Cả đời này: Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em... - Part 1: Chương 2. Đừng có lo chuyện bao đồng!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Cả đời này: Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em...


Part 1: Chương 2. Đừng có lo chuyện bao đồng!


Chương2
————Ra về————-
Nó và nhỏ bước về chỗ để đồ riêng, nhỏ vừa mở ra thì một đống thư tình ào ào rớt xuống, nhỏ ngán ngẩm vứt thư tình vào thùng rác sao khi nào cũng một tủ như vậy chứ? Nó ồ lên ồ xuống làm nhỏ ngứa hết cả tai “Zu..uuuu à!” giọng nói cực kì nhẹ nhàng, nhẹ như ở trên mây.
“à, biết rồi!” sau đó nó mở tủ của nó ra, một bức thư màu đen kịt rớt xuống nó cúi xuống nhặt lấy bức thư u ám đó, hẳn không phải thư tình rồi (chị xấu vậy ai thèm) không có hình trái tim như nhỏ chỉ có 4 từ “RA SAU VƯỜN TRƯỜNG” nó cười khẩy, chắc là con nhỏ chảnh chọe đó khiêu khích nó chứ gì? Chứ chẳng ai vào đây, nó nói nhỏ về trước nhưng nhỏ không chịu về bảo muốn ở lại xem phim hài, nó nói mãi thì nhỏ bạn thân mới uất ức ra về, nhọc mà!Nó lấy điện thoại gọi cho bác tài xế 5:30 hãy đến đón chứ không bác lại đợi xong nó tắt nguồn bỏ vào cặp vứt vào chỗ vườn trường, lấy cái quần dduif màu đen mặc vào rồi mới tiến đến gần chỗ chị hoa khôi đang đứng.Nghe tiếng bà chị hoa khôi quay lại đằng sau là thành phần trai gái lẫn lộn, à mag còn có h/s lớp mình mới ghê chứ.Ôi chao không ngờ nhiều người ghét mình đến vậy, tủi thân quá đi, chả nhẽ số phận của mình tới đây đã end hay sao? Nó giả bộ đưa gương mặt sợ sệt lên nhìn chúng rồi lùi lại trông có vẻ run rẩy (diễn rất show) “Các người muốn gì ở tôi?”
“Hừ, mốn gì ư? Cho bây nát xương về khoe với bama bây” sau đó là một tràng cười khoái trí vang lên sau trường.Ban đầu nó định vờn mấy người này một chút đã rồi mới *vào trận* nhưng cái thái đọ xấc xược này làm nó chướng tai gai mắt, ngứa tay ngứa chân quá định vào cuộc nhưng 1 tiếng chị hai lọt vào tai nó ngay tức khắc nó quay người lại phát hiện ra tiếng người vừa nói, được dịp cho chúng thấy sức của người em ruột nó như thế nào, định bắt em nó làm mồi nhử ư? Nhưng tiếc thay cho chúng nó, em nó có võ mà.Đạp cho mấy thằng, mấy con chẳng gượng dậy nổi, nhân lúc nó đang xem *kịch* 1 đứa con trai đằng sau cầm dao về nơi nó đang đứng, nó biết có người đang rình đằng sau né khỏi con dao ấy và nhảy lên cho một cước ngay cổ hắn ngất lịm đi.Tất nhiên nó chưa thấy đã tay, tay cứ ngoắc ngoắc như gọi c.hó”còn con nào, thằng nào lên hết đe, giải quyết nhanh gọn nào, à mà quên em tao giỏi nhất võ karate đấy…đấy thích chết thì cứ xông vào, tao chẳng buồn cản đâu!” Chị hoa khôi tức ói máu “Lên đánh chết nó nhanh, muốn gì tao cũng thưởng!” thế là hơn 20 đứa con trai lực lưỡng vây quay nó.Nhanh như cắt nó trèo lên cái cây gần dấy rồi xoay người đạp mỗi tên một cú mạnh, đám đó nằm rên rỉ ôm mặt kêu đau, nó đá một cước lên mặt thằng kia thì không may cầm được chân còn vuốt ve một cách cực kì biến thái, nó cười khinh dùng chân còn lại nhảy lên đạp vào mặt hắn, hắn không để ý nên hai chân nó được tự do, thực đoạn kết nó đá mạnh vào *của quý* của hắn, rồi từng tên bị hạ gục, nó túm tóc đại tên nó nào đó ra lệnh:
“Chúng mày không muốn như thế này thì cút cho tao!cútttttttttt!”Bọn con gái hoảng sợ thục mạng chạy đi, cái bọn bị đạp cũng phải lết đi cho bằng được, bọn đó chưa muốn cuộc đời mình nhanh chóng hết như vậy.Chị hoa khôi thì tức chết, hai tay không tự chủ nắm chặt đến túa máu, mắt cứ trơ trơ nhìn nó, nó thẳng tay tát cái bạt tai mạnh lên mặt chị ta
“CHÁTT..TT”*ÂM THANH CHÁT CHÚA VANG LÊN* chị hoa khôi theo đó mà té xuống bãi cỏ, ánh mắt sợ hãi nhìn nó, mắt ầng ậng nước cái giọng khiến nó ngạc nhiên hồi nãy không phải sung lắm sao? “Tại sao em lại đánh chị?Chị đã làm gì đâu!” Cô cũng phải trợn tròn mắt, 1 người trạc tuổi cô (e nó)
“Lớp trưởng?”Cô cau mày, ánh mắt trong như hồ nước khẽ nhẹ nhàng nổi lên chút sóng……….
Cậu ta không hề quay lại…
“Ái My??Làm gì ở đây? “ánh mắt sắc lạnh thêm giọng nói hờ hững có cũng như không vang lên , ánh mắt không 1 chút dao động trước cảnh hỗn loạn trước mặt, giọng nói cô lần nữa của cô vang lên khoảng không, chất giọng không để tâm lắm mà chỉ nói cho có lệ”Đợi chị cùng về!”
Trên vai vác cái cặp nhỏ nhắn của mình cô thẳng thừng kéo tay chị thoát khỏi khu vưừn này.
“Chị ! Mình về thôi! “cô kéo nó ngang qua “lớp trưởng” không thèm nhìn 1 cái làm trong lòng cậu nhen nhóm có chút khó chị, cảm giác bị *BƠ* thật là ê mặt nhưng cũng chẳng nói năng gì.Đợi đến lúc người đi đã khá xa, cậu tiến lại gần cái người *hoa khôi* đang ngồi ở trên thảm cỏ, khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt trong đến tội nghiệp.Cậu nâng cằm cô ta bỗng nhiên siết chặt làm cô ta rên ư ử không khác gì một con chó đang bị chủ nó …đánh.Khuôn mặt đẹp nhăn lại, cậu ghé sát tai thì thầm đúg hơn là ra lệnh:
“Lần sau không được để xảy ra sự việc này nữa. Còn không…cái danh hiệu “hoa khôi khối 12″ của chị sẽ mất như chơi đấy! Để tôi phải đứng ra giải quyết vụ rác rưởi này mà chị chỉ bị cảnh cáo là tôi đã nể tình cho chịcó cái phúc phần may mắn. Còn bây giờ….CÚTTTTT… ngay khỏi tầm mắt của tôi!!!?” Lời nói ấy làm cho người xem cũng lạnh cả sống lưng , cô ta chỉ nghe không ai khiến cũng rét mà run như cầy sấy. Cô ta chạy đi như chưa bao giờ được chạy…
Chạy một cách mù quáng…
Chạy một cách sợ hãi…
Chạy mặc dù không biết sẽ đi về đâu….
…cô ta chỉ mong thoát ra khỏi móng vuốt của ác quỷ khi sắp hiện hình….
và rồi…. đâm trúng cái cây hoa anh đào to lớn trong viên sau trường. Những người đứg đấy đều sock như không thể sock hơn, cô ta…cô ta ngất rồi!?Cậu không nhìn lấy 1 lần, ê chề, nhục nhã chư? Cô ta ỷ mình là hoa khôi nên lên mặt dạy đời à? Nực cười… cái loại người đó chịu sự khiển trách nặng nề đó,xứng đáng lắm!!!
Trên bầu trời, những đám mây không lượn trên không trung một cách chậm chạp, người con trai với mái tóc hung đỏ, ánh mắt với những nỗi buồn thăm thẳm được dấu kín kẽ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên vì mới tìm được chút thú vị trong cái cuộc sống tẻ nhạt này.Anh đoán đâu sai nhỉ? Người con gái thảm hại và thua cuộc kia?
“Anh hai, xuống được rồi đấy!!!” Cậu thong dong đút hai tay vào túi quần, ánh mắt khẽ nhìn nơi xa xăm nhưng vẫn cất tiếng gọt to. Bầu trời giờ đã dần có chút thay đổi, nhữn làn gió cứ thi nhau trải khắp không trung làm cây cối, đồ vật khẽ dao động, ánh mắt sâu hun hút tưởng chừng sẽ không thề thấy đáy, mái tóc đung đưa nhịp gió hoà lẫn trong hương vị sặc mùi gió
“OK, xuống liền…”
“phóóóóc”độ cao đó nhưng anh vẫn nhảy xuống một cách dễ dàng, không chút sứt mẻ. Khuôn giọng lạnh tanh
“Biết nhóm đó chưa?”
“Team Hoa Cẩm Chướng”cậu nhìn tập tài liệu trong tay, báo cáo :
“Nadeshiko? Được, tuyên chiến 1:1″ Cậu gật nhẹ đã hiểu ‘”Việc này dễ như ăn bánh, em lo được!”
“được.”
….Đôi chân d̀ài đang di chuyển bỗng khựng lại khi có vật ngáng chân mình. Balo? Của ai?
Trông nó thực sự rất quen mắt, nhớ tồi, cô con gái xấu xí, thô kệch đó…Ánh mắt lạnh lẽo quét qua balo, nên làm việc tốt không? Dù sao không lâu sẽ gặp lại… Anh kéo balo nó lên rồi ném sang cậu. Đôi chân dài lững thững bước nhanh về cổng trường.
Bước sau anh hai, cậu không thể tin có ngày anh mình nhặt đồ rơi còn kêu cậ u giữ nữa. Việc làm của anh hai luôn có mục đích rõ ràng và nó sẽ giúp mình điều gì đó…Sự tò mò lấp đầy lí trí,cậu hỏi thẳng: ” Mang nó về, mục đích của anh là gì?”
Đôi môi mỏng nhếch lên đầy kiêu ngạo, đôi chân không ngừng bước về phiá trước, không ngoảnh đầu lại. “Giúp…cần mục đích hay sao? Làm việc tốt thôi!” Anh nhún vai hờ hững bước đi như kiểu không liên can đến mình. Cậu không hỏi gì nữa chỉ lặng lẽ theo sau, đôi mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh….
*******
Ở nơi nào đó…
Xe nó vừa đậu vào gara ngay lập tức nó mặt lạnh bước vô nhà. Biệt thự vắng tanh không hề có sự xuất hiện của người hầu, người giúp làm xong chắc về hết cả rồi…chán ngắt!!! Hôm nay baba mama nuôi không đến thăm nó cùng thằng nhóc Long Hạo Nhiên. Nó thương baba vậy mà baba không đếm xỉa tới nó. Mai mốt nó về thăm bama phải trách móc cho hả giận mới được. Chuyện khiến nó lạnh mặt vì chuyện mới xảy ra…Nếu không phải em gái nó kéo về thì giờ tâm trạng nó không đến nỗi này. Bước vô phòng…
Nó giật mình hoảng hốt lục lọi xung quanh rồi chợt nhận ra… rồi sau đó bình tĩnh lại “Balo…quên để ở trường rồi!” Em nó đi ngang qua phòng nó, dừng lại cười châm chọc:
“Thật đãng trí”
Nó lườm cô em gái rõ sắc “Thế ai không tự chủ được khi nhìn thấy cậu *lớp trưởng* mà tôi đi mất tăm? Hở?” Giải thích + châm chọc khiến cô nghẹn lời (e gái), trông cô em gái mặt uất ức không nên lời khiến nó phì cười khiến cô ngượng mà nhanh chóng chữa cháy bằng câu nói muôn thưở để đối phó “Chị….chị toàn bắt nạt em!”
Nó tròn mắt rồi lại cười phì phẩy phẩy tay ý là cho qua “Bỏi đi…đưa điện thoại đây” Nó chìa bàn tay trắng bóc trước mặt cô “làm gì!!?”_cô
“Thì cứ đưa đây làm như có chuyện riêng tư thầm kín mà không dám đưa chị. Gọi cho đàn em hỏi chút chuyện…để điện thoại trong balo rồi!”
Cô em gái phụng phịu đưa điện thoại “Người ta chỉ hỏi thôi mà, chị có cần làm quá vậy không?”. Nó nhanh nhẹn bấm số máy cho thằng Nam, tổ trường team lớp 10a3 sau đó liếc cô em gái “Người ta là…ai vậy?”
“Người ta…là em còn gì, chi. giả vờ hông biết hở?” Nó nhăn mày đợi hồi âm bên kia tiếp tục trả lời bằng cách hỏi xoáy : ” Em là người ta sao?”
Nhất thời cứng họng… bên kia có dấu hiệu đã bắt máy “Chị Yui có gì sai bảo?” Người bên kia vào thẳng vấn đề khiến nó vô cùng hài lòng, khuôn mặt lạnh trở về dáng vẻ của nó. Cái khuôn giọng của nó không thể nào giống người bên kia nhanh chóng nhận ra “Bên đấy sao rồi?”
“Khá ổn” Nó nhận ra có chút bất thường “Khá?”
” Hôm nay nhóm Moon light gây sự đòi khiêu chiến!” Người bên kia dõng dạc báo cáo không để ý sự im lặng thất thường bên kia, một lúc sau nó nói “Địa điểm?Trước khi tuyên chiến không nói địa điểm à?”

Địa điểm? Đúng rồi vẫn còn địa điểm. Chị Zu là con người sắc sảo luôn tính toán kĩ càng sau đó mới có thể hành động, chỉ cần một chút vấn đề nhỏ nhặt đến đâu Zu cũng có thể nhanh chóng tìm ra nhanh giải quyết triệt để, Lần này Nam không cẩn trọng lại xảy ra sơ xuất nhỏ nhặt đến mức tên ngốc cũng có thể phát hiện. Nam ơi! Hôm nay mày ăn gì mà IQ mày tụt thảm vậy? bình thường mày thông minh, nhanh nhẹn lắm cơ mà ( tự sướng quá mức trầm trọng) hay là do mày quá coi trọng chị Zu nên giờ chỉ chỉ cần nghe giọng nói cũng tỏ ra sợ sệt như vậy? Cậu ta tỏ ra vô cùng sợ hãi nhanh chóng trả lời qua điện thoại chờ đợi một sự bùng nổ của chị đại “Em xin lỗi vì đã quên báo cáo chị địa điểm khu đất đất trống có vẻ trông vắng vẻ ở gần trường đối diện với cái quán tạp hóa bà Hoa!”
Nó hừ lạnh khiến Nam bắt máy bên kia bắt đầu không rét mà run như cầy sấy sắp không nắm chặt điện thoại tới nơi.
” Hừ!”
“…” Nam sắp không chịu nổi được cảnh sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, lỡ.. ngày mai sẽ bị xử sao? Nó hỏi tiếp bằng cái giọng giọng không mấy vừa lòng ” Chúng nó không thời gian sao?”
“Không, nhóm Moon Light kêu chúng ta có thể tự đặt ra giờ tuyên chiến!”
Suy ngẫm một lúc, chiều mai vẫn đi tới trường học số môn học ngoại khóa khoảng 4h kém về vậy thì…4h30 là khoảng giờ thích hợp nhất….” Nói với bọn chúng 4h30 có mặt ở vùng đất trống đi!”
“vâng, em sẽ chuyển lời…chị…” Nó nhanh chóng cúp máy mà chưa kịp để Nam nói hết nhưng trước đó nói câu ” Nhân nhượng mà tha thứ!” của nó là sao? Còn nữa, Nam vẫn chưa hiểu vì sao nó lại gọ số Yui mà khoog gọi trực tiếp từ số máy Zu? Có lẽ…máy chị Zu bị trục trặc rồi!
***********************************
Lúc nó đang bị mất điệc điện thoại thì ai đó thản nhiên cầm điện thoại nó xoay như một món đồ vô giá trị sử dụng. Điện thoại đã được mở nguồn nhưng vẫn chư có ý định sẽ mở nó lên. Tưởng tượng đến khuôn mặt xấu xí đang sợ mất một đồ vật quý giá ( nhưng trong mắt anh là món đồ chơi vô dụng -.-‘) Ý nghĩ chư đến 3s thì dã may mắn vứt vào một xó. Điện thoại sáng lên là cuộc gọi của Hạo Thiên…. Ánh mắt sâu thẳm ánh lên một chút tia sáng, ngạc nhiên, tò mò, nghi ngờ. “Long gia? Quan hệ?” 1 lúc sau thì cuộc gọi như cả thế kỉ đã tắt xuất hiện 10 cuộc gọi nhỡ của Hạo Thiên và 21 tin nhắn từ Team Nadeshiko
Hừ cũng ghê gớm…. dù sao cũng là chuyện riêng tư của cô ta, anh không có nghĩa vụ phải xen vào….

Tắt Nguồn.

Bỏ lại vị trí cũ.

Chuyện này chẳng có gì để phải suy nghĩ nhiều, ngày mai cũng sẽ phải chạm mặt nhau… Dáng người cao dong dỏng đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng tiến đến thư phòng giải quyết 1 số công việc khá bận rộn ở bang.

Sáng.
Mặt trời đã nhô cao từ lúc nào, ánh nắng hắt qua khe cửa nơi không được rèm che kĩ chiếu nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh của người con gái đang say giấc ngủ trên chiêc giường rộng lớn. “rrrrrrrrrrenggggggggg” Chiếc đồng hồ reng lên lần thứ n
“bụp” Chiếc đồng hồ đã được tắt sau khi nó dậy. Mái tóc xù, rối tung nhưng vẫn không vẻ đẹp tự nhiên bị phai mờ. Hàng mi cong vút vẫn cong đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, mặt mày mày vẫn còn đang nhăn nhó khi phải dậy sớm, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhạt không cần phải trang điểm. Đoi chân loạng quạng bước vô nhà tắm VSCN. Xong xuôi, cái lâu nhất vẫn là trang điểm, nó chét cả tá phấn lên mặt để giảm bớt được đường nét trên khuôn mặt của mình nhưng chỉ cần một chút nước cũng sẽ khiến nó loang lổ khắp khuôn mặt.
Nó từ tốn bức xuống dưới nhà, em nó đã thưởng thức bữa sáng từ lúc nào không hay, cô em lại nổi hững châm chọc chị gái mình “Chị đúng là heo lười!” Nó không nói gì lặng lẽ bước vào bàn ăn sáng lẹ.
5 phút sau
” đi thôi!”
“ơ… chị chưa ăn đủ mà!” Cô em gái còn thơ thẩn thì đã bị kéo đi ngay trong tức khắc ” Không sao… đến đó bổ sung cũng chẳng phải không có thời gian…balo quan trọng hơn”. Em nó giương lên ánh mắt khinh bỉ ” Hôm qua chị còn bình tĩnh trông như không đẻ tâm chuyện nhỏ nhặt này mà!”
“..”
*Đến trường*
“kitsttttt” Chiếc xe mui dừng trước cổng trường cao trung. Xung quanh cổng trường không biết có chuyện gì lại trông có vẻ náo loạn, nó cũng không để tâm cho lắm nhảy xuống xe ” Em bỏ xe ở gara đi rồi lên lớp,chị tự tìm cũng được” Khuôn mặt lạnh lướt qua khu náo loạn mà không hề để ý đến ánh mắt nhìn lạ lẫm về phía nó, chiếc balo ở đặt trên vai người đi sau anh. Cậu nhìn theo ánh mắt của anh rồi lại nhìn chằm chặp vào người con gái đang đậu xe ở gara, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa chào một ngày mới bắt đầu. Cậu nở một nụ cười giả tạo mà sát gái khiến bọn con gái đổ như mưa như gió bão táp.
” Được rồi!” Hàm ý châm chọc hiện rõ theo nụ cười nửa miệng ” Đã gửi theo đúng yêu cầu rồi?”
” Thực hiện hoàn tất!”
================
“không thấy!” Nó nhìn chằm chặp vào nơi hôm qua đã để, nguyền rủa kẻ nào đó đã ăn trộm vặt, mặt nó nhăn đến mức không thể nào nhăn hơn, Lặng lẽ rời khỏi khu vườn trường. Bữa sau mua cái mới vậy.
“chị Zu!!!’ Từ xa đã nghe thấy tiếng của Nam, nó nhăn đôi mày đẹp ” Chuyện gì?”. Nam sợ hãi đưa nó bức thư màu đen bóng loáng, nó đúng là có duyên với màu đen thật. Hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt nó.
“Thư tuyên chiến của bang Evil! Nội dung như nào chưa biết nên chị mở ra xem đi!”. Con bạn thân vừa mới bước tới của lớp liền đứng khựng lại nhanh chóng xúm lại chỗ nó và Nam, há hốc mồm. Nó nhăn mặt bước vào lớp mở bức thư khiêu chiến
“1:1
Evil tuyên chiến team Nadeshiko
16:00
[leader}”

“[LEADER!!!!!!!!!]” Nhỏ như muốn hét to lên trước sự việc này….hot boy, hot boy có mà hot dog thì có! Nhỏ như không còn lí trí đầu óc như bay lơ lửng trên không trung. Choáng… cảm giác thật chóang váng…
Nó quay ra nhìn nhỏ ánh mắt như mới phát hiện ra châu lục mới ” Làm gì như con bệnh vậy?”
“Cái đấy… cái đấy….” Nhỏ thốt không nên lời nhưng tay vẫn chỉ vào bức thư đen xì ấy, thái độ của nhỏ làm nó không khỏi nhân mày, phó team không thể giữ nổi 1 chút bình tĩnh còn xót lại hay sao? Nó đưa bức thư cho nhỏ chỉ chỉ vào bức thư ” Là nó sao?” Nhỏ như một cái tượng gỗ được đ́c lâu ngày trở nên thật cứng nhắc, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, nhỏ làm sao vậy? Leader team Evil là nhân vật tầm cỡ, nổi tiếng lắm sao?
*ting* Mắt nhỏ sáng lên như sao trên trời rớt xuống, miệng liến thoắng giải thích từ ng chi tiết cho nó nghe ” Evil cũng chỉ là bang ở trong trường chúng ta nhưng điều đặc biệt tao muốn nói đó là bang by racing boy leo vị trí no.1^ at my school. Thật ngạc nhiên khi anh chàng leader hot boy Chấn Dực Thiên lại khiêu chiến với mày trong khi mày mới vào trường chưa bao lâu, chứng tỏ anh ta biết mày, nể mày và muốn khiêu chiến với mày! …nhưng những người anh ta khiêu chiến đa số do chính cậu em trai cậu ta lo liệu và điều kiện nếu người bị khiêu chiến *LOSS* thì ngay lập tức bị rút hồ sơ ở trong trường đồng nghĩa bị đuổi khỏi trường học….”
Nghe nhỏ nó về anh hot boy Chấn Dực Thiên không khỏi khiến nó trề môi khinh bỉ “Không quan tâm, chẳng hề liên quan tới tao!” sau đó là cái nhún vai hờ hững, vô tư bước vào lớp nhưng sau đó chợt dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh đột ngột chĩa thẳng như phi đao găm v̀o tim Nam, cậu ta sợ toát mồ hôi, không dám hó hé nửa lời . Khuôn giọng vẫn bình tĩnh không 1 chút lo lắng vang lên
“Dọn dẹp sạch sẽ với nhóm MoonLight đi! Tôi còn việc, sẽ gửi video sau. Người có năng lực vẫn là cậu, chỉ huy đi!”
“Được…em sẽ cố gắng!” Nó không nói gì bước vô lớp để lại cục bơ cho hai đứa…. Nhỏ kêu Nam về rồi chạy vô lớp lay lay nó “1 mình mày có thể chống lại team đó sao?” .
“…”
Không có hồi âm….
“Mày nói gì đi chứ!”
“…hmmmm… thế phó quản lí team để thoái mái tận hưởng cuộc sống *tươi đẹp* hay sao? ” Nó nói không khác gì nhát dao đâm vào tim nhỏ, vậy là nhỏ cũng phải đi solo với hot boy….. “Nhưng… 1:1 mà!” Nó ngước ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nhỏ đánh giá nhỏ xem có thật nhỏ đã bao giờ thông hiểu cái luật lệ giao kèo này chưa? “Suy nghĩ nông cạn! Nghĩ kĩ đi , vì sao lại có phó? để làm gì? để đắc lực cho cái gì? Đến lúc solo chỉ có trưởng còn phó chờ tin tức hot à? 1:1 có nghĩa là bên team cử r 1 leader solo với 1 leader khác nhưng trong trường có phó thì hoàn toàn khác, phó sẽ thy trưởng giải quyết phó bên kia!” Nó giải thích cặn kẽ cho nhỏ nghe, những lời nói ấy đi sâu vào trong não nhỏ, nhỏ hậm hực ” sao không ghi 2:2 đi!”
” ghi là quyền của hắn hoặc đây là muốn thử IQ? Như vậy đủ hiểu IQ mày kém đến mức nào!” Nó dí ngón tay vô trán nhỏ rồi đẩy nhẹ “được rồi, đi đi!” ngay lập tức, nó gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ còn đang dở… nhỏ xị mặt bước về chỗ của mình không nén sự bực bội cho kẻ đã viết bức thư!
*************
Không nhanh cũng không quá chậm đã nhanh chóng đến chiều ngày solo với hotdog ” Dực Chấn
Thiên” , nó cùng bước tới nơi đã hẹn. 1 căn phòng số 243 xuất hiện trước mặt tụi nó. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi mắt đầu vặn khóa cửa…
Bước vào
…. nhỏ cũng vội bước theo thì cánh tay nào đó kéo nhỏ khi nhỏ chưa phản ứng kịp thời ra khỏi cửa. Nó quay lại, mắt mở to, miệng vội gọi nhỏ
“Lin!!!!!!!!!!!” nó đập cửa mong muốn thoát ra khỏi căn phòng lạnh lẽo này, khốn khiếp!!!!! Lũ chơi bẩn, hạ tiện!
“Tập trung đi, lo chuyện bao đồng… không có lợi!” Giọng nói lạnh nhạt của ai đó cất lên khiến nó khựng lại. Theo phản xạ quay laị, ánh mắt nhìn vào người con trai ấy ” đó là Dực Chấn Thiên sao!!!?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN