Phía sau em này
Chương 3: Như đã gặp lâu rồi
Hai người hôm nay đặc biệt đến sớm hơn một chút để lấy lòng ông Lưu. Đặt một bàn ăn của khu VIP xong hai người chậm rãi ngồi xuống, khu này tổng chỉ có 3 phòng làm tách riêng biệt nhau.
“Ông Trạch, mời ông.” tiếng chào lịch sự của chủ khách sạn cất lên, Trạch Khiêm Tư có lẽ là đối tượng duy nhất mà đích thân ông ta phải ra đón tiếp.
Trạch Khiêm Tư gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, ông bước theo chủ khách sạn.
“Hôm nay là em bao đấy, em có hứa với anh rồi.” giọng nói của Thiên Khôi cất lên có chút hài hước.
“Được rồi, hôm nay em đặc biệt mời anh đến đây còn gì.” giọng nói trong trẻo của Tuyết Hoa cất lên tuy không to nhưng lại lọt hết vào tai của Trạch Khiêm Tư khiến ông quay lại nhìn như một thói quen. Chưa nhìn thấy đó là ai thì cô đã đi vào phòng khác, một cảm giác quen thuộc mà chính ông cũng không biết là gì.
“Ba, chúng ta đi thôi.” Minh Hạo nói nhỏ với ông.
Phía phòng VIP thứ 2 ngay bên cạnh phòng VIP của Trạch Khiêm Tư, Tuyết Hoa và Thiên Khôi đã bắt đầu gọi món.
“Wow Dương Tuyết Hoa có khác mời bạn đi ăn cũng phải đặt một nơi sang trọng như thế này!” giọng nói có phần khoa trương của anh khiến Tuyết Hoa ngồi đối diện cũng không khỏi buồn cười, cô quay xang nói với Thiên Khôi:
“Bọn mình lần đầu tiên ra ngoài ăn như này thì phải chọn chỗ sang trọng một chút chứ.” đúng thế thật có trời mới biết cô và Thiên Khôi vất vả như thế nào mới vào được khách sạn này. May mắn có bảo vệ của khách sạn ngăn cản fan của hai người chứ không thể nào hai người tự lực vào đây được.
“Ăn một bữa ăn khó khăn thật, biết thế từ đầu đã không dấn thân mình vào cái nghề này.” giọng nói bình tĩnh và trong trẻo của Tuyết Hoa cất lên có thể khiến mọi người đều chìm đắm vào nó.
“Ấy, sao em lại nói vậy, em phải “dấn thân” vào cái nghề này thì hôm nay anh mới được hưởng phúc lợi như này chứ.” Thiên Khôi từ trước tới giờ luôn như vậy không thể nghiêm túc được nên Tuyết Hoa cũng chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa.
———————————————–
Trước cửa khách sạn.
“Chủ tịch Trạch lần sau ngài không phải đích thân đến đâu, để tôi tự đến chỗ ngài là được rồi.” giọng của ông Luân đã không còn tỉnh táo như lúc đầu nữa, gương mặt đỏ bừng cười nói với Trạch Khiêm Tư.
“Được rồi, ra về cẩn thận.” câu nói ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ, đối ngược với người đối diện thì Trạch Khiêm Tư có phần rất tỉnh táo như chưa từng uống chút rượu nào.
Ngồi trên xe, Trạch Kiêm Tư khẽ thở nhẹ một hơi hôm nay ông cũng uống không ít rượu rồi, đúng lúc này Tuyết Hoa cùng Thiên Khôi cũng ra về.
“Ai da, hôm nay cảm ơn em nhé, lâu lắm mới được đi ăn đã như thế.” giọng nói của Thiên Khôi cất lên cùng động tác xoa xoa chiếc bụng trông rất hài hước.
“Cảm ơn gì chứ.” Tuyết Hoa đi cạnh anh liền cười mỉm.
“Để bù đắp cho bữa ăn hôm nay thì lên xe đi, anh đưa em về.” giọng anh đột ngột trở nên nghiêm túc.
“Em có lái xe mà, không cần phiền anh đâu” cô trả lời theo một cách lịch sự.
“Thế vậy cũng được, em lái xe cẩn thận, bye.” nói xong anh vỗ vai cô một cái rồi quay đầu bước đi.
Vẫy tay theo chiếc xe của anh, Tuyết Hoa cô cũng rất mệt mỏi vì hôm nay phải tăng ca để đóng nốt những cảnh cuối. Trời đã vào đông nên không khí đã bắt đầu se lạnh nhất là vào buổi tối, cô hôm nay chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng nên khó tránh khỏi cô đang phải tăng tốc để đến bãi đỗ xe của khách sạn.
Tầng hầm tuy rộng nhưng lại rất ít xe nhưng nhìn phải tầm 5 phút cô vẫn chưa thấy chiếc xe quen thuộc của mình đâu.
~Một lúc trước~
Tại bãi đỗ xe của khách sạn, cô cùng người trợ lý thân thiết của mình Lan Hương bước xuống xe.
“Chị, xe của chị bị hỏng máy sưởi rồi em đã liên lạc với bên sửa chữa người ta nói có gì sáng mai mới lấy được, chị tính làm sao?” giọng nói trong veo của Lan Hương khiến người đối diện không khỏi tan chảy vì điều đó, dù mới 20 tuổi, nhìn rất trẻ con nhưng cô lại có đầy đủ các yếu tố cần có ở người quản lý.
“Thế em cứ mang đi sửa, lát nữa chị tự về cũng được.”
“Vậy được, chị về cẩn thận.” nói xong cô chào Tuyết Hoa rồi lái xe đi.
Trở về hiện tại, cô thật sự quên mất là Lan Hương đã mang xe đi sửa, giờ đi xe bus cũng không được, chả nhẽ lại gọi điện cho Thiên Khôi quay lại đón, không được không được. Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, là Chấn Diệp Thành gọi tới:
“Cậu đang ở đâu? Mình đi ăn.” giọng nói trầm ổn dù đang nói qua điện thoại cũng không làm giảm bớt sự ấm áp và quan tâm của anh.
“Đúng lúc lắm, tới đón mình ở khách sạn Remark nhá.” cô như cá gặp nước giọng nói có phần vui vẻ hơn.
“Được.”
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, có bạn thân là Chấn Diệp Thành mà không nhớ ra. Không đầy 3 phút sau một chiếc Maserati MC Stradale đen dừng trước mặt cô, chủ xe chưa kịp mở cửa kính cô đã mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên.
“Này sao cậu có thể lên tùy tiện xe vậy chứ, nếu đây là xe của người khác thì sao?” giọng anh tuy vẫn bình tĩnh như vậy nhưng vẫn có chút lo lắng mặc dù không nhiều.
“Xe của ai khác còn nhầm, riêng xe của cậu, mình không bao giờ nhầm.” giọng nói chắc như đinh đóng cột của cô khiến Chấn Diệp Thành cũng phải gật đầu.
Chạy xe trên con đường quen thuộc, nhiệt độ trong xe khá ấm làm Tuyết Hoa cảm thấy thoải mái hơn rồi nhưng do đứng ngoài trời cũng lâu nên cô vẫn phải xoa hai tay vào nhau rồi phả cho nó ít hơi ấm, mọi hành động của cô đều lọt vào mắt của Diệp Thành. Anh lấy trong túi đồ một chiếc áo khoác dài vẫn còn mác và thơm mùi mới đưa cho cô:
“Còn là trẻ con nữa đâu mà vẫn phải để người khác lo cho từng cái áo mặc thế này.” anh thở dài một hơi rồi tiếp tục lái xe.
“Cảm ơn, người có tiền thích thật lại một cái áo mới đắt tiền.” cô khoác chiếc áo trên người xong lại giả vờ vuốt vuốt cái áo như sợ nó nhàu nhĩ.
Anh bật cười trước lời nói của cô, ở cạnh cô anh chưa bao giờ thấy buồn chán, dù chỉ một lần.
“Được rồi, thế “người nghèo” này có muốn đi ăn gì không để tôi dẫn đi?”
Nói xong anh còn cố tình nhấn mạnh 2 chữ “người nghèo”.
“Về nhà đi, ăn món mà hai đứa thích.” cô quay xang chỗ anh rồi cười tươi
Bây giờ tuy đã 22h nhưng đường phố vẫn vậy, sáng trưng với các loại đèn, xe cộ đi lại, người đi bộ cũng có. Trong xe của anh thì chỉ một màu đen hoàn toàn đối lập với bên ngoài nhưng càng làm sự quan sát của người trong xe trở nên chân thực và sinh động gấp bội.
Bất giác Chấn Diệp Thành quay xang nhìn Tuyết Hoa, cô lúc này đang gác tay tựa đầu vào cửa kính, tầm nhìn hướng ra đường phố bên ngoài. Cô lúc này trông thật giản dị, trên gương mặt trắng mịn kia chỉ thoa ít son còn lại không trang điểm chút nào, tóc đen cổ truyền xoăn đến ngang vai tuy cô đã buộc gọn lên nhưng vẫn có một vài sợi rơi xuống gương mặt có hơi ửng hồng của cô. Khung cảnh trước mắt anh lúc này khiến người đối diện không kìm được… rung động, anh cất giọng khiến cô cũng quay lại nhìn anh:
“Hôm nay cậu uống rượu?” anh đưa tay ra vén vài sợi tóc đang xõa xuống mặt cô, anh muốn nhìn nó trọn vẹn.
“Cậu giỏi thật, tớ chỉ uống một chút mà cậu cũng biết.” cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh không chút e dè, cô thật may mắn khi có Diệp Chấn Thành là bạn, anh luôn bên cô lúc cô cần nhất, giúp cô vượt qua khó khăn không ngại ngần.
“Này…” giọng nói có phần hơi khàn vì uống rượu của cô cất lên rất phù hợp vào lúc này. Anh quay xang cô rồi mỉm cười
“Có chuyện gì?”
“Cậu có biết cậu là người thân duy nhất trong cuộc đời của tớ không, như một anh em sinh đôi của tớ, rất quan trọng, không thể tách rời.” không chút giấu giếm, không chút xấu hổ cô cứ như vậy nói cho anh cảm nhận của cô về anh.
Trái ngược với cô, anh có vẻ như không cảm thấy vui trước lời bộc bạch của cô, anh dừng xe lúc đèn đỏ, rồi hỏi lại cô như thăm dò:
“Vậy tớ và cậu nếu không trở thành người thân thì hai chúng ta có thể ở trong mối quan hệ khác được không?” mong đợi có, hồi hộp có, muốn một câu trả lời khác cũng có, anh lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Cô nhìn anh một hồi rồi lên tiếng:
“Một mối quan hệ khác… hai chúng ta có thể.”
…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!