OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 10: Thứ khiến cho Triệu Tử Di tổn thương
Chiếc ghế bên cạnh Tử Di đã có chủ, đó chính là Bả Tiêu Tự. Đáng ghét! Có biết là cậu đã phải cắn răng để quyết định không ngồi chỗ đó không?
Kiến Thiên không có thành kiến với Tiêu Tự cho nên cũng không để ý gì. Anh hiểu cảm giác của Tiêu Hùng nhưng làm được gì? Trong tình yêu cũng cần có vật cản thì mới không nhàm chán chứ!
Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đã bỏ chiếc áo blu khoác ngoài của mình ra ngoài, bên trong đó là chiếc áo sơ mi trắng sọc nhìn rất thư sinh. Kính cũng đã được tháo ra dặt vào giữa ngực. Anh ta ngồi xuống chào hỏi hai người bằng ánh mắt sau đó liếc sang Tử Di đang khó chịu với bộ đồng phục của mình.
Nhỏ đang rất khó chịu đây! Trên người toàn nước ngọt rít rắm rất khó chịu cộng thêm tóc nhỏ cũng bị ảnh hưởng không ít. Quần áo khô lại cũng rất là dính a! Chết tiệt!! Bộ đồng phục có một không hai của nhỏ.
Tiêu Tự tự nhiên cho vài thứ vào miệng mình nhai vài nhịp rất tự nhiên. Hắn không quan tâm ai đang nhìn mình như thế nào, trong cái nhìn đó có ý gì. Vì nó chẳng phải là thứ khiến anh phải bận tâm. Mục đích của anh là Tử Di, những vật thừa thãi khác thì phải tránh đường. Muốn xoay chuyển lòng anh không hề dễ đâu.
– Em không sao chứ!- Nhìn vẻ mặt Tử Di có vẻ rất khó chịu, anh cũng hiểu hiểu vì là một người con gái rất nhạy cảm, có hàng tá nước ngọt lên như thế thì ai lại có thể thoải mái vui vẻ cho được? Anh lại cũng chảng dám đặt mình vào hoàn cảnh này.
Ngay từ khi hăn đặt mông xuống chỗ bên cạnh mình là Tử Di đã không thấy thoải mái, hăn là kẻ rất khó ưa trong mắt của nhỏ. Nhưng điều này khiến nhỏ tổn thương đó là cái câu hỏi thăm đó không phải từ Kiến Thiên phát ra mà là từ cái kẻ không quen không biết này. Chấp nhận nhỏ là đứa cứng đầu mạnh mẽ nhưng đôi khi vẫn có cái giới hạn của nó. Cũng là một đứa con gái cho nên trong thân tâm cũng có sự yếu đuối cả thôi, không có bất cứ ai có thể mạnh mẽ một cách toàn diện được. Xét qua con trai hay đàn ông cũng chưa chắc là không có mặt yếu đuối bên trong mình.
Tử Di hai mắt ngấn lệ cuối đầu cho cơm vào miệng nhẹ nhàng gật đầu. Ít ra cũng được người khác quan tâm hỏi thăm nên cũng phải tỏ ra thân thiện chút. Người ta có ý tốt thì mình cũng không nên gây khó dễ làm gì.
Không phải là Kiến Thiên, nếu nói là giận thì nhỏ sẽ giận nhất. Hắn luôn tỏ ra quan tâm nhỏ dù bất cứ đâu khi nhỏ bị bất cứ mệnh hệ gì, nhưng hôm nay hắn lại im lặng làm cho nhỏ cảm thấy rất khó chịu, không quan tâm nhỏ nữa sao? Vậy thì đừng bén mãn đến trước mặt nhỏ nữa.
– Thiên Thiên! Em muốn về nhà!
Tiêu Tự đang uống nước mém nữa thì bị sặc, đôi nam nữ cùng tuổi với nhau lại xưng hô anh em như thế này trước mặt người khác, không lẽ họ là người yêu của nhau? Từ khi gặp Kiến Thiên trong lớp anh không hề có ấn tượng vì nhìn thoáng qua cậu ta có vẻ là một người trầm tính im lặng ít nói và cũng rất điển trai. Khỗng lẽ dô duyên dô cớ anh lại có thêm một tình địch, lại có thêm một hòn đá rất lớn trên hành trình chinh phục Tử Di của mình.
Người ta thường nói những kẻ im lặng lạnh lùng rất nguy hiểm!
Tiêu Hùng không thể nhìn rõ sắc mặt của Tử Di như thế nào nhưng có thể nhận ra nhỏ đang rất tồi tệ, bây giờ cậu mới có dịp ngắm rõ từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không có vướng nước bọt cả. Dù sao Tử Di cũng là nữ nhân, đón nhận những thứ này lên người thì đúng là cựa hình. Từ nãy đến giờ, cậu cứ lo chăm chú bắn đạn mắt với tên kia mà quên mất sự hiện diện của Tử Di. Bỗng nhiên cậu thấy thật có lỗi. Tiêu Hùng thả đĩa và đũa cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Kiến Thiên.
– Tử Di cậu không sao chứ?
Nhỏ không thèm trả lời mặt vẫn cúi xuống dưới mà cho thức ăn vào miệng.
– Thiên Thiên nhanh lên, Di khó chịu quá đi mất.
Tử Di khó chịu gằng giọng, Kiến Thiên giật mình khoác áo lên người nhỏ dẫn đi.
Thiên Thiên! Di! Thân thiết với nhau đến thế đích thực chính là người yêu rồi!
Tiêu Hùng nhìn bóng lưng của nhỏ thoáng buồn, đây không phải là giận cậu đâu nhỉ? Nếu là giận thật thì chắc cậu sẽ mừng chết thôi. Khi bóng hai người khuất dạng, Tiêu Hùng tiếp tục lao vào xuất hăn của mình và nhận ra trên chiếc bàn trống chỉ còn cậu và đàn anh Tiêu Tự!
Hai người nhìn nhau không nói không rằng lặng lẽ phát ra tia điện sáng chói, sát khí đùng đùng áp đảo mong muốn ngồi vào vị trí bên cạnh hai người của các bạn nữ. Họ đi ngang qua rùng mình sợ hãi.
Đến trước cổng trường và bắt đầu chờ đợi, Kiến Thiên không biết nên bắt chuyện với Tử Di như thế nào, có vẻ như nhỏ đang rất giận chuyện gì đó. Hai tay nhỏ khéo chặc hai bên mép áo dán chặc vào thân mình, lúc này ánh mới bắt đầu nghe tiếng thút thít.
Em gái của anh, Triệu Tử Di chưa bao giờ khóc trước nơi nhiều người qua lại như thế này. Nhưng bây giờ chính là đang khóc, là nhỏ đang khóc.
Không bận tâm Tử Di đang có cảm xúc gì, Kiến Thiên kéo nhỏ vào lòng ôm lấy không cho ai thấy được giọt nước mắt tinh khiết ấy. Tử Di hai tay vẫn nắm chặc mép áo vùi đầu vào lòng ngực anh khóc nấc lên thành tiếng. Lần này Kiến Thiên khiến nhỏ rất thất vọng và rất buồn. Bây giờ có muốn về đến nhà rồi lao vào phòng khóc cũng không thể.
– Thiên Thiên đáng ghét lắm, sao lại để hắn hỏi thăm em gái mình như vậy chứ!? Có đáng mặt là anh hay không.
Bàn tay đang vuốt tóc an ủi nhỏ chợt dừng lại, thì ra là lí do này. Dù sao đi nữa nhỏ cũng rất cần sự quan tâm từ người khác nhỉ. Có lẽ anh đã nghĩ sai về em gái mình, rằng nhỏ rất mạnh mẽ và không cần ai quan tâm nhiều. Nhưng sai rồi, sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn anh vẫn chưa thể hiểu toàn diện đứa em gái duy nhất này.
– Đừng như vậy nữa! Di buồn lắm biết không?
Nhỏ vẫn mếu máo trong lòng ngực anh dù người đi đường qua lại cứ ngó nhìn. Ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế có phải quá lộ liễu không?
Đối với Kiến Thiên, anh không có nhiệm vụ phải bận tâm những ánh mắt đó, bây giờ anh phải ngăn họ không thấy được nước mắt của Từ Di. Có lẽ nhỏ khóc rất nhiều, một nhỏm áo trước ngực anh đã ướt đẫm.
– Anh xin lỗi! Em đừng buồn nữa được không? Sẽ không có lần sau đâu. Anh sai, là anh sai rồi. Em gái, mau nín khóc và lên xe, ba đã đến rồi.
Tức khắc, chiếc xe hơi đen đậu ngay trước tầm mắt hai người. Kiến Thiên cởi thêm áo khoác của mình trùm lấy đầu nhỏ, đợi đến khi nhỏ yên phận trên vị trí của mình sau đó đi sang bên kia. Chiếc xe lăn bánh rời đi trên tuyến đường từ trường về nhà.
– Con gái ổn chứ!!
Triệu Giã cũng hơi kinh hoàng khi nhìn những vết nước ngọt lỏm chỏm trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của nhỏ và nó còn bay một mùi thập cẩm rất nặng. Anh xoay cót mở cửa kính để chiếc xe thoáng khí hơn. Đến giờ cả hai anh em mới chú ý, sắc mặt Triệu Giã có phần đen lại vì tức giận đan xen những cảm xúc khác. Không lẽ mẹ hai người đã làm gì khiến ba buồn?
– Con không sao, về tắm chút là ổn. Nhưng ba ơi… có chuyện gì xảy ra sao?
Triệu Giã xoay cần lái nhìn tuyến đường phía trước tránh việc dừng đen đỏ. Anh muốn về nhà một cách nhanh nhất.
– Đêm hôm nay Dã Thiên không thể tham gia cùng các con được, vừa lúc nãy ba nhận được tin anh các con bị phục kích trê đường và bây giờ đang bị thương rất nặng.
Khi Triệu Giã vừa dứt câu, ánh mắt Tử Di liền sáng lên màu đỏ máu, chiếc lens kính áo tròng bị cháy đen rụi khỏi mắt. Những giận dỗi từ nãy đến giờ đã bay đi đâu mất thay vào đó chính là nỗi tức giận vô bờ bến. Bọn chúng hôm nay lại còn hành động vào cả ban ngày rồi đả thương anh nhỏ như thế, người anh hai mà nhỏ thương nhất. Tử Di thầm rủa nhất định đêm nay sẽ không tha cho bọn chúng.
– Ta nghĩ các con nên dời cuộc tấn công đêm nay lại.
– Tại sao? Sao bọn chúng lại dám tấn công A Thiên của con. Tại sao lại dời, con muốn chiến đấu giết hết bọn chúng!!
– Bình tĩnh lại nào Tử Di!
Triệu Giã sắc lạnh nói, Kiến Thiên vì lo lắng đã hai tay báu chặc hai vai nhỏ đè nặng xuống. Ánh mắt lúc nãy của Tử Di rất đáng sợ, nó có thể đốt cháy lens rồi còn đỏ chói lên. Không cần suy nghĩ, sức mạnh của nhỏ sắp bộc phát nhưng nhỏ lại chưa sử dụng được nó.
– Nếu con muốn ra chiến trường mà không phải trở thành gánh nặng thì hãy mau mau điều khiến cái sức mạnh ma cà rồng của con đi.- Triệu Giã trách mắng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!