OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 3: Thích gây sự à!!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 3: Thích gây sự à!!


Tiễn hai đứa em mình đến cửa lớp và giao tận tay cho giáo viên của lớp học. Dã Thiên cúi đầu lễ phép rời đi
– A Thiên đi cẩn thận
Nhỏ cười tươi rói nhưng chỉ có Kiến Thiên nhận ra, là một nụ cười như đã trút bỏ gánh nặng chứ không phải là của sự tiễn đưa thông thường
Cốc Cốc!!
Cô giáo là một người phụ nữ vẫn còn trẻ trung tuy nhìn qua cách ăn mặc trang phục cũng có thể nhận ra bà ấy đã là chức bà cô rồi. Tử Di cười tít mắt
Cô giáo đang đứng nghiêm nghị gõ cây thước vào thành cửa muốn lớp giữ trật tự sau đó đi vào trong đứng trước bục giảng. Dáng cô uy nghiêm đứng thẳng, mặt lúc nào cũng ngẩn lên cao khiến cho người ta thấy được ý chí của cô gái này không hề bình thường
Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là lớp vừa quậy nhất vừa giỏi nhất khối cuối cấp này. Thế nên để ổn định lại cô tiếp tục gõ lên bàn hau ba nhịp mạnh nữa. Chúng vẫn xem thường cô giáo này, vẫn nói chuyện. Đến khi cô mở miệng
– Nếu đón nam thanh nữ tú vào lớp thì mau ổn định lại trật tự
Quả nhiên, cả lớp im bặt ngồi lại ngay ngắn đưa ánh mắt hối lỗi long lanh lóng lánh nhìn cô giáo chủ nhiệm cả năm học nay của mình
– Nhanh gọn nào cô ơi, chúng ta còn phải bắt đầu vào tiết học mới nữa
Một giọng nam trầm uất vang lên, đến tên nam sinh mới thì hắn không chịu để ý, nhưng khi nghe đến hai chữ “nữ tú” thì lập tức hai mắt sáng rực chú ý lên bục giảng giống như một thư sinh mọt sách thật sự. Hắn tháo kính để hạ cái biệt danh đó của mình xuống
Khảo sát một hồi quanh cả lớp và đón nhận những ánh mắt mong chờ của tụi học trò. Cô gõ bàn thêm hai cái
– Hai em có thể vào
Không động tĩnh…
Bên ngoài…
– Có vẻ như hai chúng ta không phải là người duy nhất chuyển trường vào hôm nay
Tử Di nói, mắt nhỏ không khách khí lườm thẳng vào người đang nhìn mình kia
Cô gái đó có vẫn đang bước đi về phía này, hai mắt vẫn cứ thế dán chặc vào người Tử Di. Nhỏ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá sơ qua. Dáng người cũng không phải là đạt tỉ lệ hoàn hảo lắm, vậy động lực nào để cô ta hóng hách như vậy?
Chỉ là có cái nước da trắng là nhỏ ưa chuộng ở cô gái này thôi. Nó mịn màng từ ngoài ánh nhìn khiến ai khi thấy cũng muốn sờ vào một lần. Từ Di cũng có cảm giác đó nhưng lại cảm thấy cái làn da này có đôi chút giả tạo
Cô gái này có nước da trắng như đã nói, tóc được uống theo từng lọn chẻ qua hai bên vai. Nó phồng phồng theo từng nhịp bước chân cô gái nhìn rất vui mắt. Đã vậy, trên khuôn mặt lại trang điểm khá đậm, môi thì đỏ choét, mắt lấm tấm màu tím phấn nhạt. Hai cái má hồng khá nổi bật làm cô gái càng thêm xinh xắn trước mặt mọi người. Chân mang giày cao gót điêu luyện bước đi đều đều, tay chống hông. Đúng là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp một cách giả tạo. Tử Di bỗng nhiên có cái suy nghĩ đó nhưng không biết ý nghĩa đó của mình từ đâu ra. Nhỏ chán ghét liếc sang người thầy bên cạnh. Dáng vẻ ông nhỏ nhắn gầy nhôm lại, đã vậy còn lùn hơn cô học sinh bên cạnh một cái đầu. Rõ ràng mình là giáo viên nhưng thi thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh rụt rè như một con rùa cụt cổ
Đôi chân đó vẫn cứ bước đều nhưng rồi dừng lại dứt khoát ngang hàng với nhỏ. Biết ngay mà, muốn kiếm chuyện đây mà
– Giày thể thao à, muốn đi Thái Lan một chuyến hay không?- Không như vẻ bề ngoài của mình, cô gái có một cái giọng khàn khàn chanh chua hơi khó nghe
Nhỏ không khoang nhượng nói thẳng ra suy nghĩ của mình
– Chúng tôi đi học, không phải tham gia biểu diễn thời trang. Muốn làm người mẫu thì cậu đi nhầm địa chỉ rồi
Cô gái nhíu mày nhìn từ trên xuống của mình. Để có cái vóc dáng như thế này cô ta đã phải bỏ ta hơn năm giờ đồng hồ trong ngày của mình. Đây không phải những lời nói mà cô muốn nghe từ miệng người khác
– Đây gọi là nữ tính, đồ mù mịt thời trang
– Nữ tính? Vậy mà ban đầu tôi còn nghĩ cậu là cô chủ nhiệm của mình- Nhỏ chu mỏ nói tỉnh bơ
Cô gái há hốc mồm ngạc nhiên tột độ, này này!! Có biết cô là đứa cháu độc nhất còn lại của nhà họ lôi không hả?! Nhỏ này có lẽ ăn gan hùm rồi. Tức tối đi ngang qua Tử Di không quên việc va chạm. Cô gái đó bước vào lớp bên cạnh
– Bách Ngọc!!
Giọng nói hùng hồn giận giữ khác xa với vẻ thùy mị nết na mà lúc nãy hai người trông thấy. Lậo tức từ đầu cầu thang bị lấp sau cánh tường xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn, có chừng cũng ba mét bẻ đôi là cùng. Nhưng trên người cô gái một trước một sau mang theo hai cái balo to đùng. Đây là tầng 3, không cao lắm nhưng với thể trạng và dáng vóc của cô gái này thì đây giống như một cực hình. Ngày đầu đến lớp chỉ là sinh hoạt bình thường giữa gióa viên và học sinh, nhìn là đoán ra hai cái balo này là cố ý bị lắm đầy
Kiến Thiên là hoàn toàn mất kiên nhẫn, đây chỉ là mới là ngày đầu tiên mà thôi. Anh phải mau kéo Tử Di đi nếu không không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì. Cô gái đó chắc không đến nỗi lại quay lại gây sự với nhỏ này đấy chứ
– Mau vào trong, cô giáo đang đợi chúng ta đó!!
Anh kéo kéo tay Tử Di còn tay kia chạm vào hốc cửa mà kéo sang một bên. Cánh cửa vừa mở ra thì đã chạm ngay cái mặt tổ chảng của cô giáo.Cô đang giơ tay, chắc cũng là định ra ngoài này để dẫn hai người này vào
– Cô gọi hai em rất nhiều lần- Cô giáo mở to mắt nhìn Kiến Thiên mong đợi có được một câu trả lời không thật sự vô lí
– Xin lỗi cô giáo, tụi em thật sự không nghe thấy
– Vậy à!! Lần sau cô sẽ to tiếng hơn. Hai em vào đi, cô sẽ giới thiệu cho cả lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em
Kiến Thiên gật đầu lễ phép dẫn theo Tử Di vào trong. Nhỏ bất bình huýt mạnh khuỷ tay vào hông anh đau điến, đứng trước lớp nên anh rất chú ý thể tượng không để lại hình ảnh xấu trong mắt mọi người
Cả lớp nhìn hai người này khó hiểu, trước mắt nhiều người ở đây mà lại làm cái hành động thân mật này. Bất chợt sàn nhà nứt vài đường, nỗi thất vọng tràn trề cả lớp học. Không phải là đôi nam nữ đã thành một cặp rồi chứ?! Anh em? Dù sao nhìn hai người cũng không giống nhau gì mấy.
Cằm họ như rơi xuống mặt bàn, tất cả hóa đá mang theo không khí u ám nặng nề
“Đây là lớp học hay buổi triển lãm tượng điêu khắc của học sinh trường?”
Hai suy nghĩ vang lên cùng một lúc
Triệu Kiến Thiên.
Triệu Tử Di.
Khi thấy hai cái họ giống nhau, tất cả như trên trời rơi xuống, vui sướng mất thôi
Cô giáo đẩy gọng kính nhìn cho kĩ hai cái tên họ đầy đủ được viết lên bản, hai hàng mày không khỏi cau lại. Cô bước đến bàn giáo viên lấy hồ sơ của hai học sinh này. Lúc sáng vì ba mẹ đưa đến trường bị trễ nên cô đã lao ngay đến lớp không quan tâm giấy tờ gì hết. Đối với Nhan Kì Như này giờ giấc vẫn là quan trọng
Triệu Giã.
Hạ Thiên Di.
Nhìn hai cái tên cha mẹ trong học bạ, Như muốn phun toàn bộ huyết ra ngoài. Cô có ước muốn làm giáo viên lại chọn trúng cái trường này. Nhưng không ngờ lại có dịp dạy tụi nhỏ của người mà cô ngượng mộ
Hàn bàn cuối hoàn toàn trông rỗng. Cô đưa cây thước gỗ xuống phía dưới đó
– Trong lớp nam nữa luôn bình đẳng. Thế nên một nam một nữ một cặp bàn. Chỗ trống bên cạnh bạn nữ kia giành cho Kiến Thiên, còn Tử Di hãy quay sang cái bàn trống đơn bên kia
Kiến Thiên chăm chú nhìn cô gái mà mình sắp phải ngồi cạnh trong cả một năm học. Anh cau mày lại muốn buông hai chữ “mọt sách”. Chiếc kính cô ta cũng phải lớn hơn cả xương mặt rồi. Có lẽ vì vậy mà cô không thể ngước mặt lên nhìn hai người bạn đang đứng trên này. Lạnh lùng cúi người mà đọc quyể sách dày cọm đặt dưới bàn. Con người nhìn vào là không thấy mấy thiện cảm
Đột nhiên có một tia điện đánh ngang qua đầu, trực giác anh mách bảo có gì đó không đúng ở đây. Trong cái lớp này duy chỉ có hai người là học sinh mới, tất nhiên khi có gì đó bất thường thì còn nhìn ạ khác ngoài Tử Di. Nhưng khi anh quay sang lại thấy nhỏ đang cười đê tiện biến thái mà nhìn anh. Thì ra đây là cái không bình thường mà anh cảm nhận được
Xuôang phía dưới chỗ ngồi của mình, anh ngồi trên Tử Di ngồi dưới. Anh cảm nhận được luồng khí mạnh phát ra từ phía bên cạnh. Không phải chứ!! Vào nhf hang hổ rồi sao?
Chỗ ngồi đã ổn định, học sinh mớ cũng đã được giới thiệu. Bây giờ đã đến giờ bắt đầu buổi sinh hoạt
– Trước tiên cô muốn giới thiệu với các em trước. Tên của cô là Nhan Kì Như…
Vừa định tiếp tục buổi thuyết giảng thì cánh cửa vang lên vài tiếng va chạm cốc cốc. Như nhíu mày, sống từng tuổi này cô ghét nhất là ai đó xen vào không gian làm việc riêng tư của mình
– Các em đợi một chút
Cô tiến ra ngoài cửa, tiếng giày cao gót vang lên cóc cóc!!
– Chào cậu Tử Di
Không có giáo viên, cả lớp thỏa thích thả lỏng như trong giờ ra chơi
– Xin chào
Nhỏ cũng không phải là khó gần hay kì thị ai. Chỉ là con mắt nhìn người của nhỏ khá tốt. Luôn nhận ra ai có ác ý và thiện cảm với mình. Từ lúc khi bước vào lớp cái mà hết thảy mọi người trong lớp đều để ý đến chính là dung mạo của hai người. Trước khi đi nhỏ có xem qua dung mạo hôm nay của mình, không giống như cô gái mới gặp lúc nãy, nhan sắc của nhỏ là thân thiện đáng yêu. Vừa vào trường mới, sống hòa nhập chính là một trong các kĩ năng sống
Cánh cửa lại tiếp tục được kéo ra, khuôn mặt cô giáo vẫn rất bình thản từ đầu buối đến giờ. Chỉ là ánh mắt Tử Di có phần tối sầm lại, phút chốc sát khí đã lan tỏa khắp cả lớp. Tất cả khiếp sợ nhìn cô sau đó nhìn lên hướng ánh mắt cô phóng đến. Đó là một cậu trai học sinh mới. Trái với phản ứng hiếm có của Tử Di, Kiến Thiên lại nở một nụ cười thân thiện gật đầu chào hỏi người đứng trên bục
Cậu ta cũng là một học sinh mới giống như hai người thôi, cậu ấy cũng rất điển trai, khi bước vào lớp liền thu hút mọi ánh nhìn của tất cả tụi con gái ngoại trừ hai người
Tử Di nhắm mắt không muốn nhìn cái tên đang được viết lên bảng. Có phải là trùng hợp hay là hắn đang bám đuôi theo nhỏ
Lôi Tiêu Hùng.
Khỏi cần bàn cãi, vị trí trống bên cạnh nhỏ chắc chắn sẽ thuộc về người này rồi. Nếu hắn đến sớm hơn khả năng bị xếp ngồi chung với cô gái mọt sách bàn trên cũng không phải không thể Nhưng để biến khả năng đó xuống mức thấp nhất là không còn thì thời khắc này chính là phù hợp nhất. Từ Di cắn môi
Đúng là… cái này phải gọi là… ghét của nào trời trao của đó
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN