Cưới giả thành thật.
Chương 6
Trời về tối,Hàn Vân Tịch khẽ mở mắt ngồi dậy.
“Vân Tịch,cô dậy rồi à?”Mộc Thành vừa thấy cô tỉnh dậy liền cười hỏi.
“Phiền anh rồi.Tôi phải về!”Cô cười nói.
“Được.Cô về cẩn thận!”Lời nói dịu dàng kèm theo nụ cười trìu mến.Cô dường như có cảm tình với nam nhân này.
Lái xe trở về biệt thự Lục Gia,cô nhìn thấy xe mà Lục Tấn Phong thường xuyên lái đi.Khuôn miệng cười nhẹ,hẳn là đã đọc được rồi.
Vừa bước vào nhà cô liền đảo mắt tìm dáng người đó nhưng xem ra là không ở đây.
Lên phòng thay đồ cô dường như nghiệm ra điều gì đó.
“Khi nảy mình trả tiền rượu chưa nhỉ?”Cô đứng trước ban công liền nhớ tới chuyện ở quán rượu.
“Bản hợp đồng kèm theo khi sáng có ý gì?”Hắn đứng ở ban công bên cạnh hỏi.
“Hợp đồng hôn nhân thời gian hiệu lực trong vòng 2 năm.Chỉ cần trước mặt ông nội tôi với Lục tổng thân mật một tí là đủ.Hợp đồng này đối với anh chỉ có lợi không có hại.”Cô liền nhìn hắn cười nói.
“Lợi?”
“Phải.Kết thúc hợp đồng anh có được tập đoàn Hàn Gia.”
“Cô lại bày trò gì?”
Cô liền nở nụ cười chua chát.Không hiểu từ khi nào hắn ta lại luôn cho rằng cô luôn tính kế với hắn.
“Mưu kế thì sao có thể dễ dàng nói ra được.”Cô liền chìa tay ra phía hắn.
“Hợp tác vui vẻ nhé!”Nụ cười vẫn giữ vững trên nét mặt nhưng thực chất lòng cô cực kì hồi hộp.Liệu rằng hắn ta có bắt tay với cô?
“Cô trưởng thành rồi.”Hắn ta đưa tay ra chạm vào tay cô rất nhanh rút về.
“Năm tôi 24 tuổi chúng ta lại sẽ làm chú cháu nhé?”Cô cười cười hỏi.
“Khi đó tôi không muốn gặp lại người đàn bà cản trở cuộc sống của tôi.”
“Tôi sẽ đau lòng đó.”Chống tay lên thành ban công Hàn Vân Tịch bĩu môi cười nói.
Mỗi một chữ một từ cô đều đem để trong lòng.Nghe nhiều câu từ lạnh nhạt quá cũng đã thành thói quen cả rồi giờ có nghe thêm cũng không sao cả.Cô bước vào lại phòng để tránh ánh mắt đó.Hôm nay chí ít cũng đã đường hoàng nói chuyện với hắn một cách bình thường chưa kể lại còn chạm tay như vậy với cô đã mãn nguyện lắm rồi.Vì nếu cô còn không kịp mãn nguyện thì biết đâu được sau này cô sẽ luôn chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó.
Lại một ngày mới bắt đầu,Hàn Vân Tịch sớm đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho hắn.Vừa nhìn thấy Lục Tấn Phong liền cười tươi rói.
“Bữa sáng chuẩn bị xong rồi.Lại đây ăn đi.”Cô đi lại đứng trước mặt hắn ta nói nhưng nhìn trúng ánh mắt hờ hững kia liền cười tươi thêm vài phần.
“Chẳng qua cũng chỉ một bữa ăn để hài lòng ông nội.”
Hắn ta liền đi vào bàn ăn.Hắn không thể phủ nhận nữ nhân này rất biết lợi dụng triệt để ông nội để uy hiếp hắn.
“Bữa tiệc của Hàn Gia tối nay anh đến chứ?”
“Như những năm trước.”Lời nói lãnh đạm hắn ta đưa thức ăn vào miệng.Món ăn dạo gần đây ngon hơn bình thường.
Cô im lặng gật đầu.Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ thực tế cô thừa sức hiểu được đáp án.
“Thức ăn không ngon hay là cô đang giảm cân?”Hắn ta nhìn thấy cô từ đầu đến cuối cũng chỉ ăn mỗi một món rau xào liền hỏi.
“Dạo này cảm thấy bản thân béo lên khá nhiều nên cần phải giảm cân.”Cô cười tươi đáp lại.Mấy món ăn này có đánh chết cô cũng không dám động vì lúc nấu cô cho vào rất nhiều gia vị cay.
Xong bữa Lục Tấn Phong liền đi làm gấp,cô dọn dẹp bàn ăn sau đó lại lên phòng.Hôm nay Hàn Gia mở tiệc ăn mừng đại thọ bà nội cô.Từ lâu Hàn Gia đã không còn xem cô là thành viên nữa vì họ nghĩa cô là sao chổi của cả dòng tộc.Bị ghét bỏ nhiều riết cũng thành thói quen.
Đứng trước bàn làm việc,Hàn Vân Tịch cầm khung ảnh lên nhìn.
“Còn 2 ngày nữa.”Nở nụ cười gượng,giọng nói của cô hơi run run.Phải,chuỗi ngày đáng sợ của Hàn Vân Tịch cô đã bắt đầu đến rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!