Cường đại nhân loại ma thú chi vương
Chương 12: Sống sót trở về
Tại Tâm Lục, các thế lực nhiều như sao trên trời, mỗi ngày đều có tông phái mới sinh ra và tông phái cũ mất đi, cuộc cạnh tranh vô cùng tận bao trùm cả đại địa.
Nhưng trong vô số các thế lực đó, thật sự thống trị chính là các tông phái siêu cấp. Bọn họ điều khiển các thế lực phụ thuộc, bọn họ có truyền thừa như từ thời viễn cổ!
Mà trong các tông phái siêu cấp này lại có ngũ đại tông phái nhất vực nhị tháp song cốc là mạnh nhất: Băng vực, Hỏa tháp, Tử Tinh tháp, Linh cốc, Âm cốc!
Giữa ngũ đại tông phái luôn luôn có xung đột. Nhưng trong đó, Băng vực luôn bảo trì trung lập, không bao giờ tham gia tranh chấp. Vì thế, địa vị của Băng vực tự nhiên không giảm xuống. Trong ngũ đại tông phái, không chỉ xung đột hủy diệt nhau mà đồng thời còn có không ít các tông phái khác đang nhòm ngó địa vị của bọn họ. Mặc dù ngũ đại tông phái thực lực rất mạnh nhưng ở đây không chỉ có ngũ đại tông phái, các tông phái tuy có khoảng cách với bọn họ nhưng cũng không phải loại tầm thường. Thế gian này ai chẳng muốn trèo cao?
Có điều, nhìn chung thì ngũ đại tông phái vẫn đứng đầu Tâm Lục, càng không thể lung lay chính là Băng vực. Tuy rằng đằng sau sự yên tĩnh đó có vô số sóng ngầm nhưng ngũ đại tông phái vẫn là như cự thần tại Tâm Lục, ngang nhiên trấn giữ.
Tại địa vực phía Bắc của Tâm lục có một dãy sơn mạch rộng lớn, nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, vô cùng huyền ảo. Sơn mạch này được gọi là Cửu Băng sơn mạch, tọa lạc bên trong đó là Băng vực, một trong ngũ đại tông phái.
Băng vực là thế lực được cho là đứng đầu ngũ đại tông phái, ở phía sau còn có Băng tộc truyền thừa thượng cổ. Băng vực bồi dưỡng đệ tử, chưa bao giờ thua bất kì thế lực nào, thế nên trong lòng các tu luyện giả nơi này không nghi ngờ chính là thánh địa. Chỉ tiếc Băng vực trước giờ chưa từng thu nhận đệ tử bên ngoài, hành tung cũng vô cùng thần bí. Đừng nói tới tu luyện giả tầm thường, cho dù là vương giả cường giả xông vào đây cũng khó có thể trở lui. Điều này khiến cho Cửu Băng sơn mạch còn trở thành cấm địa không ai dám tới tại Tâm Lục.
Ở sâu trong Cửu Băng sơn mạch, mây mù bị phân chia rõ ràng, những cụm quần thể núi cao hàng vạn trượng tụ lại với nhau, mơ hồ trên đỉnh núi còn thấy được những tòa kiến trúc hùng vĩ. Bên dưới những quần thể núi khổng lồ là một tòa thành thị rộng lớn, nhân khí xung thiên.
Sâu trong sơn mạch là có một quầng sáng hình cái bát úp xuống từ trên trời. Trong quầng sáng đó có thể thấy rất nhiều tòa đại điện cổ xưa, phía dưới đó là hàng nghìn hàng vạn bóng người nhỏ như kiến, khí tức viễn cổ hùng hồn xung kích cả mấy tầng mây.
Tại một đỉnh núi cao mây mù bao phủ, có một tòa đại điện sừng sững, tại đó một cái công trình bằng phẳng làm từ đá xanh rất lớn hiện ra. Công trình kiến trúc này vô cùng quy mô, nhưng chẳng qua nằm tại đó chỉ có một sân đấu nhỏ nhưng xung quanh lại có vô số các đài sen nhỏ bằng băng làm hàn khí dày đặc bao phủ. Tuy các đài sen tinh tế kia nhiều không đếm hết, nhưng được sắp xếp ngay hàng làm khu vực này không hề thiếu chỗ, thậm chí còn rộng rãi dư sức chứa hơn ngàn người.
Tại sân đấu nhỏ kia, có một tấm gương lớn. Tấm gương có hoa văn cổ xưa, lấp lánh những viên đá xanh tinh xảo cạnh những nét chạm khắc tỉ mỉ. Tấm gương lơ lửng giữa trời, tỏa ra thanh quang nhàn nhạt, từ đó thoát ra hàn khí dày đặc tựa hồ hàn khí tại nơi này đều do nó tỏa ra. Đó là Vạn Băng Kính, là một món thần vật không hề tầm thường.
Vạn Băng Kính so với Linh có cùng gốc, là do vị cường giả kia để lại. Tuy nhiên, không giống như Linh chỉ là đồ hạ cấp, Vạn Băng Kính là món đồ cao cấp trong số những món đồ để lại của vị cường giả kia. Đây là món đồ dùng để kết nối với Băng giới của Băng tộc với không gian chính. Đi khắp Tâm Lục cũng không có thế lực nào có thần vật quý báu thế này để làm đường kết nối 2 không gian. Có Vạn Băng Kính kết nối làm cổng ra vào Băng giới, Băng tộc cũng không cần như các thế lực có không gian riêng khác lo việc cổng không gian tự nhiên đóng lại.
Hiện tại ở quảng trường vô cùng đông đúc. Bây giờ là lúc Băng vực tiếp nhận tộc nhân Băng tộc đến tu luyện. Tại Tâm Lục ai cũng biết tất cả các đệ tử Băng vực đều là người Băng tộc. Không phải là Băng vực chỉ tiếp nhận tộc nhân Băng tộc, chẳng qua thiên phú người ngoài chưa đủ để Băng vực tiếp nhận, một phần cũng là do những thiên tài bên ngoài đủ thiên phú đó còn chưa được cao tầng Băng vực nhìn thấy. Yêu cầu của Băng vực quá mức cao, cho dù là tộc nhân Băng tộc cũng không có nhiều người đạt yêu cầu.
Khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, chủ yếu là nam nữ hài khoảng hơn mười tuổi một chút, đứng phía trước đám người trẻ tuổi này có 3 người. Một là Băng Phong, vực chủ đương nhiệm của Băng vực. Thứ hai là một nam nhân trung niên, hẳn là phụ trách tuyển chọn đệ tử đi. Còn người thứ ba, tất nhiên là Băng Tuyết được giao nhiệm vụ tới Băng vực.
Băng Tuyết nhìn qua đám người, nhàn nhạt cất giọng:
-Phong lão, ta thấy lần này tuy tới Băng vực rất đông nhưng không có bao nhiêu người có thể đạt yêu cầu.
Băng Phong nhìn qua một lượt, đánh giá rồi gật gù.
-Tiểu thư nói đúng, quả thật chỉ gần một nửa có đủ tiêu chuẩn gia nhập Băng vực.
-Ta thấy cách kiểm tra từng người như thế này quá tốn thời gian, chi bằng làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ cho toàn bộ người, đào thải bớt đi?
Băng Phong không đáp lời, trầm ngâm suy nghĩ. Băng Tuyết nhìn lão im lặng, cũng không nói gì buồn chán nhìn lên trời. Trong lòng nàng vẫn còn đang có chút buồn bực, cũng vì vừa mới thua Võ Động.
Uỳnh!
Lúc Băng Tuyết vừa nhìn lên trời liền thấy trên không trung chấn động rồi dần xuất hiện hiện tượng méo mó, sau đó hiện ra một cánh cửa không gian. Đồng tử Băng Tuyết co lại, liền lên tiếng:
-Có người đột nhập Băng vực!
Ngay lập tức có phản ứng sau lời nói của Băng Tuyết, các đệ tử tuần tra Băng vực tập trung về phía bầu trời phía trên Vạn Băng Kính. Băng Phong sắc mặt biến đổi, đạp không bay lên. Mở được cửa không gian ít nhất phải tới vương giả cấp bậc, không biết là ai lại đến Băng vực làm phiền.
Từ trong cửa không gian, có hai bóng người hiện ra, liền đó mọi người ngay lập tức đi vào trạng thái đề phòng. Hai người một nam nhân cũng một nữ hài dáng bộ chật vật, sau khi thoát ra liền đáp xuống đất. Cửa không gian liền đóng lại, tạo ra một tiếng nổ trầm thấp. Nữ hài giơ một tấm ngọc bài, ngọc bài dưới ánh sáng không phản ứng gì bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rồi vụt tắt.
-Đó là ngũ sắc băng bài.
Một đệ tử kêu lên thất thanh. Liền đó, Băng Phong ngạc nhiên nhanh chóng tới gần. Quả đúng là Băng Băng.
Băng Băng vẻ ngoài có vẻ không sao, còn Võ Động lại quá sức thê thảm. Mặc dù vậy, hắn vẫn còn tỉnh táo, còn Băng Băng hình như đã ngất đi. Băng Tuyết vội vã chạy lại, sắc mặt tối sầm.
-Võ Động, huynh và tiểu Băng…
-Cái đó để nói sau, mau đưa tiểu Băng đi trị thương, muội ấy lại phát tác.
Hai chữ phát tác tại trong câu Võ Động nói Băng Phong nghe dĩ nhiên hiểu. Năm xưa tại tòa thành nơi Tư Yêu chết hắn cũng có mặt chứng kiến tất cả. Nghe lời Võ Động, Băng Phong gật đầu liền ra lệnh cho đệ tử rời đi rồi mang theo Băng Băng đứng dậy đi trước. Băng Tuyết liền đỡ Võ Động, đưa hắn đi trị thương.
-Thương thế của ngươi là do kẻ nào gây ra?
Băng Tuyết nghiến răng hỏi. Nàng quả thật không ngờ bằng thực lực của Võ Động lại bị đánh đến mức này. Nói không chừng là có lão bất tử nào đó đã động thủ.
-Là do tiểu Băng. Tiểu Tuyết, ngươi không thể cái này không hiểu đi?
Võ Động cười khổ nói. Băng Tuyết giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân nên không hỏi nữa. Có điều nàng biết vẫn là do ai đó ra tay trước.
Tin tức Võ Động và Băng Băng bị thương nặng nhanh chóng lan nhanh, chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ Băng vực. Tin tức này Băng Phong liền cho người về Băng giới Băng tộc thông báo cho các trưởng lão cùng tộc trưởng. Dù sao tin này cũng không cần phải giấu.
Tại đại điện của Trưởng lão điện, nơi các vị trưởng lão tập trung bàn đại sự, có một tộc nhân đang quỳ tại giữa. Băng Hàn tại chủ vị vẻ mặt càng lúc càng đen, khắp người tỏa ra hàn khí cùng sát khí nhè nhẹ. Các vị trưởng lão vẻ mặt âm trầm, không ai nói gì. Phía dưới chủ vị, chỗ ngồi của Băng Thiên Trúc một mảnh đen tối, sát khí không hề kiềm chế thoát ra ngoài. Rốt cuộc là tên nào không có mắt động vào cháu gái bảo bối của nàng?
Tộc nhân kia vẻ mặt khốn đốn, hiển nhiên đang thầm than khổ. Hắn chỉ có nhiệm vụ thông báo, không ngờ phải đứng đây hứng chịu sát khí của hai vị cường giả đứng đầu tộc kia. Cao tầng trong tộc đúng là không nên lại gần mà.
Băng Hàn ra hiệu cho tộc nhân kia rời đi, hắn mừng rỡ liền hành lễ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hắn sẽ không bao giờ lại gần Trưởng lão điện cùng các vị trưởng lão nữa a.
Băng Thiên Trúc tay nắm chặt, liền đứng dậy định rời đi. Băng Hàn thấy hành động của nàng liền lên tiếng:
-Thiên Trúc, ngươi định đi đâu?
Băng Thiên Trúc quay lại nhìn Băng Hàn, nhíu mày. Nàng đi đâu chẳng lẽ còn cần phải hỏi? Cái này không phải thật sự đã quá rõ ràng rồi đi?
-Ngươi quay về cho ta. Hiện tại ngươi có thể làm gì? Ngươi biết ai ra tay không? Nếu như biết thì sao? Ngươi làm cái gì? Đừng quên ngươi đã là cường giả, cũng không giống như ba mươi năm trước muốn làm gì thì làm.
Băng Thiên Trúc giật mình. Ba mươi năm trước, quả đúng là do nàng như thế này nóng nảy mà sinh ra cơ sự… Nàng trừng mắt nhìn Băng Hàn, rất không cam tâm quay về chỗ ngồi, cũng không tranh chấp hắn lớn tiếng với mình. Lâu lắm rồi nàng mới như vậy nổi giận, đúng là có chút không suy nghĩ thấu đáo.
Băng Hàn ngày thường với Băng Thiên Trúc nói chuyện cũng phải khách khí, hôm nay lại trước nàng lớn tiếng, bao nhiêu đây cũng đủ thấy trong lòng hắn chừng nào dậy sóng. Hai người bị thương, một là của hắn đệ tử, một là của hắn nhi nữ. Nếu như là ba mươi năm trước, nói không chừng hắn đã đi lật tung cả khu vực Tâm Lục, không, là lật tung cả đại lục này lên tìm kẻ dám động đến người của hắn. Chẳng qua giờ hắn đã là tộc trưởng, cũng không còn là người của ba mươi năm trước…
-Ngươi muốn đi đâu ta không quản, nhưng ít nhất cũng phải đợi Võ Động tỉnh lại đã. Hắn trọng thương chưa chữa trị xong, khi xong nhất định sẽ nói cho chúng ta biết rốt cuộc là tên nào dám động vào người Băng tộc ta.
Băng Hàn hạ giọng nói, Băng Thiên Trúc nghe được, nộ khí liền giảm xuống. Đại điện cũng theo đó còn lại một mảnh yên tĩnh.
Một lúc sau, Băng Hàn ổn định lại được tâm tình, liền đứng dậy rời đi.
-Các vị trưởng lão, ta tới Băng vực một chuyến. Chuyện trong tộc tạm thời nhờ các vị.
Các trưởng lão không nói gì, Băng Thiên Trúc liền đứng dậy đuổi theo Băng Hàn, miệng lẩm bẩm:
-Để ta phục hồi cho tiểu tử kia, xem ngươi còn cách gì cản ta.
Các trưởng lão nhìn theo hai người khuất bóng, đại liền không khí liền buông lỏng đi mấy phần. Một vị trưởng lão không nhịn được cảm thán một câu:
-Tiểu Băng Băng nha đầu này, không ngờ đã lâu như vậy lại lần nữa phát tác!
-Đúng vậy a, nói không chừng lần này lại làm ra sóng gió.
-Cái đó thì chưa chắc. Lần này còn chưa có ai chết.
-Tiểu tử đó đúng là mạng lớn, vẫn còn sống. Xem ra việc nha đầu này bắt đầu tu luyện đã giúp không ít a.
-Tên tiểu tử đó cũng chiếm không ít chỗ tốt, nói không chừng sẽ đột phá tới địa nguyên tiểu thành a.
Trong lúc các vị trưởng lão đang như vậy nói chuyện, bước chân Băng Hàn cùng Băng Thiên Trúc vội vã đi tới Vạn Băng Kính…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!