Không sao đâu,tình yêu của anh.
Chương 4.
Với lý do bị đau chân,không chạy được.
Cửu Thiên bên cạnh nghe xong , lười biếng ngồi thẳng, chẹp miệng :
“Hèn quá mà!”
Trầm Giai quay ngoắt lườm hắn một cái thật dài.
Cô biết,bởi vì lần trước Cửu Thiên thắng , lại được nhận vào đội. Duy Vũ vì sợ Cửu Thiên giỏi hơn, vào đội bóng sẽ trội hơn , nên rút.
Chứ thực chất không phải đau chân.
Cẩn Huyên nói tiếp :”Cậu có cảm thấy Mỹ Mỹ dạo gần đây rất lạ không?”
Cô thường nhìn Duy Vũ,dĩ nhiên có cũng biết Mỹ Mỹ có gì đó không bình thường.
Cửu Thiên chen vào :”Cái mặt cô ta nhìn giả tạo là vốn thế , lạ gì đâu.”
Trầm Giai vốn không có cảm tình với Mỹ Mỹ , nhưng đằng nào cũng là bạn gái của cậu ấy….
“Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài “
Cửu Thiên nhún vai,đứng dậy bước ra khỏi lớp.
“Cậu thấy đấy ,Mỹ Mỹ luôn nhìn cậu.Tớ là đứa chán học nên thường xuyên để mắt tới cô ta,không nghĩ cô ta lại nhìn cậu ….”
Trầm Giai hiểu ra.
Mỹ Mỹ học cùng cô từ lớp 10 , đến lớp 11 chưa từng nói chuyện câu nào,chứ đừng nói là nhìn.
Vậy…chỉ có thể đang nhìn Cửu Thiên.
Trầm Giai trầm mặc hồi lâu , ánh mắt phức tạp.
~~~~~~~~~~~~~~
Cửu Thiên cầm chai nước khoáng rót ra cốc.
“Uống chứ?”
“Rốt cuộc cậu hẹn tôi ra đây là có việc gì?”đối phương tỏ ra khó chịu.
“Hây da,cậu biết tại sao tôi lại bủn xỉn vậy không,mua một chai nước vài đồng chia đôi”
“Không”
“Haha,tôi biết cậu không đoán ra mà,bởi vì tôi không muốn tốn vài đồng tiền với thằng con trai hèn hạ như cậu.Mà không mời uống nước thì người khác lại bảo tôi không hiếu khách.”
“Cậu…”Duy Vũ tức giận giơ nắm đấm , nghiến răng kèn kẹt.
“Tôi nói gì sai sao? Chẳng phải cậu sợ mất danh tiếng đội trưởng đội bóng rổ vì đã thua một thằng nhóc vừa vào trường nên mới từ chức sao?”
Duy Vũ đỏ bừng mặt , không nói được câu gì.
“Haizz,tôi là người rất độ lượng,bỏ qua chuyện đấy đi” Hắn đứng dậy.
“Cơ mà nước tôi mới uống vài ngụm nước thôi,vẫn còn đầy,uống đi nhé”.Xong cười đi thẳng.
Duy Vũ cầm chai nước đập bốp vào tường , mặt mày biến sắc.”MẠC….CỬU….THIÊN”
~~~~~~~~~~~~~~~
“Làm gì mà vui thế”
“Sao?Quan tâm tôi rồi hả?”
“….”
Không phải , mà là tên này cứ cười suốt làm cô không tập trung học được.
Cô đang định giải thích thì hắn mở miệng “Quan tâm tôi rồi thì yêu tôi đi “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!