Cả đời này: Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em...
Part 1: Chương 1: Trở về trường
Chương 1.Chuyển đến trường mới.
Sáng.
Từng tia nắng nhỏ xíu lọt qua khe cửa chiếu thẳng người con gái đang ngủ trên giường, những giọt sương đua nhau trượt xuống cửa kính vì trận mưa đêm qua.Chiếc đồng hồ được báo thức từ trước liên tục kêu người con gái dậy.Đến lần thứ n thì nó cũng dậy thẳng tay ném ngay cái đồng hồ vào tường mà không hề biết mình đã làm gì, thản nhiên đi vào trong nhà tắm VSCN.Ngày hôm qua nó mới từ Nhật về vì sang bên đấy chơi cả 1 tháng nên oải quá mà dậy muộn.Vác balo trên vai, nó bước xuống lầu rồi gọi em gái nó vừa ăn sáng xong đi luôn
“Đi thôi My!”_nó
“chị không ăn sáng sao?”_My, nó lắc lắc đầu tỏ vẻ chưa muốn ăn, cô cũng không đôi co nhiều cầm chìu khóa ra gara lấy xe.
Từng làn gió tạt vào mặt tạo cảm giác hơi rát nhưng chẳng hề hấn gì với nó, nó còn giơ hai tay đón nhận cảm giác lạnh buốt này, mát là thứ làm nó giải tỏa những buồn phiền lúc này, mát sẽ làm nó giải tỏa những cơn buồn ngủ cứ vây quay lấy nó,
vì vậy nó thích những cảm giác tê buốt lành lạnh của buổi sáng sớm, cô nhìn cũng phải ngán ngẩm, chị cô có gì phải lo chứ, sống bình yên là được rồi…
8 phút sau…………..
Nó cùng em gái tên Ái My đi vào trường, hôm nay trông nó khác lắm nha! Quần xanh váy trắng đàng hoàng(À nhầm áo trắng váy đen đàng hoàng) chứ như trước kia, không có đâu!Áo thun trắng thì quần sặc sỡ đủ màu ko thì áo thun đen đên với với quần trắng ting nói chung là ko theo đồng phục nhà trường mà đi.Nay lại đổi một cách nhanh chóng, tóc được búi cao gần tới đỉnh đầu chỉ có vài cái tóc ngắn và tóc mái với mục đích che đi cái trán nhỏ nhỏ của nó, làn da được trang điểm kĩ càng như mấy người chuyên gia trang điểm quốc tế, nâu nâu là còn ngăm đen, đeo một cái kính to bự chảng như cái đít chai, ôm một chồng sách trên tay mà đi lên lầu, con em(cô) của nó nói nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy
“Chị hai, trông chị không khác gì mấy con quỷ!’
“thật hả?” Nó quay đầu lại nhìn em nó trả lời một cách *ngây thơ*.Thực chất nó biết nó *xấu như quỷ* rồi nhưng chẳng thích hàn huyên cái chuyện này. Cô (em nó) lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình, đã là em gái nó làm sao cô không hiểu nó thế mới là lạ, cô là người hiểu tâm tư nó rõ nhất.
“Chị chưa muốn khoe mặt mộc mà!”_Nó
Cô không nói gì cũng có nghĩa cô cũng không phản bác ý kiến của nó, em nó cười “Thôi, em về lớp đây, tạm biệt chị!” sau đó quay lưng bước đi, nó nó nhìn cô cười nhẹ, nhiều lúc muốn bổ đầu cô xem trong đó có gì mà hiểu tâm tư nó rõ mồn một thế(muốn biết trong đầu có gì học sinh học là biết ngay chị à).Mà ngốc quá thì lại tốn lời, nó vốn hay kiệm lời.Hôm nay, nó chuyển đến trường này, nó chán đến ngáy cái cảnh nam sinh bu lại vì thấy gái đẹp rồi những ánh mắt ngưỡng mộ, khinh bỉ, ghen ghét hay ghen tị…vv và mây mây cứ tự động nhìn về phía nó bình luận này nọ, nhất là mấy đứa con gái .Ngay lúc này nó đã gần đến lớp 11A14, nơi nó sẽ học.Những ánh mắt*chẳng mời mà cũng nhìn chằm chặp* hướng thẳng nơi nó đang đứng, cô giáo thấy nó đến liền nhanh chóng nói với lớp:
“Đây là học sinh mới của lớp chúng ta!Này, em mau vào đi!”.Bà cô đẩy dẩy gọng kính ra dáng vẻ cô giáo uy quyền và nghiêm túc, nó hừ lạnh một tiếng rồi bước vào lớp sát khí cũng từ đó bùng lên đôi chút, ngoài em gái, gia đình của nó và con pạn thân yêu dấu là nó chẳng ưa ai cho lắm(chưa chắc đâu chị à!), không ai cũng có thể nói chuyện với nó bình thường đâu.Giả dối, giả tạo, ngu ngốc nhiều…vì nó cũng đã từng trải.
“CHÀO!Phan Ái Băng Nhi!Mong giúp đỡ!” Nói xong câu cần thiết nó không muốn mở miệng nói thêm câu nào, cả lớp nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ kèm sự ngạc nhiên, cả lớp xôn xao bàn tán:
“Tên hay vậy mà sao xấu và chảnh, ghét quá!” Nữ sinh_1
“ờ, còn bày đặt lạnh lùng,trông mình oai lắm cơ!” Nữ sinh_2.Nữ sinh_3 từ đâu chen tới”Con nhỏ này rất gây ấn tượng xấu với mọi người đấy!Hahahah…”Đám nữ nữ sinh nở nụ cười cực kì *khả ố* còn nam sinh thì đang tụt hứng trầm trọng, tưởng gái xinh ai dè gái còn xấu hơn cả…tưởng tượng, hotgirl thì trong trương không phải là không có, có thể nói rất nhiều nhưng chưa ai được vinh danh gọi là thiên thần cả.Phải nói là hoa khôi năm nay xinh đấy,da trắng, mắt hai mí, mũi kha khá cao,đôi môi nhỏ chúm chím loàn tụi con trai mắt nhìn mà hau háu nhưng lòng tự trọng cao ngất ngưởng, không biết mấy ông *tai to mặt nhỏ* bị chập hay mắt bị sao không mà cho cô ta làm hoa khôi, tính cách nên hòa đồng, dịu dàng, nết na,hát hay, xinh xắn…thì có lẽ sẽ lên được chức vị này.
Nó nở nụ cười nhàn nhạt, khinh bỉ là những gì nó hướng ảnh mắt nhìn cả lớp, toàn lũ hám gái, mê trai…có cũng ít thôi chứ?Đang định nói những lời chế giễu mà trong đầu mình vừa nghĩ ra thì cô giáo lấy thước đập mạnh vào bảng(ôi~ tội nghiệp em bảng).
“CẢ LỚP TRẬT TỰ!Nhi, em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi nào!” sau đó ra khỏi lớp nhường lại tiết học cho thầy cô giáo bộ môn.Nó đi xuống mà không thèm nhìn ai trong lớp dù một cái(khinh người quá ta~ X)), bước xuống cái bàn cuối dãy gần cửa sổ ở nơi góc phòng, nó mang earphone cắm vào cái iphone X nghe nhạc rồi gục mặt xuống bàn.Những tiết học dần dần cho trôi qua nhanh chóng, thầy cô giáo thấy nó ngủ nhưng không dám hó hé cái miệng vì chưa có ai muốn nghỉ việc cả, nó là ai mà giáo viên trường này chưa biết,học…hay không là quyền của nó, không ai được phàn nàn hay xiên xỏ nó…..
Bỗng…có cái con nào đấy ở bàn trên quay xuống lay lay tay nó, nó bực rồi nha, sao đang ngủ ngon toàn có người phá đám không vật? Con nào, thằng nào chán sống rồi lại còn tự ý chạm vào tay nó nữa chứ! Nó cho phép à?(cần phải cho phép nữa hả chị?). Định đứng đứng dậy xả một tràng vào cái đứa vừa phá giấc ngủ nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhìn kĩ thấy chính là con bạn thân, nó ở bàn trên cơ à? Trong lòng vui lắm, chồm người dậy mà ôm lấy con bạn thân.
“tao nhớ mày quá!”.Cả lớp dồn ánh mắt ngạc nhiên đến hai người, con bạn thân có ôm nó chút chút nhưng rồi cũng thả ra “con điên này!Cả lớp nhìn kìa”.Nó hướng ánh mắt đến ông thầy đang nhìn nó, quắc mắc đến lũ học sinh, ông thầy liền hiểu ý nó, hắng giọng một cái:
“E hèm! Chúng ta tiếp tục nào!” _ông thầy.Nó tiếp tục nhăn nhở cười “Mày đi xó nào giờ mới về mà chẳng nói tao một câu?”
“Nghe mày chuyển sang đây tao không nói cho mày biết chỉ để tạo bất ngờ cho mày thôi mà!”Nhỏ đó cười rõ tươi, nó thì nhăn mày nhăn mặt nhìn nhỏ sau đó khuôn mặt thể hiện sự ngơ ngác “sao mày biết là tao?”, người nghe lén nghe nói chắc cũng chẳng hiểu gì nhưng chẳng lẽ bạn bè gần 16-17 năm chẳng lẽ lại không hiểu nhau? “Cái kiểu này, chuyên gia trang điểm màu ngăm ngăm này, cái tên Nhi này, cái mặt mộc như mày làm sao tao không nhận ra được!”_nhỏ
Nó vỗ vỗ vai nhỏ, thỏa mãn nói:”Hihihi, nạn thân lâu năm có khác!”nó cười, chắc răng bé xí có dịp lộ ra, nó cười thì đẹp như mấy con chất chất, cả lớp có dịp được nhìn nụ cười của bó thì đơ vài giây, trông nó xấu mà sao nụ cười đẹp động lòng người thế kia, những nữ sinh nhing nó với ánh mắt không ngoài gì của đỉnh cao của sự khinh bỉ “Đã xấu còn đi nói chuyện với hotgirl khối 11 thế kia, đúng là không biết nhục mặt mà”.Mặc dù chưa nghe được đoạn hội thoại kia.Tiếng chuông giải lao vang lên:
“Reng..gggggg” Cả lớp chạy ùa ra ngoài chỉ còn nhỏ và nó đang nói chuyện
“Xuống canteen đi!”
Nó nghệt cái mặt một lúc sau đó cười nhởn nhơ nhỏ trông mà phát ghét “Trời ạ! Có vậy thôi à?” _Nó
Nhỏ nhăn mày nhăn mày “Mỗi vậy là có ý gì?”
Nó chỉ chỉ vô cái mặt mình”Mày xem, giờ tao xấu như vậy còn chẳng sợ huống chi mày xinh đẹp, dễ thươn như vậy thì sợ cái gì chứ, kệ chúng nó đi, mình ăn là việc của mình ,còn ai thích khoe vẻ đẹp trai thì kệ” sau nó kéo nhỏ đi…
“Anh JUN!!!! “Hàng loạt tiếng hét của đám nữ sinh đổ bộ vào tai nó và nhỏ, hai đứa pahir bịt tai lại”Đó tao nói đâu có sai!”.Nó trợn mắt mà nhìn tụi con gái đang bâu như ruồi ở một cái bàn gần gốc cây bàng “Ờ, cũng không sai, bâu như duồi thế kia mà!”.Thé là mấy cái từ phát ra từ cái miệng nó đã lọt vào những nữ sinh gần đấy rồi truyền đến tai nhau, nhìn nó…như kiểu sinh vật lạ không bằng nó khó chịu sao mọi người lại nhìn nó bằng ánh mắt đó chứ.Bỗng…cái con à nhầm CHỊ HOA KHÔI KHỐI 12 chảnh chọe bước tới sau đó làm một tràng giáo huấn chẳng liên quan:
“Này em, em không biết đây là công cộng á? Mắt mũi em để ở đâu thế, sao lại phát ngôn bừa bãi ruồi với chả muỗi ở đây em không thấy chúng ghê tởm lắm à? Em đã xấu còn lên mặt gây chú ý với mọi người, đặc biệt là soái ca sao?
Em không có lòng tự trọng à?”. Chưa kịp để nó nói gì nữa chị ta lại tiếp:
“Chắc vậy rồi, lần sau đừng có mang mặt xấu khơi cho thiên hạ biết làm gì, chỉ càng nhục thêm thôi!” Chị ta cười hô hố rất chi là *Khả Ố* sau khi đã chà đạp lên nó một cách phũ phàng.Nó có vẻ chẳng có gì là tức giận làm đám nữ sinh một phen ngạc nhiên, nó chẳng thèm nhìn mấy cái ánh mắt đó.Phải nói là nó có hứng thú lắm, lần đầu đến trường như vậy mới đúng phong cách của nó chứ, con bạn thân định lên nói chuyện với hoa khôi nhưng nó ngăn lại nên nhỏ lại thôi, nó tiến lên xoay xoay lọn tóc của chị ta làm chị ta lườm lườm nó, nó cười khẩy “Chị là hoa khôi? Rất xứng!”.
Nghe được lời khen phát ra từ miệng nó, chị ta lại được phen hất mặt lần nữa “Hứ! Còn phải nói sao?”.Nó nhìn chị ta tự sướng càng có hứng thú chọc ghẹo “Nhưng…cái miệng, mồm của chị chẳng xứng chút nào!”
“CÁI..IIIII!” Bà chị hoa khôi định tát nó nhưng nó nhanh chóng giữ lại được không là nó xơi được cái bạt tai này rồi, nó có võ mà, ngại gì không dùng cơ chứ
“Không cãi lại được nên dùng bằng hành động động à?”.Nó cười khinh rồi hất mạnh tay chị ta xuống “Biết điều thì im phắt cái mồm đi, chi chẳng liên quan à phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ? Chị cũng là cái loại mê trai không hơn không kém, tầm thường!” Nói xong nó kéo con bạn thân ra một góc canteen ngồi, con bạn thân nó bật dậy, nó ngước nhìn, không phải nhỏ định về lớp đó chứ? Nhỏ như hiểu ý nghĩ trong đầu nó chỉ chỉ vào canteen nên nhỏ nhanh nhẹn chen vào canteen đang đông người để để lấy đồ ăn, tất nhiên nam sinh sẽ nhường hotgirl vô trước.Trong lúc đợi, nó mang earphone ra cắm vô điện thoại nghe nhạc trước.Người bên cạnh (chỉ là hơi gần thôi) liếc nhẹ sang chỗ nó đang ngồi, mái tóc hung đỏ cụp xuống che đi ánh mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng, hồng nhạt nhếch lên thành hình bán nguyệt, chỉ vài giây sau đó, anh nhìn nó nhưng chẳng có điều gì khiến anh bận tâm.Anh bắt chéo chân tiếp tục bản nhạc đã bỏ dở nãy giờ…
“Mày…được lắm!” Bà chị *HOA KHÔI* tức giận la hét xóm làng nhà lá “Mày…CỨ ĐỢI ĐẤY!” rồi tức giận bước đi trên nỗi nhục nhã. Nãy giờ được xem *kịch* vui. Ken bước tới chỗ Jun (anh)
“Không ngờ mày cũng có theo dõi!” Hắn (ken) ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, anh nhẹ mở mắt, hàng mi dài khẽ lay động “Không xem.Chỉ nghe!”Anh đáp cụt lủn rồng nâng ly cà phê thưởng thức.Nó đang ngồi gần đấy cũng phải lanh sống lưng, sắp đông rồi à?(í là mùa đông). Sao mà lạnh thế? Nó ôm lấy hai tay của mình ròi xoa xoa vào nhau.Cùng lúc ấy, nhỏ quay về, nó nhìn nhỏ cườ hề hề “Lạnh quá mày ơi~”.Con bạn thân suýt rớt cả đồ ăn trợn mắt nhìn nó “Bị khùng hả? Giờ mới mùa hè”.Nó lấy tay chỉ chỉ vào chỗ hai người cách khá xa, nhỏ hiểu ra ậm ậm ừ ừ “À! Hotboy trường mình đấy!”
“Hảảảảả…Thật á?”Nó quay sang nhìn hai người đó
“Ờ boy lạnh lùng không!” Nhỏ nhún nhún vai. Tự nhiên từ đâu có một thanh niên chạy tới gọi tên nhỏ rất thân mật à nha! “Ê! Lin!”
“Có chuyện gì vậy” Nhỏ không để ý đến cách nói của người con trai đó, mặt trông ngơ ngác vô cùng
“Mong cậu sẽ đọc cái này” rồi dúi dúi vào tay nhỏ rồi phắn nhanh hết sức có thể, nhỏ gọi với “Ơ~, này!” nhỏ cầm cái thư màu hồng mà ngơ ngác, lại thư tình hả?.Nó cười gian rồi giựt bức thư từ tay nhỏ nhanh mở ra đọc.Nội dung bức thư như sau:
“From: Hoàng Trần Thùy Băng (Lin)
Chào Băng! chắc bạn biết mình rồi nhỉ mình là NGuyễn Trọng Quân.Mình thích bạn từ lâu, rất lâu rồi, ngay từ khi bạn vừa vào lớp 10, mình đã để ý bạn nhưng vẫn chưa có dịp thổ lộ tình cảm của mình và chưa thể gặp…”.Nó nhăn nhở cười nhỏ “Lin à! Hotboy lớp B14 đấy!”
Mặt nhỏ đã bắt đầu có gân xanh nổi lên, cái kiểu thư tình này nọt thì nhỏ luôn luôn thấy, cứ mỗi lần lấy đồ trong tủ riêng là một chồng thư tình rớt xuống cả đống, tất nhiên nhỏ chẳng bận tâm mà thu gom vào bao ni lông nộp giấy vụn cho đội (:)), xem làm gì cho đau mắt vì vậy mà lòng nhiều anh tan nát.Nó đọc tiếp:”Chưa thể gặp bạn được vì mình rất bận học…vv, mong bạn sẽ hồi âm lại bức thư của mình <3″
Zu àkkk..!” Nhỏ cười ranh mãnh, nó cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt “Vâng, em không đọc nữa ạ! Mong chị tha cho!”. Nhỏ giựt lấy bức thư xé thành trăm mảnh rồi vứt vào thùng rác dưới bàn, nhỏ khinh “Hừ! Nhảm nhí! Sao không nói thẳng là theo đuổi luôn đi, còn nói trực tiếp đưa thư, toàn trai nhát, quá nực cười”. Nhỏ đưa khuôn mặt chế giễu nhìn hướng chôc đông nghịt người đang tranh nhau ở canteen.
Nó nhìn nhỏ nói lời nào cũng không có chuyện gì để nó, Tuy là giờ mới gặp lại nhau sau nhiều năm nhưng những chuyện không nên kể rất nhiều, Những cái tình cảm gắn bó suốt bao lâu nay nó cũng đã hiểu được phần nào từ nhỏ. Nhỏ là đang cảm thấy lạc lõng ở chốn này, chưa người nào có thể phù hợp với nhỏ cả…
“ừ, thôi lo xử lí thực phẩm đi, vào lớp giờ!” Nó giục
****************************
*************************************
Canteen ngày nào cũng ồn ào nhưng hôm nay có phần náo động hơn, đặc biệt là có một nữ sinh sỉ nhục hoa khôi của trường đó cũng chính là tin mới nhất trông ngôi trường danh cho tiểu thư, cô cậu ấm này.Trong lúc hai tụi nó đang nhồi nhét thức ăn vào bụng thì bên kia lại tiếp tục bình luận về tụi nó
“Cái con nhỏ mới vào, xấu!”Ken bình luận khi nhìn nó đang ăn “Con nhỏ kia xinh đấy, nghe nói hotgirl A14!”
“Nghĩ xấu sao?Không hề!” anh vẫn thưởng thức bài hát lên tiếng “Cứ đợi đi rồi sẽ thấy sự nhiệm màu!”.
“Sự nhiêm màu?” Ken vẫn chưa hiểu cau mày hỏi lại
“Con mắt mày tinh lên một chút chứ?” anh vẫn không nhìn tụi nó, tay chỉ xoáy vài vòng “Toàn dân bar thường xuyên lui tới, nhỏ mới vào có lẽ chưa gặp bao giờ nhưng cũng chuyên”._anh
Ken vẫn chưa nhận ra dấu hiệu liền miệng hỏi tiếp vì sự tò mò “Sao mày biết?”
“Cái con mày nói xinh? Là chủ quán bả nổi tiếng lớn ở Hàn” ngừng một lúc “hay lui tới, cũng không nhận ra sao?” anh khoanh tay, bắt chéo chân đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó
“còn…….” Ken tiếp tục chất vấn, anh tháo earphone ra bỏ vào túi áo sơ mi “Bông tai thỏ một mắt!” (Chém).Thường thì quán bar đó nổi tiếng lắm, đêm phải đông người gấp mấy lần buổi tối nhưng nhiều người vẫn chưa biết đến cái dấu hiệu này, thỏ một mắt là biểu tượng của bar Death và còn một điều mà anh không nói cho Ken biết, nó…có tố chất…chỉ một chút thôi…của người Jun từng yêu…yêu sâu đậm nhưng giờ cô ấy có lẽ không còn nữa (Chỉ là không còn thôi mà).Nếu Jun muốn cũng sẽ rất dễ dàng nhưng thực sự Jun không hề biết ở đâu, nhà nào, đến cả cái tên ngoài Nhi ra thì không biết gì nữa.Lần cuối Jun gặp cô bé mất vì tai nạn, chỉ nghe qua cô bé nói, Jun vỗ về và ôm cô bé kia ngủ nhưng sáng dậy không còn thấy đâu nữa…và nghe tin cô bé ấy đã tự tử xuống vực, trên báo chí hay TV đều loan tin này, anh (Jun) đã khóc vì người con gái ấy, người con gái anh yêu đã đi rồi.Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh khóc thêm việc sau ngày đấy bố anh lạnh nhạt với anh hơn hẳng.Anh trở nên lạnh lùng từ lúc nào, tàn độc từ khi đó.Hằng ngày nhau không thì lại đi với gái bar hoặc gọi những người con gái cứ thích đâm vào chỗ chết đến biệt thự để giải khuây, anh chẳng tiếc hôn mấy đứa con gái dơ bẩn ấy vì…nụ hôn đầu anh đã giành cho người con gái ấy khi chỉ mới học tiểu học.
“Nhỏ đó…giống giống người mày từng yêu nhỉ?”Ken nhìn nó trả lời anh, anh giật mình rồi nhanh chóng trở lại trạng thái vốn có, ánh mắt hướng đến nơi xa xăm “Có lẽ..thế!” rồi anh đứng dậy bỏ đi.
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!