Tôi sẽ đợi ngày em nói yêu tôi!
Chương 1:Trở về
Gió khẽ lay động những chiếc lá trên cành, ánh nắng ấm áp đang bao trùm lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa xen lãn mùi cỏ non buổi sớm. Giữa không gian tĩnh lặng, bất chợt một âm thanh chói tai vang phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
-” ĐÙA À!” Đang yên đang lành sao lại phải về Việt Nam?” Minh Thư vừa la vừa xếp đống đồ ngổn ngang vào 3 cái vali.
-” Tui không biết, bapa chỉ nói là đúng 5h chiều phải có mặt tại Việt Nam.” Cô vừa nói vừa thong thả thưởng thức tách cafe trên tay.
-” Ủa mà mấy giờ tụi mình bay vậy?” Bích Trâm vừa hỏi vừa loay hoay lấy vài thứ trong ngăn bàn.
-” Bapa nói là 9h máy bay sẽ cất cách á!” Câu trả lời tưởng như bình thường, mà lại bất thường của cô đã khiến hai người trong căn phòng dừng mọi hành động. Cả hai quay sang nhìn cô.
-” Bây giờ là mấy giờ?”
-” Uk, thì 7h25″ Cô đưa tay nhìn đồng hồ.
-” Cậu có về không?”
-” Có chứ!”
-” Cậu không thu dọn đồ hả?”
-” Có chứ!” Cô gật đầu
-” Vậy sao giờ còn ở đây?”
-” Uống cafe!” Cô đưa ly cafe ra trước, kèm theo một cái nghiêng đầu ngây thơ.
Haizzzzz tiếng thở dài ảm đạm của Trâm và Thư, lúc này tuy hai suy nghĩ của nhưng lại chung một ý ” Con này học riết nên khùng rồi, chỉ tội ba mẹ nó chỉ có mỗi đứa con gái! Đúng là gia môn bất hạnh”, hai đứa nhìn nhau cười khổ, bọn họ thừa biết cô sẽ cho người đóng thùng hơn 3000 quyển sách và toàn bộ đồ dùng để mang về Việt Nam nên mới thư thả đứng đây, mà cho dù có mang về thì cũng được nhưng để thu xếp được hết đống sách vở và đồ dùng của cô cũng mất ít nhất cả ngày huống hồ phải xếp lên máy bay chỉ sợ đến mai cũng chưa xong. Thư lấy ly cafe trên tay cô còn Trâm lôi cô về phòng giúp cô thu dọn đồ dùng cần thiết.
Sau 1h thu dọn đồ đạc thì Minn Thư Mang theo 3 cái vali, Bích Trâm 2 cái, trong khi đó cô chỉ có một cái vali nhỏ đựng vài quyển sách và ít đồ dùng cá nhân.
-” Bích Trâm cho mình lấy thêm vài quyển sách nữa được hông?”
-” Không có thêm gì hết, lên xe đi trễ rồi đó!”
-” Vài quyển thôi mà!”
-” Không là Không!”. Bích Trâm phùng mang
-” Giận Trâm Luôn!” Cô mếu nhìn Trâm rồi lủi thủi vào xe.
Trâm và Thư nhìn nhau cười rồi cũng theo vào xe, mặc dù nói không cho nhưng Trâm biết đọc sách là thú vui duy nhất của cô. Nên dù không muốn mang đồ nhiều nhưng Trâm vẫn cho người đóng thùng những quyển sách không thể mua ở Việt Nam về cho cô.
____________Đừng quan tâm ta: vạch kẻ thời không_______________
Ánh bao trùm tòa cao ốc 30 tầng, qua cửa kính phản quang một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, hai chân duổi thẳng đặt lên bàn,mắt nhắm hờ, ánh nắng bao phủ khắp người anh. Từ anh toát lên vẻ uy quyền và đầy quyết đoán.
Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
-” Thế nào?”
Người đàn ông cúi chào anh, rồi ngồi xuống phía đối diện lấy trong cắp ra một tập hồ sơ.
-” Thưa anh đây là danh sách của những người có liên quan đến vụ tập đoàn Minh Dương và tổng chi nhánh của chúng ta ở Úc là Thái Nguyên.”
Anh hạ chân xuống, cầm tập hồ sơ lên xem.
-” Trịnh Thanh Tâm, con trai út của tổng giám đốc tập đoàn năng lượng đứng 3 thế giớ “Trịnh Hòa”. Khổng Minh Thư, con gái lớn của chủ tịch tập thời trang danh hiệu BB nổi tiếng sau Chanel “Khổng Minh”. Trần Lâm Bích Trâm, con gái út của ông trùm công nghệ điện tử Trần Đức Khiêm tổng giám đốc tập đoàn “X-MART”. Bùi Quang Khải con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô, máy bay hàng đầu thế giới “Danny Flash”.” Vừa nói người này vừa thăm dò sắc mặt của anh, ngồi phía đối diện anh lật từng trang giấy sắc mặt tối dần.
-” Người đứng đầu chuyện này là Hoàng Kỳ Ân con gái duy nhất của chủ tịch “Hoàng Kỳ”, hiện tại đang sống ở Úc. Và cũng là người thừa kế duy nhất của Hoàng Kỳ, nếu như chúng ta dụng đến cô ấy thì sẽ đối đầu trực diện với Hoàng Kỳ. Sợ là chúng ta sẽ gặp bất lợi, không biết ý anh thế nào?”
Đôi mắt đen bị bóng đêm ngự trị, anh quăng tập hồ sơ lên bàn.
-” Đối đầu trực diện với Hoàng Kỳ thì không nên, nhưng chúng có thể tách lẻ ra mà xử!” Từng chữ phát ra đều mang theo hàn khí.
-” Vậy ai sẽ là mục tiêu đầu tiên?”
-” Hai cô gái kia thì cứ để sau, còn Trịnh Thanh Tâm tôi nghe đâu cũng chỉ là kẻ vô dụng, thôi thì xử con trai của Bùi Quang trước đi.”
-” Vâng!” Người này lấy tay chỉnh lại chiếc huy hiệu màu bạc có chữ B.F trên ngực. Từ chiếc huy hiệu bí ẩn ấy lóe lên một ánh sáng chết chóc.
-” Hoàng Kỳ Ân, liệu anh và em còn có thể ko?”
Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc, đôi mắt đen đáng sợ bị che phủ bởi lớp mù xương như muốn nhấn chìm mọi thứ xuống vực thẳm. Vẻ mặt lạnh lùng, vô tình. Nhưng lòng lại đau nhói lên từng hồi.
________________________________📨📨📨____________________________
T/g: mình là Daphne Nguyễn tác giả của bộ chuyện “Tôi sẽ đợi ngày em nói yêu tôi!”. Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có phần sai sót mong các bạn bỏ qua và hy vọng là các bạn sẽ góp ý một cách văn minh để mình có thể sửa sai và rút ra kinh nghiệm cho những tác phẩm sau.
Cảm ơn các bạn nhiều!!!
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!😄😄😄😄😄
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!