Phía sau em này
Chương 5: Scandal yêu đương
Tuyết Hoa cô quả thực bị tên Chấn Diệp Thành này dọa đến kinh hồn bạc vía. Có vẻ như anh vừa mới từ giường ngủ chạy luôn xang đây nên mái tóc rối tung như tổ quạ nhưng không thể làm mờ đi vẻ đẹp trời ban của anh, thân hình khỏe khoắn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa khiến anh càng trở nên quyến rũ. Đôi mắt đen sắc bén nhìn cô như nhìn một thứ bảo vật quý giá.
Hai người cứ thế nhìn nhau khoảng 1 phút, Tuyết Hoa mới không chịu được nữa định lên tiếng thì anh đã cướp lời trước:
“Tin tức sáng nay là thật?”
Giọng nói cất lên tuy nhẹ nhàng nhưng lại có phần tức giận trong đó mà chính anh cũng không biết.
“Tin tức nào? Cậu là đang nói cái tin tức lá cải kia? Mình còn không gấp cậu gấp cái gì chứ. “
Nói xong cô lại đưa ly sữa lên môi uống. Giọng nói vô cùng bình tĩnh của cô cất lên khiến người đàn ông đối diện chợt gấp gáp. Anh quả thật bị sự bình tĩnh này của cô làm cho kinh ngạc.
Tuyết Hoa ngồi trên ghế sofa xem tin tức về thời tiết ngày hôm nay. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài Bắc Kinh chỉ còn âm 2 độ nhưng căn hộ sang trọng của Tuyết Hoa lại khác nó rất ấm áp vì sử dụng máy sưởi cấp cao.
Cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng hai dây màu đen làm nổi lên làn da trắng hồng mê người của mình, phần ngực được may khéo léo bằng ren làm vòng một của cô như ẩn như hiện khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chiếc váy chỉ dài vừa đến đầu gối khiến thân hình quyến rũ không chút mỡ thừa của cô hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt sắc bén của Chấn Diệp Thành. Đôi chân thon dài trắng mịn tùy ý gác lên mặt bàn, mái tóc dài xoăn nhẹ dài đến bả vai được buông thả khiến cô như một vị tiên nữ giáng trần nhưng cũng giống một tiểu yêu tinh cướp đi linh hồn của bao người.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô Chấn Diệp Thành không khỏi nuốt nước bọt một cái, bộ phận bên dưới đã bắt đầu rục rịch. Giọng nói khàn đặc cất lên:
“Ý cậu tin tức kia là giả ?”
Anh bên cạnh Tuyết Hoa cũng đã 7 năm, biết tính cách của cô như thế nào, biết sự bình tĩnh đến đáng sợ của cô ra sao nên trước mấy tin đồn nhảm nhí này thái độ của cô mới thờ ơ như vậy.
“Ừ, cậu biết nguyên tắc làm việc của tớ mà…”
Chưa đợi cô nói hết anh đã lên tiếng trước: “Công tư phân minh”
“Cậu đúng là người bạn thân thiết của tớ. Vả lại tớ cùng anh Thiên Khôi chỉ dừng ở mức bạn diễn, tuyệt đối không vượt quá ngưỡng đó.”
Giọng nói chắc nịch khẳng định của cô cũng phần nào khiến anh bớt lo lắng.
“Dương Tuyết Hoa cậu giỏi lắm, rõ ràng đã cùng nhau đi ăn tối vậy còn gọi điện thật muốn làm tôi tức chết đúng không.”
Giọng nói ấm áp cất lên mang theo bao nhiêu phần không hài lòng nhưng thực chất anh lại cảm thấy rất vui vì trong những lúc như vậy cô lại nhớ đến anh.
“Ai da đại ca, huynh đừng tức giận chứ, người ta không có xe, đi xe bus lại không được, còn mỗi huynh là người duy nhất có thể đón được muội, không nhờ huynh chứ nhờ ai bây giờ.”
“Nhắc nhở cậu tớ cũng là diễn viên đấy nhé.”
Giọng nói anh đều đều trầm ổn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“Đại minh tinh như cậu chắc không nhỏ mọn như vậy chứ. “
“Được rồi đừng dài dòng, tối mình đón cậu. “
“Ừm”
Tưởng anh định quay về phòng mình nhưng anh lại vòng ra sau lấy một tấm khăn dài trùm lên người cô rồi cất giọng lo lắng:
“Sáng sớm đừng mặc phong phanh quá, nếu cậu bị cảm lạnh thì tớ sẽ rất lo.”
Câu nói tuy bình thường nhưng lại khiến Tuyết Hoa cảm thấy tim mình bỗng chốc đập thật nhanh, nhất là khi anh gần cô như thế này. Hơi thở có lẫn mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ bao phủ khắp thân thể khiến cô không khỏi rùng mình, nó như lấp đầy cả vào hô hấp của cô.
Bên anh quá lâu nên cô không nhận ra hay cô không muốn nhận ra là Chấn Diệp Thành năm 19 tuổi và 25 tuổi lại khác nhau như vậy. Không còn là cậu bạn thư sinh ngày đó nữa mà trở thành… một người đàn ông rồi, một người đàn ông cô trân trọng nhất. Nghĩ đến đây gương mặt cô bất giác ửng hồng.
Chấn Diệp Thành thấy cô đứng ở đó không biết suy nghĩ cái gì mà gương mặt lại ửng hồng khiến cô trông thật mê người.
“Cậu sao lại đỏ mặt, đừng nói ốm luôn rồi nhá?”
“Hả… không có, về phòng cậu đi.”
Nói xong cô liền đứng dậy trở về phòng rồi đóng cửa thật mạnh.
Đến trường quay cũng đã 10 giờ sáng, Tuyết Hoa quả thực rất mệt mỏi quãng đường từ nhà đến đây thật không dễ dàng, phóng viên không biết từ đâu tập trung thật đông ngoài con đường dẫn vào chung cư của cô.
Vấn đề họ hỏi cũng chỉ là mấy câu hỏi liên quan đến tin tức sáng nay khiến cô cực kì đau đầu. May mắn lắm mới thoát khỏi vòng vây của họ.
Ngồi vào bàn trang điểm, Lan Hương bên cạnh cô lên tiếng:
“Chị, hôm nay lịch trình cũng không có gì mới, đóng nốt phân cảnh hôm nay là kết thúc phim, tối nay là bữa tiệc phim như đã định. Khoảng 4h30 chiều nay chúng ta sẽ đến chỗ nhà thiết kế Q-T để trang điểm cùng thử váy dạ tiệc.”
“Chị biết rồi, cảm ơn em.”
Tuyết Hoa cất giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nói với cô. Người quản lý này cô rất coi trọng, em ấy được cô tìm thấy khi đang khóc lóc thảm thiết bên lề đường. Em ấy vừa bị đuổi việc khỏi quán ăn vì ra tay đánh ông chủ. Điều đó rất đúng vì lão già vô lại đó dở trò đồi bại không thành liền bị Lan Hương đánh một quyền vào chỗ hiểm xong ông ta còn ầm ĩ đòi Lan Hương bồi thường. Cũng may cô hôm đó đi ăn ở quán ăn đó mới biết chuyện rồi đưa Lan Hương trở thành quản lý của mình.
***
“Anh nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng làm tổn thương cô gái nào nữa, bảo trọng…”
Trong một quán ăn đơn giản, trên bàn ăn sát cửa sổ là một người con gái xinh đẹp tựa tranh vẽ, cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, bên trên khoác một chiếc áo len dài đơn giản. Giương mặt không trang điểm khiến cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người.
Nói xong câu đó cô liền đứng dậy kéo chiếc vali rời đi để mặc cho người đàn ông điển trai ngồi trầm mặc ở đó.
“Cắt. Ok”
Tiếng đạo diễn hô to khiến mọi người trong quán ăn đều hoan hô vui vẻ.
“5 tháng qua mọi người vất vả rồi. Nhất là cô Tuyết Hoa, bộ phim thành công như vậy rất cảm ơn cô”
“Là tôi phải cảm ơn đạo diễn mới đúng, vất vả rồi”
Nói xong cô liền đứng dậy đến bắt tay với mọi người trong đoàn phim, Thiên Khôi cũng đứng dậy rồi tiến về phía cô.
“Em vất vả rồi.”
“Anh cũng thế. “
“Tối nay anh đến đón em có được không?”
Giọng nói có phần mong chờ nhưng được anh che giấu rất kĩ khiến cô không thể nhận ra.
“Xin lỗi anh, tối nay có người đến đón em rồi. “
Cô cười mỉm thay cho lời xin lỗi.
***
“Chấn Diệp Thành chết tiệt cậu đang ở đâu? “
Giọng nói giận giữ của Tuyết Hoa vang trong điện thoại khiến Chấn Diệp Thành bên này phải để điện thoại ra xa lỗ tai rồi mới cẩn trọng đưa lại gần.
“Tuyết Hoa mình thật sự rất xin lỗi, bên này mình vẫn chưa xong việc, cậu cứ đến chỗ anh Q-T trước đi bên này xong mình sẽ tới liền. “
Giọng nói không nhanh không chậm của anh khiến Tuyết Hoa càng bực mình hơn cô dập điện thoại nhanh chóng. Có trời mới biết cô đợi anh 30 phút, quãng đường từ quán ăn này đến kia mất đến 30 phút nữa là chỉ còn 2 tiếng make-up cùng mặc váy dạ tiệc không biết có kịp không.
Bực mình quay xang nói với Lan Hương:
“Đi thôi Lan Hương, tên Chấn Diệp Thành đáng ghét đợi đấy. “
Đứng trước tòa nhà 2 tầng đồ sộ của công ty nơi nhà thiết kế Q-T làm việc Tuyết Hoa không khỏi cảm thán. Nơi này quả thực rất xa hoa chẳng trách mọi người đều yêu thích nó đến vậy.
Tuyết Hoa cùng Lan Hương bước vào trong, ánh đèn vàng nhẹ chiếu sáng cả nơi đây khiến nó trở nên lộng lẫy. Từng bộ váy dạ tiệc được treo gọn gàng sau tủ kính khiến nó phô bày được hết vẻ đẹp của mình. Tuyết Hoa nhìn thôi mà choáng ngợp, tiền hôm nay bỏ ra chắc phải lên đến triệu mất. (1 triệu nhân dân tệ là khoản gần 3,5 tỉ VND)
“Chị, nhà thiết kế Q.T xuống kìa”
Theo tiếng nói của Lan Hương cô ngước nhìn người đang bước từ tầng 2 xuống, đó là một người phụ nữ ngoại quốc quyến rũ, cô mặc một chiếc váy đỏ thẫm bó sát vào cơ thể khiến nó hoàn toàn phô diễn được tất cả đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô.
Đúng là nhà thiết kế có khác, hoàn toàn khác biệt.
Cô ấy nhìn thấy Tuyết Hoa liền mỉm cười rồi cất giọng tiếng anh đúng chuẩn người Mĩ:
“Chào, cô chắc hẳn là Tuyết Hoa, tôi là nhà thiết kế Q.T rất vui được làm quen “
Nói xong cô còn đưa đôi tay thon dài chĩa về phía Tuyết Hoa. Cô nhìn thấy người phụ nữ phương Tây này vừa gặp đã thấy thân thiết, cô ấy dù là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới nhưng không hề tỏ ra xa cách điều này khiến Tuyết Hoa rất thích.
Dùng vốn tiếng anh trôi chảy của mình Tuyết Hoa tự tin trả lời cô:
“Chào cô Q.T hôm nay vinh dự được gặp cô tôi rất vui mừng, cô là thần tượng của tôi đấy. “
Nói xong cô liền cười thật tươi khiến Q.T cảm thấy vui vẻ, cô từng gặp không biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên, ca sĩ… nhưng cô gái trước mặt lại khiến cô có cảm giác khác hẳn. Cô biết Tuyết Hoa là diễn viên đang được ưa thích nhất hiện nay, cô cũng đọc rất nhiều scandal về người con gái này nhưng khi được gặp người thật, cô mới chắc chắn những gì họ nói trên mạng hoàn toàn không đúng sự thật.
Cô vào nghề này bao nhiêu năm biết lòng người như thế nào nên trước Tuyết Hoa cô dám khẳng định cô gái này là một người đơn thuần, không hề giả tạo như lời đồn thổi.
“Đây cũng là vinh hạnh của tôi khi gặp một diễn viên nổi tiếng như thế này. Cũng hơi muộn rồi, cô đi theo tôi lên lầu 2 trang điểm một chút. “
Khi nghe tới từ “hơi muộn” của Q.T Tuyết Hoa lại nhớ đến tên Chấn Diệp Thành đáng ghét kia, giờ hắn vẫn chưa đến.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!