[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 20: Vì Có Cậu
Sau một khoảng thời gian nhâm nhi bữa sáng do chính tay cậu làm, nó bắt đầu ngồi bấm điện thoại và chờ anh bạn đẹp trai bước ra dẫn đi chơi. Nhưng sao cậu tắm lâu thế nhỉ, không phải ngủ trong đó rồi chứ?
Nó rót cho mình ly nước, chưa uống được ngụm nào đã lập tức phun ra hết. . .chỉ vì cánh cửa phòng tắm bật mở. . .
– Cậu. . . mặc đồ kiểu gì vậy? Áo cậu. . . đâu?? – trước vẻ đẹp sexy của cậu, lời nói của nó đã có vài phần lúng túng. . .
Không biết vì nguyên do gì mà cậu chỉ mặc một cái quần jean đen và khoác mỗi cái áo khoác mỏng khiến phần cơ ngực lộ ra khá rõ. Đã thế tóc lại còn ươn ướt – một hình tượng soái ca làm con dân mất không ít máu a~
– Ờ. . . Do hôm qua sốt, mồ hôi hơi nhiều nên áo không còn sạch nữa. – cậu thản nhiên như một chuyện rất bình thường, áo bẩn nên không mặc. Hơn nữa cậu cũng đã khoác một cái áo khoác ngoài rồi mà, đâu cần phải lúng túng như vậy??
– Cậu muốn hút cạn máu con dân à, đừng nói cậu mặc như vậy đi chơi nha. Không được, cậu ra ngoài với bộ dạng này chỉ có “gây tai nạn” chứ không được tích sự gì đâu. Để tôi đi mua cho cậu cái áo khác. – lời nói của nó đang dần bị mất kiểm soát rồi, đứng trước idol của mình, lại trong tình trạng “phong phanh quyến rũ” thế kia thì đứa nào chịu cho nổi ><
Đoàn tàu bắt đầu chạy, nó đưa mắt nhìn qua cậu, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn cool ngầu như vậy. Nhưng thực chất, cậu đang rất lo lắng phải không.
Trong giây lát, bàn tay của nó đã bị cậu nắm chặt, nhưng khác với những người xung quanh, cậu không la, cậu không hét và cậu cũng không mở mắt😂
– Cậu có thể hét lớn mà, thoải mái một chút. Nơi này không cần giữ hình tượng đâu – nó khích lệ tinh thần cậu nhưng cậu vẫn nhất quyết không hét, chỉ có càng ngày càng nắm chặt tay nó hơn thôi. . .
Chuyến tàu kết thúc, nó dìu cậu ra một cái ghế đá gần đó. Nhìn mặt cậu tái mét cũng thương lắm.
– Cậu ở đây nha, để tôi đi mua ít nước cho cậu
Cậu lắc nhẹ đầu rồi trực tiếp ôm nó vào lòng, giờ đây cậu chỉ cần một điểm dựa thôi.
– Không sao rồi, cậu đã vượt qua nỗi sợ một cách xuất sắc. Nhưng mà cậu không sợ thật sao, không la hét, không gì hết??
Cậu không trả lời nó, chỉ cười nhẹ một cái.
“Tất nhiên là sợ, nhưng vì có cậu…nên không còn cảm thấy sợ nữa”
– Chắc cậu mệt rồi đúng không, tôi dắt cậu đi ăn trưa. – nó lại xoa đầu cậu, riết hồi thành thói quen
Gọi cho cậu phần đùi gà cậu ưa thích, nó kêu thêm cho mình một phần pizza😂 Lâu lâu cảm thấy nó cũng “tốt” quá cơ😆
– Tay cậu sao đỏ vậy, không phải lúc nãy tôi dùng lực hơi mạnh chứ. – nhìn tay nó đỏ lên cả một vùng, cậu cũng cảm thấy có lỗi a~
– Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Lát nữa cậu muốn chơi trò gì cũng chiều cậu tất😄
Cậu cười nhẹ một cái:
– Chơi cậu được không😆😆
=.=
Cậu bạn này cũng thật quá đáng, hay lại đang âm mưu rắc thính rắc bả gì đây. Trước mắt phải cẩn thận vẫn hơn.
– Cậu cứ ở đó mà mơ đi, coi chừng bị ăn tát chết đấy. Còn nữa, lo mà giữ thân đi, gặp phải fan là chết một đám đó.
Cậu dường như không để tâm đến lời nó nói, ngang nhiên chạm tay lên má nó rồi nhéo một cái:
– Ăn ít thôi, mặt mập thế này rồi. Ai nuôi nổi
Mất phản ứng trong chốc lát, giờ đây máu đã lưu thông lên não. Cười nhẹ một cái thể hiện sự hiền thục nết na:
– Bé đẹp ngoan ngoãn một chút, đừng để chị “xử” em nha :))
Hmm, cậu kho khan một tiếng, quen biết với cô bạn này cũng vui ấy nhỉ. Cuộc sống của cậu giờ sẽ được rắc thêm một chút muối. . .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!