Ngày Mưa Anh Đi - Chương VII
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
69


Ngày Mưa Anh Đi


Chương VII


Ngày đầu tiên kiểm tra học kì khá suôn sẽ, ngày mai lại được nghỉ quả thực là thiên đường. Cô nằm ườn ở phòng trọ tay lướt điện thoại một cách nhàm chán.

– Chả có gì thú vị._ Cô vứt luôn chiếc điện thoại qua một bên.

Cô ngồi bật lấy chiếc túi xách treo trên tường ra khỏi phòng trọ và hướng thư viện thẳng tiến.

Thư viện của trường rất rộng chứa rất rất nhiều sách. Phần lớn là sách tham khảo, sách bách khoa. Một góc nhỏ là những quyển ngôn tình để giải trí. Trước giờ cô không thích ngôn tình, truyện ngôn tình chỉ để những cô nàng mơ mộng đọc và thần ao ước sẽ có một soái ca đến rước mình.

Từ trước đến giờ cô không quan tâm đến vấn đề tình cảm. Một phần sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô, một phần cô vẫn chưa tìm được người mình thật lòng yêu thương. Nói trước giờ chưa từng động lòng với ai cũng không đúng, nhưng thực sự nghiêm túc yêu thương một người rất khó nên cô không muốn mang chuyện đó ra đùa. Bỗng hình bóng của anh bất chợt hiện lên trong lòng cô. Một nụ cười tỏa náng một giọng nói ấm áp khiến tim cô đập liên hồi, đôi má nhỏ cũng ửng hồng lên.

Cố gác lại những suy nghỉ không đáng có qua một bên cô lấy đại một quyển truyện ở giá trinh thám để đọc. Nào ngờ tay cô chạm phải tay nột người. Cô rút tay lại ngẩn đầu nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Anh có một làn da trắng mịn như da em bé. Một đôi mắt sâu thẳm trong vắt như nước hồ mùa thu, đôi mi cong dài, đôi môi căng mọng. Dáng người cao, gầy. Mặt một chiếc áo sơ mi sọc ca rô, quần tây đen nhìn có vẻ chững chạc.

– Em cũng thích đọc truyện của Higashino Keigo à?_ Anh nhìn cô cười cười nói.

– Không em chỉ vô tình lấy phải thôi. Nếu anh muốn đọc thì cứ lấy đi._ Cô nói rồi chuyển mắt qua những cuồn sách khác.

– Không sao quyển thánh giá rỗng này đã đọc vài lần rồi. Rất hay em thừ xem._ Anh lấy xuống đưa cho cô.

– Cảm ơn._ Cô nhận lấy quyển sách, cuối đầu cảm ơn rồi bước ra bàn đọc.

Nhưng người con trai đó lại không rời mắt khỏi cô. Một nụ cười nhẹ, một ánh mắt trìu mến hướng đến cô nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn thoáng lên một nỗi buồn, nột chút thất vọng được che giấu rất kỹ dưới mặt tươi cười của anh.

– “Tinh Nhi quên anh rồi sao?”_ Anh nhìn cô một câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

Nguyễn Duy Nam
Sinh viên năm cuối khoa đào phiên dịch tiếng nhật. (Cùng lớp với Thiên Long).
Hội trưởng hội sinh viên của trường.
Nam thần của trường được nhiều người yêu mến.
Là người luôn đối chọi với anh về mọi mặt.

Dần về chiều, bầu trời có vẻ u ám hơn, mây đen từng đợt từng đợt kéo đến xám xịt của một khung trời rộng lớn. Cơn mưa bắt đầu đến từng giọt mưa rào rào trên nền xi măng, mùi nắng từ hơi đất bốc lên nồng nặc.

Trời dần lập đông những cơn mưa như trúc nước thế này thật hiếm. Cô đứng trước cửa thư viện ngẩn người nhìn những hạt mưa rơi xuống. Lúc nãy ở trong thư viện thấy trời không tốt nên đã chuẩn bị chạy về ai ngờ vừa bước khỏi thư viện vài bước cơn mưa đã xối xuống còn vương vãi trên cai cô những giọt mưa.

Duy Nam từ trong thư viện đi ra cầm theo một chiếc áo mưa.

– Trời mưa lớn quá có lẽ không tạnh được ngay đâu. Anh có áo mưa anh đưa về.

– Không cần đâu một lúc nữa sẽ tạnh. Em đợi mà._ Cô

Dù biết cơn mưa này sẽ dai dẵng nhưng để người lạ gặp mặt lần đầu đưa mình về thì không ổn chút nào.

– Nếu không tiện em có thể dùng chung áo mưa đến cửa tiệm tạp hóa trước thư viện.

Có vẻ như không từ chối được nên cô miễn cưỡng gật đầu. Dù sao cũng tiện cho cô mà.

Nhưng vô tình đã có một người nhìn thấy cô cười nói với ai kia. Gương mặt biến sắt anh vội chạy lại chổ cô đứng kéo luôn cô đi vào trong mưa để lại một gương mặt bất ngờ. Một nụ cười chua xót hiện lên ở gương mặt ai đó.

– “Lại là cậu? Tại sao lúc nào cậu cũng chen vào là sao?”_ Đôi mắt trầm trong vắt ánh lên một tia lữa giận

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN