OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 15: Phía sau tấm lót con người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 15: Phía sau tấm lót con người


Qua cơn đau thấu xương trời Tử Di cảm nhận được. đây chắc là dao bạc khoảng 98%. Nhỏ đau đến nỗi nước mắt muốn ứa ra ngoài. Rút nó ra khỏi vai mình nghe tiếng cọ sát, chắc là trúng xương rồi. Máu chảy xuống ướt chiếc áo choàng đen trong bóng tối, trong lúc đợi vết thương hồi phục Tử Di không thể cử động được.
Kiến Thiên và Tiêu Hùng thấy vậy nên cũng phòng thủ đứng hai bên bảo vệ nhỏ. Quân số này quá lớn, địch lại thì chắc chắn không nổi nhưng bây giờ với cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này thử cpnf hơn không. Cả hai chàng trai đều cùng chung một ý chí, đó chính là bảo vệ cô gái đặc biệt trong lòng họ (Kiến Thiên và Tử Di là anh em sinh đôi nhé :P).
Trong cả đoàn người đó, có một tên đứng trên tất cả. Chắc là chỉ huy của tất cả. Tiêu Hùng nhìn thẳng vào mặt hắn, không nhìn ra ám khí bao quanh hắn. Cả người khoác lên một chiếc áo choàng đen phủ từ AZ. Thật ra tên này là ai mà lại giấu thân phận kĩ càng đến như vậy.
Nhanh như chớp, hắn giơ tay chỉ về phía Tiêu Hùng. Bốn phương tứ hướng tất cả tám tên cùng nhảy bổ ra, cậu giật mình không có khả năng chống cự vì đã quá để tâm mình hòa vào kẻ bí ẩn đó…
– Cậu bị sao vậy Tiêu Hùng!! Biết mình địch không lại thì tránh đi chứ!
Kiến Thiên hai tay ôm cậu và Tử Di nặng nhọc, cậu đã làm gì thế này?
– Tớ xin lỗi!! Bây giờ tớ sẽ chú ý hơn.
Ánh mắt cả hai đều cương quyết hơn vì họ đều cảm nhận được, có cái thứ sức mạnh gì đó sắp bộc phát khỏi người nhỏ. Nó to lớn đến nỗi khiến cho ai ai cũng phát run.
– Kiến Thiên! Tớ có ý này.

Đã qua giờ cao điểm, nhóm người của Nhan và Hạo bên này rất sốt ruột và lo lắng, không thấy manh động của bên địch và quan trọng cũng chẳng thấy anh em nhà Triệu Giã và cậu con người họ Lôi kia đâu.
Nhan lo lắng đến đứng ngồi không yên, Tử Di và Kiến Thiên nếu xảy ra mệnh hệ gì thì cô và Hạo biết ăn nói thế nào với Thiên Di?
– Nhan! Em đừng lo quá! Anh biết là bây giờ ta không thể thảnh thơi được. Hay là cùng nhau đi tìm bọn nhóc thử xem.
Anh nhìn vợ mình vậy chẳng hề đành lòng chút nào, Nhan từ trước nay có hỏinhu nhược nhưng lại rất mạnh mẽ, không phải là hiếm khi thấy cô ấy như thế này mà chỉ là Nhan đang lo lắng cho gia đình của điện hạ trước đây của mình.
Hạo phân chia từng nhóm sắp tản ra đi tìm thì cảm nhận được tín hiệu từ xa, đí chính là cả ba nhóc đó. Kiến Thiên và Tiêu Hùng thì không sao nhưng nhìn Tử Di trên lưng anh mình như một chú sâu không vỏ thì lại tiếp tục thở dài. Đáp đất, sắc mặt của cả hai anh chàng không tốt chút nào.
– Có chuyện gì xảy ra! Tại sao các con lại đến quá giờ như vậy?
– Tụi con bị đột kích.
Kiến Thiên không dám nói thêm, anh sợ cơn giận của mình sẽ không kiềm chế được mất. Cũng tại, anh còn quá yếu đuối để bảo vệ những người thân bên cạnh mình. Nếu lúc ấy anh mạnh hơn chút nữa thì Tử Di sẽ không ra nông nỗi này. Vì thấy anh gặo nguy hiểm, sức mạnh kinh khủng đó của nhỏ lại bộc phá ra ngoài. Thời gian duy trì sức mạnh quá lâu khiến nhỏ kiểm soát để rồi anh phải ra tay với em gái mình. Còn gì tàn nhẫn hơn?
Tiêu Hùng từ khi đặt chân đến đây vẫn không hề lên tiếng, cậu nhìn Tử Di nằm gối đầu trên đùi Nhan mà sót đứt ruột. Lúc đó, có phải anh đã vô dụng quá không? Hay cái quyết tâm của anh chưa đủ lớn?
Hai chàng trai hai tâm tư khác nhau, chẳng ai chịu suy nghĩ sắc mặt của họ ảnh hưởng đến cả nhóm như thế nào. Chỉ là hai cậu bé 18 tuổi mà khiến áp lực đè lên đầu họ nặng hơn cả một quả núi.

Sáng sớm, từng tia nắng nhảy qua cửa sổ lon ton trên mí mắt khẽ lay động. Tử Di đưa tay lên đặt ở tráng. Chuyện đêm qua không biết nên buồn hay vui. Nhỏ mệt mỏi ê ẩm cả người từ hôm qua đến giờ. Cái sức mạnh đó đến bây giờ vẫn chưa thể điều khiển được. Thật khó chịu.
Phụt!
Tử Di nhổ bọt kem đánh răng trong miệng mình xuống buồng lảm nhảm một mình
– Nhưng mình đã có một bước tiến mới. Hôm qua, rõ ràng không hề đụng chạm gì cái tên Tiêu Hùng đó.
Nói xong nhỏ lại chỏ bàn chải vào miệng mình mà cọ lên cọ xuống.
Xuống dưới nhà, có thứ khiến nhỏ vui hơn rất nhiều. Đó là A Thiên đã khỏe và bây giờ có thể tự mình đến bàn ăn được rồi. Nhớ lại cơn đau tối đó mình trải qua khiến Tử Du càng thêm thương anh hai mình. Nhỏ chỉ là một nhát mà đau thấu xương như thế, còn anh ấy, thương tích đầy mình và còn gãy đi mấy khúc xương. Vũ khí mà chúng tấn công anh ấy tất nhiên chính là dao bạc 100%. Thiên Hạo đã kiểm tra được nhờ có một mảnh nhỏ bị sót lại bên trong vết thương không thể khép miệng của Triệu Thiên

Mọi thứ cứ như vậy mà xảy ra rất bình thường. Nhưng lại có một thứ bất thường ở đây, Tiêu Hùng không đời nào lại đi trễ hơn nhỏ được. Từ đầu năm đến nay, không ngày nào nhỏ bước vào lớp là không gặp phải ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình nở nụ cười. Đột nhiên hôm nay lại thấy thiếu thiếu. Thời gian còn sớm, vài ngày trước nhỏ có nhận được tin nhắn của đội trưởng câu lạc bộ là hôm nay có một buổi họp nhóm.
– A!! Tử Di đến rồi!!- Tiêu Bân mắt sáng ngời nhìn nhỏ từ bên ngoài bước vào
Ngay cả ở đây cũng không có, không biết cái tên Tiêu Hùng chết tiệt đó đi đâu rồi.
Nhưng, đằng sau nụ cười của Tiêu Bân Tử Di đã phải nhìn thấy người mà mình không muốn thấy. Không phải là Tiêu Hùng như mọi ngày mà là cái tên mà đã mất tất tần tật hình tượng trong mắt nhỏ. Rốt cuộc là hắn ta làm gì ở đây? Bả Tiêu Tự?
Hắn trông thấy nhỏ mắt cũng sáng lên như hai bóng đèn pha. Nở một nụ cười thân thiện mong nhỏ đáp lại như Tử Di lờ đi ngồi xuống vị trí của mình. May mắn sao là hắn đang ngồi ở hàng ghế khách mời chứ nếu mà bên cạnh nhỏ thì chắc chắn cái tên Triệu Tử Di sẽ sớm bốc hơi khỏi cuộc họp ngày hôm nay.
– Tất cả đã đông đủ, ta cùng nhau vào buổi họp nhé.- Tiêu Bân chào mọi người bằng cách thân thiện nhất.
– Nhưng ta còn thiếu Tiêu Hùng.- Tử Di không ngăn mình hỏi câu hỏi này được.
– Sáng nay cậu ấy đã xin phép anh sớm. Chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm. Dù sao cậu ấy cũng là người dế dãi nên sẽ chẳng sao. Cậu ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi.
Nhỏ gật gật bắt đầy vào vấn đề chính.
– Về cuộc thi của chúng ta, đã được nhà trường chấp thuận và được bầu làm đại diện trường để tham gia giải đấu tỉnh. Giải đặc biệt là năm trăm nghìn…
Nghe đến số tiến đó, một cậu trai ngồi trong bàn liền đưa ra ý kiến của mình.
– Chúng ta mới chỉ đang ở phòng gửi xe, liệu có phải là đang đánh cược lớn quá hay không?
Câu lạc bộ này vừa được thành lập và cũng là câu lạc bộ bóng rổ đầu tiên của tường. Theo Tử Bân thấy thì đúng là anh đang đòi hỏi quá cao khi chỉ đánh giá thực lực của những thành viên trong nhóm qua cái nhìn của mình. Mỗi người (ngoại trừ Tử Di :v) đều có niềm đam mê riêng trong bản thân họ. Nếu thật sự họ muốn thì chẳng gì không làm được cả.
– Chúng ta sẽ làm được. Đây chính là thử thách đầu tiên của chúng ta!
– Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một thành viên cuối.
Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Tiểu Bân vẫn tiếp tục lên tiếng.
– Vị trí đó sẽ do Tử Di đảm nhiệm.
Lần này, thật là cả phòng đã chìm vào sự im lặng thật sự. Tử Di cũng không ngạc nhiên gì mấy vì nhỏ cũng đã nghe Tiểu Bân nói qua và nhờ mình giúp đỡ. Và cũng đã đồng ý rồi. Điều nhỏ cảm thấy hơi bất ngờ chính là cái biểu cảm của mọi người ở đây.
Với tư cách là một người bạn, Đỗ Kị không thể không lên tiếng, anh cũng muốn đưa ra ý kiến của mình.
– Cậu thật sự muốn đưa Tử Di vào đội tuyển. Có quá mạo hiểm lắm hay không?
– Có Tử Di, chúng ta sẽ chiến thắng.- Tiểu Bân vẫn giữ vững lập trường của mình.
– Ý của chị như thế nào Tử Di?- Tần Bỉ cũng muốn cái giọng nói thanh thoát của mình vang lên trong buổi họp.
– Tiểu Bân cũng đã nói với chị từ trước. Chị cũng không có ý kiến gì nhiều.

Cuộc họp kéo dài chỉ vỏn vẹn mười phút. Nhiệm vụ của nhỏ bây giờ chính là báo lại cho Tiêu Hùng mọi chuyện. Chắc là bây giờ cậu ta cũng ở lớp rồi.
Bước xuống cầu thang, nhỏ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Lôi Tất Miêu, cô ta đang đeo vào cổ tay Tiêu Hùng một chiếc vòng ánh bạc đúng style cậu thích với nụ cười khí hiểu trên môi. Nhìn thật chướng mắt và thật khó chịu. Thích nhỏ nhưng lại đi nhận quà của đứa con gái khác cơ đấy. Tử Di quay đi định đi lối cầu thang khác để về lớp nhưng câu nói tiếp theo khiến nhỏ phải dừng chân lại.
– Kể từ bây giờ trở về sau, em sẽ giám sát bất cứ hoạt động nào của anh.
Tại sao? Tiêu Hùng tại sao cậu lại không có bất cứ phản ứng gì?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN