Tuế Nguyệt Thiên Thu
Huynh Muội Tình Thâm
Linh Căn của Linh Dạ đúng là vô cùng lộn xộn, bất quá linh căn của hắn tốt hay xấu thì cũng không quan trọng nữa. Bởi vì đạt đến cảnh giới như hắn thì hít thở cũng là tu luyện rồi
Đêm đó Diệp Luân uống rất nhiều rượu và nằm ra đất, tuy thân là tu sĩ Trúc Cơ nhưng nếu uống một lần 12 vò rượu nếp thì dù là yêu thú cũng phải say
Linh Dạ nhìn thấy như vậy thì cũng để y nằm ra đất ngủ, hắn bước vào phòng Diệp Yên. Nhìn nàng một cái thật lâu rồi thầm nói
-Hôm qua ta đã xóa Thông Linh Ấn của Cổ Hoàng trên người Yên nhi rồi, bây giờ ta sẽ đặt một cái Bỉ Ma trong hồn nàng. Con đường tu luyện sau này sẽ rất khắc nghiệt, hi vọng nó có thể thay ta bảo vệ nàng
Bỉ Ma chính là một tia ý chí của Linh Dạ, hắn hi vọng rằng Diệp Yên sẽ sống sót trên con đường tu tiên. Hắn mặc dù một thân tu vi vô cùng nhưng hắn còn nhiều chuyện chưa làm xong nên không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ Diệp Yên
Sau khi đặt cái Bỉ Ma đó vào cơ thể nàng thì hắn lại thở dài rồi bước ra khỏi phòng Diệp Yên, hắn bỗng ngước nhìn lên nhìn mặt trăng trên bầu trời và khẽ nói
-Không biết bây giờ Viêm Hậu thế nào, còn có cả Minh Giới một tay ta gầy dựng nữa…
….
Sáng hôm sau, khi Linh Dạ nói với Diệp Yên về cái tiên môn thì nàng lại dường như sắp khóc. Đôi mắt nàng đỏ lên vì dụi mắt, nàng nức nở hỏi hắn
-Ca, vậy là… ngươi không thể đi cùng được sao
-Ân, không có ta ngươi phải tự bảo vệ chăm sóc bản thân thật tốt
Rồi Diệp Yên lao vào ôm chặt hắn, nàng khóc rất lớn ướt cả một mảng áo của Linh Dạ. Linh Dạ không còn làm được gì hơn ngoài vỗ vỗ đầu nàng. Bỗng nhiên Diệp Luân xuất hiện rồi nói lên
-Yên nhi, ngươi khóc cái gì. Ca ca ngươi không có Linh Căn nên không cùng đi với ngươi được. Còn ngươi thì lại có Linh Căn cực kì tốt, nếu ngươi mà vẫn cứ chôn chân tại cái thôn nhỏ này sống hết một đời thì lại vô cùng lãng phí tài năng
-Nhưng mà ta không muốn xa ca ca…
Diệp Yên bỗng nhiên khóc càng to hơn, suốt mấy năm trời nàng và hắn nương tựa vào nhau mà sống. Thậm chí trong lòng nàng nghĩ đến nếu như có một ngày ca ca nàng cưới một thê tử thì nàng sẽ luôn mãi mãi ở sau lưng hắn. Nàng nguyện không lấy một nam nhân nào chỉ để được ở bên cạnh hắn chăm sóc hắn
Linh Dạ bỗng nhiên xoay ra cười nói với Diệp Luân
-Thúc đi ra đi, để ta nói rõ hơn với nàng. Ta cũng không định để nàng phải chôn chân vô ích ở đây một đời đâu
-Ân, vậy thì ta đi ra đây…
Linh Dạ bỗng nhiên dìu Diệp Yên ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói
-Ngươi chẳng phải rất thích tiên pháp sao ? Tại sao lại không muốn đi
Diệp Yên nghe vậy thì cũng hức hức mấy cái rồi nói
-Ta cần tiên pháp gì đó, ta chỉ muốn được sống cùng với ngươi, ca
-Chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau, Yên nhi. Cứ yên tâm đi
Diệp Yên nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn, Linh Dạ nghe vậy thì cười cười nói
-Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, ta hứa đó
-Ân…
….
-Thúc, ta đã khuyên bảo nàng rồi. Yên nhi sẽ cùng thúc đi cái gì đó tiên môn
-Ân, phải vậy chứ
Linh Dạ lại đột nhiên nói tiếp
-Ta… không hi vọng nàng sẽ chịu những ủy khuất nhỏ nhặt như “ma cũ hiếp ma mới”, hi vọng thúc có thể lưu ý giúp ta
Diệp Luân nghe thì cười lớn nói
-Ngươi cứ yên tâm, nàng dù gì cũng là điệt nữ của ta. Ta sẽ không để nàng chịu bất kì những ủy khuất nhỏ nhặt nào, như vậy được chứ ?
-Ân, vậy thì được rồi
Bỗng nhiên Diệp Luân lấy ra một bọc lượng vàng, y cầm lên quăng qua cho Linh Dạ rồi nói
-Ta chỉ có thể giúp ngươi một chút vốn nhỏ này thôi, tương lai sau này là do ngươi quyết định
Linh Dạ không khách khí, hắn cầm túi vàng lên rồi nhét vào áo. Hắn nhìn lại cái vị thúc thúc trước mắt rồi nói
-Ta thật sự không cần tài vật nhiều như vậy. Nhưng nếu thúc cho thì ta sẽ vui vẻ nhận
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!