Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
220


Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng


Chương 7


TIẾP CHƯƠNG 2
Đã hơn 9h30 sáng.
Hắn xin phép và dắt xe ra khỏi cổng, khẽ cúi đầu chào người đàn bà , lên xe rồ ga và rời khỏi ngôi nhà. Đã tới giờ hẹn với Liên. Liên là bạn gái của nạn nhân. Nghe nói họ đang hẹn hò trước khi nạn nhân chết . Hắn hẹn cô ta để tìm hiểu một vài vấn đề, mong có chút tiến triển khả quan hơn. Hắn nhấn thêm chút ga cho xe chạy nhanh hơn, trong đầu hắn vẫn không quên cái cảm giác lúc nãy.
Sau khi hầu như lật tất cả sách vở của nạn nhân, hắn vẫn không thấy chút manh mối nào. Hắn bắt đầu thu xếp lại sách vở lại chỗ cũ để rời khỏi căn phòng thì có một cuốn bị sách rơi xuống nền nhà . Hắn cuối xuống định nhặt lên thì ánh mắt của hắn liếc nhìn thấy dưới bàn nơi góc chân sát bức tường có một cục giấy nhỏ bằng nửa đầu ngón tay út bị vo lại. Hắn đưa tay nhặt lên, và nhẹ nhàng mở ra xem , mẩu giấy hình chữ nhật nhỏ gần như nhầu nát được mở ra, bên trong chỉ có ba chữ được viết bằng mực đỏ, các chữ đã bị nhầu theo tờ giấy nhưng vẫn đọc rõ được ba chữ : NHẬT KÍ MA. Bất chợt, từ đâu có một luồng gió lạnh ập vào phòng, trong khi ngoài trời nhiệt độ đang nắng nóng tới ba mươi mấy độ thì cơn gió này ở đâu ra? Xung quanh thì nhà cửa đã che khuất. Một hiện tượng hắn không thể nào giải thích được. Chưa hết, hắn kiểm tra nét chữ thì có thể đây là dòng chữ nạn nhân đã viết. Vậy những chữ cái viết hoa này có ý nghĩa gì chăng ? Nó nói đến một cuốn nhật kí nào đó hay đây là ám hiệu chỉ một biệt hiệu của một người nào đó ẩn danh ? Hay là…Nó ám chỉ…bí danh của hung thủ ?
Hắn cho xe tấp vào một quán café , cho xe vào chỗ dừng và đi vào bên trong quán. Lúc này, trong quán chỉ có mấy bàn có khách,những khuôn mặt của những cô cậu non chẹt, tóc tai đủ kiểu. Nhiều cậu tóc tai đỏ vàng, tay thì cầm điếu thuốc phì phèo, khói thuốc tỏa xanh một góc. Gần đó, một bàn với vài cô cậu đang sát phạt nhau vài ván bài, lâu lâu lại văng ra vài câu tục tỉu. Lớp trẻ bây giờ, có một phần là cô ấm cậu chiêu, quý tử của nhà có tiền, theo thói đua đòi ăn chơi. Chúng cứ lao vào các cuộc chơi bời, không một chút bận tâm cho tương lai mà cũng có thể vì đã có bố mẹ chúng lo dùm rồi. Tất cả chúng như lạc phương hướng và không định hướng được giá trị của bản thân. Những thành phần này, họ cứ tưởng mình danh giá, đáng tự hào nhưng thực chất là một gánh nặng của xã hội này. Dũng nghĩ vu vơ và tìm cho mình một chiếc bàn, một góc yên tĩnh và ngồi vào ghế. Một nữ tiếp viên còn trẻ trong quầy đi ra, tiến về phía hắn đứng trước mặt và lịch sự hỏi :
-Dạ, anh uống gì ạ ?
-Ah, cho một chai coca lạnh. Ừm ! Anh có hẹn với Liên, hôm nay Liên có đi làm không em ?
-Dạ, anh đợi chút. – người tiếp viên nói xong và đi vào trong quán nơi quầy tiếp tân, nói to nhỏ với một cô gái và chỉ về phía hắn.
Một lúc sau, Liên đi ra với chiếc khay trên tay đựng một lon coca và một ly đá. Trước đó , Dũng đã từng gặp Liên một lần , cũng chỉ là để hỏi về Lãnh – bạn trai của Liên và nạn nhân của vụ án. Liên có khuôn mặt dễ nhìn, làn da trắng mịn, dáng người cao. Tới nơi,cô gái miệng nở một nụ cười chào hắn và đặt lon coca và ly đá lên bàn trước mặt hắn. hắn chào lại và mời cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
-Em uống gì ?
-Dạ không. Không biết hôm nay có chuyện gì anh muốn gặp em ? – Cô gái vô thẳng vấn đề.
-Ah, anh muốn hỏi em thêm một vài vấn đề về Lãnh. Em không bận chứ ? – Hắn đưa mắt dò hỏi cô gái.
-Vâng, anh cứ nói.
-Thật sự Lãnh không có thù hằn gì với ai chứ ? Em nhớ kĩ lại thử xem ? – Hắn hỏi vậy vì câu này hắn đã hỏi từ lần đầu gặp Liên và câu trả lời hôm đó là không. Cô gái nhìn hắn lắc đầu và nói :
-Thật sự là em không biết hết. Tụi em cũng chỉ mới quen nhau thôi anh. Lãnh là một người tương đối hòa đồng, theo như em biết thì trên trường lớp Lãnh không có gây sự với ai mà để cho người khác ghét. Còn việc Lãnh có gây sự với ai ở nơi nào khác không thì em không biết.
– Vậy trước khi gặp nạn, Lãnh có kể với em chuyện gì ? ý anh là những ngày trước đó.
-Không ạ,mấy ngày trước khi Lãnh đi, bọn em chỉ bàn chuyện thi đại học vừa qua và mấy chuyện lặt vặt giữa hai đứa.
-Nhật Kí Ma. Có để lại em ấn tượng gì không ? – Dũng cố nhấn mạnh ba chữ : Nhật Kí Ma. Và cũng không biết sao mình lại hỏi câu hỏi này. Cô gái ngồi im, mắt cuối xuống. Sụt sịt như khóc. Có lẽ vì nhắc đến cái chết của người yêu làm cô gái buồn hay câu hỏi này sẽ hé lộ ra điều gì ? Hắn thầm nghĩ và nhìn chăm chú vào cô gái mong đợi câu trả lời. Cô gái đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má và trên mắt, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt và chậm rãi nói :
-Có người nói, Lãnh chết là do ma ám. Em cực kì sợ ma anh à. Lãnh yêu em, Lãnh biết điều đó và chưa bao giờ Lãnh nói chuyện ma quỷ gì trước mặt em. Theo như em biết, Lãnh không có thói quen viết nhật kí và hình như cũng chưa bao giờ viết nhật kí. Cũng vì bọn em mới quen nhau nên em cũng chưa biết hết các mối quan hệ bạn bè của Lãnh cả, những gì em biết em đã nói hết với các anh rồi.
-Lãnh có nhiều bạn bè phải không em ? – Dũng hỏi tiếp.
-Dạ , Lãnh hòa đồng nên có nhiều bạn bè. Ngoài bạn bè trên trường trên lớp thì lãnh còn có bạn ở nhà. Nghe đâu cũng có vài người bạn trên Tân Sơn và Song Pha nữa. Nhưng em chỉ biết bạn trên trường của Lãnh thôi ạ.
Xem ra cũng chẳng khá hơn. Có thể thật sự, cô gái không biết nhiều về người mình yêu. Cô gái đã trả lời một cách rõ ràng, rằng cô ta không biết gì về ba từ : Nhật kí Ma. Như vậy cũng xem như chẳng tiến triển gì nhiều. Hắn cám ơn cô gái, tính tiền và không quên lời dặn : nếu nhớ ra điều gì thì hãy gọi cho hắn. Sau đó hắn rời khỏi quán café. Về nhà.
Như vậy không phải hôm nay không thu thập được gì. Với việc phát hiện ra mảnh giấy với ba từ : Nhật Ký Ma. Dũng có linh cảm có thể mấu chốt nằm ở đây. Theo như Liên thì nạn nhân không có thói quen viết nhật kí, với lại trong quá trình điều tra Đội điều tra đã tìm kiếm nhưng không phát hiện ra bất kì cuốn nhật kí nào cả. Có thể lắm đây chính là bí danh của hung thủ đã sát hại Lãnh. Nhưng việc tìm ra kẻ bí danh này không phải dễ dàng, có thể đưa ra giả thuyết như thế này : Lãnh đã có một mối quan hệ với một tổ chức tội phạm nào đó, và phát hiện ra một bí mật gì đó của bọn chúng. Và bọn chúng đã cử sát thủ đến để trừ khử nhằm bịt đầu mối. Nhưng Nhật Ký Ma là bí danh của sát thủ hay là tên của tổ chức đó ? Trong tám năm làm điều tra dưới Tỉnh, hắn nhớ là chưa bao giờ gặp bí danh nầy, cái này hắn cần kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ để xác minh. Nhưng quan trọng hơn hết, hung thủ đã dùng hung khí gì và cách thức gì để thực hiện tội ác là như thế nào ?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN