[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 11: Cậu Muốn Chơi?
– Gi…a N…hi. Tôi mua trà sữa cho cậu…
Hắn lay lay người nó, câu nói nhẹ nhàng được thốt ra.
Các bạn học cũng vì sự xuất hiện của hắn mà có đôi chút ngạc nhiên. Ánh mắt chăm chú dõi theo như một sự dò xét.
“Thiên Vũ dịu dàng như thế, lại còn mua trà sữa cho Gia Nhi. Đúng là chuyện xưa nay hiếm gặp.”
“Thiên Vũ thích Gia Nhi ?”
“Thiên Vũ lại dịu dàng với Gia Nhi như vậy, rốt cuộc là vì sao? “
” Gia Nhi và Thiên Vũ là một đôi?? “
” Quan hệ giữa hai người này là gì?? “
“…”
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện nhưng lại không có câu trả lời. . .
Thiên Tỉ cũng tò mò không kém. Cậu không biết tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy, cậu muốn quay xuống hỏi thăm nó một chút nhưng nghĩ lại…vẫn là không nên.
Cuối cùng đành giấu nội tâm xuống mà chờ đợi phản ứng của nó.
Nếu như những cô gái khác khi có một nam sinh đẹp trai hào nhoáng mua cho mình một ly trà sữa thì biểu tình đầu tiên sẽ là cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy, sau đó sẽ nắm lấy cơ hội mà từ từ tiếp cận.
Cái suy nghĩ này cũng không phải không đúng. Hơn nữa còn là đối với một công tử như hắn.
Hắn đẹp trai. Phải, hắn rất đẹp trai. Nữ sinh nào chả thích vẻ đẹp của hắn.
Nhưng lâu lâu cũng phải có ngoại lệ. Hắn đang cảm thấy cái mặt đẹp trai của mình trở nên vô dụng khi đứng trước mặt nó. Dù cho hắn có lay đến rung cả bàn, nó vẫn không thèm ngước mặt lên.
Hảo~~
Cô dám đối xử với Thiên Vũ tôi như vậy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là mất mặt. . .
– Gia Nhi, nãy cậu có bị thương ở đâu không, cho tôi xin lỗi nha
Câu nói của hắn quả thực làm nó có chút dao động. Ít ra thì hắn không phải loại người có lỗi không biết nhận lỗi.
Nhưng…sự thật thì luôn phũ phàng, nó giật bắn mình khi hắn bất chợt nắm lấy tay nó.
Tên này đúng là chả tốt đẹp gì, tưởng đến nhận lỗi ai ngờ lại bày ra cái trò biến thái này. Đúng là muốn chọc tức nó mà. . .
– BUÔNG TAY
Ánh mắt nó có phần đe doạ nhìn thẳng vào cậu bạn bên cạnh.
Nó công nhận anh bạn này rất đẹp trai, rất hảo soái nhưng với những hành động kia, nó không có một chút thiện cảm nào với gương mặt này.
– Em yêu, đừng giận. Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa.
Hắn không buông tay nó, ngược lại còn nắm chặt hơn, miệng thốt ra những lời lẽ khiến người ta hiểu lầm. Ai bảo…nó dám làm lơ hắn, ai biểu…nó dám lạnh lùng với hắn. Tất nhiên hắn phải trị nó rồi.
– Ồhhh
Tiếng ngạc nhiên của các bạn trong lớp làm cái suy nghĩ thẳng tay muốn tát hắn của nó chìm xuống dưới.
Tên này đang tính toán cái gì?
Không được, giờ mà giơ tay tát hắn chắc chắn sẽ có chuyện. Tốt nhất vẫn là không nên.
– Cậu muốn làm gì?
Nó kìm nén cơn giận, giọng điệu nhỏ nhẹ như không khiến hắn thoắt cái cảm thấy “lạnh”. Nhưng điều này chưa đủ để hắn dừng kế hoạch của mình. Hắn ghé sát tai nó, thì thầm:
– Cô nên biết điều chút. Kẻo người mất mặt là cô đấy
Lướt nhìn một lượt, mọi ánh mắt đều tập trung trên người nó.
Thì ra, mục đích của cậu…đơn giản vậy thôi sao.
Một nụ cười nhếch mép chất chứa đầy sự khinh bỉ thoáng chốc được hình thành.
Sao nó có thể để cậu đạt được mục đích chứ.
– Anh yêu, em không sao. Giờ anh muốn tự mình đi về lớp hay để em giúp anh “lết xác” về. . .
Nó đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn, ánh mắt bình thản như không.Hắn muốn chơi, nó sẽ chơi với hắn.
Thiên Vũ bị lời nói của nó doạ cho giật mình, thoáng chốc quên mất ý định ban đầu mà gật gật rồi rời khỏi lớp.
——————–
Các bạn học cũng vì sự việc vừa rồi mà tâm tình có chút hoảng.
Ngay sau khi hắn rời khỏi, hầu hết mọi người đều tập trung vây quanh bàn nó hỏi này hỏi nọ. Và tất nhiên đều là hỏi về tên Thiên Vũ chết tiệt kia.
Nào là “Thiên Vũ là bạn trai cậu à?”, “Thiên Vũ quen cậu từ khi nào?” , “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”, ” . . .”
Nếu nó không trả lời, chắc chắn sẽ càng bị hoài nghi. Mà nó thì không muốn dính dáng đến cái tên đó nên cũng chỉ bảo hắn cố tình diễn kịch trước mặt mọi người chứ thực ra chả có quan hệ gì…
Song hầu hết mọi người đều không tin, Huỳnh Trân còn vặn ngược vấn đề hỏi nó tại sao lại có hành động thân mật với Thiên Vũ như vậy thì nó vẫn chỉ bảo là diễn kịch. Thật là hết nói nổi ~~
“Rầm” Thiên Tỉ đứng phắt dậy, nhanh chóng bước chân ra ngoài. Cậu không hiểu sao trong người lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Thiên Vũ và Gia Nhi???
Không phải, Gia Nhi đã nói chỉ là diễn kịch. Hơn nữa ánh mắt của nó khiến cậu chắc chắn rằng nó không nói dối. Nhưng…Thiên Vũ thì không hẳn là như vậy, trong mắt cậu ta vẫn có điều gì đó rất thực. Vả lại, cậu ta còn hỏi Gia Nhi có bị thương không. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó…
[ . . . ]
– Gia Nhi, cậu mà có quen Thiên Vũ thì nhớ cẩn thận Hạ Nhiên và Thiên Yến. Hạ Nhiên là chị đại của trường, hơn nữa hai người này trước giờ luôn ra tay xử những bạn nữ tiếp cận Thiên Vũ một cách rất gọn gàng. Cậu nên cẩn thận – Huỳnh Trân nhắc nhở nó, cô không muốn nó là nạn nhân tiếp theo dưới tay Hạ Nhiên…
Tại sao mấy bạn vẫn không tin đó chỉ là diễn kịch. Thật sự giữa nó và hắn không có quan hệ gì mà.
– Hai người đó, liên quan gì đến tớ. – nó trưng đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Trân Trân, dường như vẫn chưa hiểu rõ ý của cô nàng.
– Hạ Nhiên thích Thiên Vũ. Vì vậy cô bạn nào dám tiếp cận hoặc được Thiên Vũ để ý đều “chết thảm” dưới tay cô ấy. Không ít bạn bị doạ đến mức nhẹ thì làm đơn xin chuyển trường, nặng thì cũng chạy ra nước ngoài đi du học. Hơn nữa, cậu còn là học sinh mới nên cô ta lại càng dễ ra tay…
Huỳnh Trân kết thúc lời nói là lúc trong đầu nó xuất hiện một sự khinh bỉ không hề nhẹ.
Muốn bắt nạt được nó…dễ như vậy sao. Vả lại, nó không đụng vào họ, họ cũng sẽ không có lí do làm hại nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!