OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 17


Sáng sớm thật sớm, vào cái lúc mà những học sinh vẫn còn trùm chăn ấm áp trong cái thời tiết lạnh lẽo này thì có người lại vượt đường xa đến đây vì mục đích gì đó.
Tất cả những giáo viên ở trường đều có một chiếc chìa khóa cổng riêng cho mình. Tiêu Tự tuy chỉ là một sinh viên đại học nhưng dù sao cũng đứng ngang hang với đội ngũ giáo viên. Cho nên anh cũng có quyền vào ra trường công khai.
Sáng hôm nay trời thật lạnh, đâu đó trong cái không gian u ám này có vài hạt tuyết từ trời rơi xuống. Tiêu Hùng ngẩn đầu nhìn trời thở hà hơi, làn khói trắng theo thế mà nhảy lon ton rồi biến mất trong khí. Nghe nói con gái rất thích tuyết thì phải. Tại sao Tiêu Tự hôm nay lại đi sớm như thế? Là vì, cái phòng làm việc của anh hôm qua sau khi trở về chính là một cái chuồng heo như bị chó xới lên. Tài liệu quan trong không bị mất đi nhưng những thứ có thể mua bên ngoài hay có thể phục hồi lại được đều bị phá hủy. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Ngày hôm nay, anh đến đây là để xếp dọn lại căn phòng riêng của mình. Nếu để những giáo viên khác thấy hay những học sinh thường xuyên đến nơi này mà thấy chắc anh sẽ không còn mặt mũi đến đây vào ngày mai.
Và hôm nay, khi anh đến cửa phòng lại tiếp tục hé mở và còn nghe tiếng xột xoạc bên trong. Hôm qua đi về anh dám chắc rằng mình đã đóng khóa cửa cẩn thận, bằng chứng còn ngay trong điện thoại đây này. Yup! Hôm nay tên phản loạn sẽ bị bắt. Tiêu Tự nhẹ nhàng đẩy cửa, dường như kẻ bên trong vẫn không hề để ý đến. Hắn… là phụ nữ.
Nếu anh nhớ không nhầm, cô gái này chính là người hôm qua đã tự tiện vào phòng anh đấy không phải sao? Cô ta vào được nơi này “lần nữa”, không phải đó chính là thủ phạm?
Uỵch!!
Mộc Luân đá tung cái đống bầy nhầy mà anh mới xếp lại một chút hôm qua với vẻ rất bực nhọc miệng còn lảm nhảm chửi rủa gì đó. Sau đó cô ta nhìn đồng bồ trên tay mình.
– Chết tiệt đã gần đến giờ học sinh đến rồi. Cái người gì đó ở phòng này cũng sẽ đến sớm. Phải đi thôi trước khi bị phát hiện…
Cô xoay người ra phía cửa, đập vào mắt chính là cái người đẹp trai hôm qua. Không lẽ đã biết cô là thủ phạm mà đến đây bắt tội đó chứ?! Ách! Con trai luôn nhạy bén như vậy sao?
– À! Chào buổi sáng…
Tiêu Tự im lặng, nói thật là chẳng biết phải nói gì. Anh vẫn ở đó, chực hờ ngay cửa xem thử cô gái này sẽ làm gì bước tiếp theo và sẽ viện cớ gì để cứu vớt tội lỗi mình gây ra đây.
– Ừ thì… tôi… tôi bị lạc.
– Tại sao lại là chỗ này.
Vừa nói anh vừa nhìn xuống cái đống rắc rối mà hôm qua mới được dọn lên. Bây giờ nhìn nó chẳng khác gì một bình hoa vỡ vụn cả.
Hướng theo ánh mắt của Tiêu Tự, Mộc Luân cũng nhanh chóng nhìn xuống. Hai chân không làm gì liền đưa đi bừa bừa nó lại một đống to.
– À… tôi không có làm gì đâu, chỉ là… đang tìm một thứ rất quan trọng… mà thôi.
– Vậy đúng là người hôm qua cũng chính là cô? Tôi gây thù chuốc oán gì đó với tiểu thư hay sao?
Từ nhỏ, Mộc Luân ghét nhất ai đó gọi mình là tiểu thư. Nhỏ sống rất tự lập, không bao giờ phụ thuộc vào gia đình. Cô đã cảm thấy bản thân mình không thể nhịn được nữa bèn im lặng một hồi cũng chẳng thèm ú ớ gì nữa. Lúc này trùng hợp Kì Như đi tới, cô cũng có phần hững hờ khi nhìn thấy Tiêu Tự và Mộc Luân đứng cùng nhau.
– Mộc Nhi!
Mộc Luân giật mình ngước mặt lên
– Mẹ!!
Mẹ! Cô gái này là con gái của cô giáo Như? Thảo nào nhìn lại quen như thế, hai nguòi nhìn chung quy cũng khá giống nhau
– Sao con lại ở đây…
– Không có không có con không có, con về ngay đây!!
Nhìn dáng của con gái mình chạy đi, Như không ngăn mình được mà nhìn theo đến khi nó hoàn toàn biến mất. Sau đó, cô quay người lại nhìn đống đổ nát bên trong văn phòng nhỏ thầm than trong lòng, con gái cô đã làm gì thế này.
– Tôi thay mặt Mộc Luân xin lỗi cậu. Con bé còn nhỏ tuổi nên rất nghịch ngợm. Tôi sẽ giúp cậu một tay.
Thật ra đây không phải là hành động mà cô sẽ làm nếu khi Mộc Luân phạm lỗi. Chỉ là tình cờ sáng nay nghe được cuộc nói chuyện của Mộc Luân với chàng trai người yêu cũ. Đó cũng chính là lí do mà Mộc Luân chuyển về lại Trung Quốc này khi chỉ mới ba tháng. Cậu ta cũng là người Mĩ, cả hai quen nhau trên mạng suốt tám tháng liền. Lí do chia tay là như thế nào thật là chẳng thể tưởng tượng nổi. Cô chỉ biết được một điều, con bé rất yêu cậu ta, đến chết đi sống lại. Hôm qua gây sự ở phòng này không phải là cô không biết, chỉ muốn cho con gái mình tự nhận ra cái nghịch ngợm của mình là rắc rối đối với người khác. Sáng nay khi Mộc Luân ra khỏi nhà sớm cô sinh nghi vì nhiều vấn đề. Không biết là vì cứ điện thoại hay vì đã giác ngộ nữa. Nhưng hai chữ “giác ngộ” đối với con cô mà nói thật sự là một thứ hết sức xa xỉ. Chỉ biết, con bé đến nơi này lần nữa để tìm thứ gì đó rất quan trọng đã bỏ quên và hôm nay sau khi tan học Mộc Luân cũng có một cuộc hẹn rất quan trọng với chàng trai Mĩ đi du lịch sang bên này.
Dọn hết cả căn phòng này gọn gàng cũng sấp sỉ đến giờ đi dạy, sáng nay may ra cô có ăn sáng rồi. Nhưng cái thứ đó nó đang ở đâu? Bất cứ nơi nào mà chính mình chưa động đến cô đều đã đi qua một lần để xem xét nhưng cũng chẳng phát hiện ra. Có lẽ là Mộc Luân đã bỏ quên ở đâu đó lại quên cũng có thể, bây giờ thì lí do đó chính là hợp lí nhất.
– Đến giờ rồi tôi phải đi dạy, thay mặt con gái tôi xin lỗi cậu lần nữa.
Sau khi Như đi khỏi Tiêu Tự mới an tâm ngồi xuống ghế làm việc mà ngả lưng, sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, mệt chết đi được. Tiêu Tự đung đưa chiếc ghế, cả người cũng như vậy mà phiêu theo. Bỗng nhiên muốn đánh một giấc thật.
Lóe!!
Dưới ánh sáng mặt trời buổi sáng trưa chiếu qua cửa sổ, anh thấy thứ gì đó lóe sáng đập vào mắt mình. Nó đang nằm trong cái hộc ngay bàn làm việc, có lẽ vì vậy mà nó không thể đóng vào một cách tuyệt đối được. Kéo nó ra ngoài và lấy thứ đó. Là một sợi dây chuyền bạc kiểu Mĩ. Cái mặt nó đang mở ra và tấm ảnh bên trong chính là cô con gái của cô giáo Như và một chàng trai gốc Mĩ. Nhìn hai người chụp hình vơia nhau thật nhí nhảnh đáng yêu. Bất giác trên môi anh nở nụ cười.

Ngày thi bóng rổ đã gần đến cho nên mấy hôm nay Tử Di đến câu lạc bộ nhiều hơn. Tiêu Hùng thì lúc nào cũng viện vớ không tham gia, không biết là vì lí do gì. Chính xác, một tuần nữa tất cả sẽ xuất phát lên đường. Trưa hôm nay chắc nhỏ sẽ phải luyện tập một lần cho tuần sau.
Rời khỏi phòng họp, nhỏ nghe xôn xao đâu đó phía bản tin, giờ vẫn còn sớm, Tử Di nghĩ sẽ đến đó xem sao.

Về đến lớp, vẫn như bao người Tử Di nhìn Tiêu Hùng với Kiến Thiên với ánh mắt không thể nào ngờ được. Nhỏ về bàn ngổi xuống bên cạnh Tiêu Hùng bắt đầu nghĩ vu vơ về bản tin lúc sáng. Nhỏ biết hai người rất trong sạch nhưng nhìn những bằng chứng đó thì không thể biện minh được gì nữa rồi. Cả trường đều đã biết đến chuyện này, bây giòa cả lớp nhìn cái trạng thái buồn ngủ của hai người lại tiếp tục đâm ra nghi ngờ.
Sáng nay, khi vừa vào trường cả Tiêu Hùng và Kiến Thiên đều đã cảm thấy sự khác lạ khi mọi người nhìn mình vì thế không dám lẩn quẩn nhiều mà lao nhanh vào lớp. Cả những thành viên trong tập thể cũng nhìn hai người với ánh mắt hết sức quái lạ.
– Cậu đã làm gì tạo scandal à- Tiêu Hùng hỏi nhỏ
– Không thể nào, tự mình xem xét lại hành động của mình xem.
Nhìn cả hai chàng trai đang ngủ ngon lành trên bàn Tử Di lo lắng thay phần của họ. Sao có thể thư thái như vậy khi chuyện đó xảy ra chứ. Bây giờ cũng không phải là trễ lắm. Vẫn còn 10p nữa mới đến giờ vào lớp. Nhỏ huýt tay Tiêu Hùng vài cái.
– Này!! Tiêu Hùng! Cậu tỉnh lại xem nào.
Đối với Tiêu Hùng, giọng nói của Tử Di chính là liều thuốc tiên không gì có thể thay thế.
– Sao?!
– Cậu và Thiên Thiên mau lên bảng tin xem đi và nhanh chóng giải quyết nó thật tốt.
Cậu chợt bừng tỉnh nhìn Tử Di không dám đối mặt với mình sau đó ngó sang Kiến Thiên, hôm nay cô bạn bên cạnh vắng học.
– Kiến Thiên!!
Bây giờ thì cả hai chính là trung tâm của sự chú ý, gây thêm một chút cũng không sao. Kiến Thiên giật mình ngẩn người ngoảnh đầu sang Tiêu Hùngnghe theo lời đề nghị của cậu mà ra bảng tin xem sao.
“CHUYỆN TÌNH KHÔNG TƯỞNG CỦA HAI CHÀNG HOTBOY TRƯỜNG CHÚNG TA”
Bên dưới chính là hình ảnh hai người nằm dựa bên nhau, cười nói với nhau. Mọi thứ tưởng như bình thường nhưng lại trở thành một thứ kì lạ trong mắt người khác. Cả hai há mồm như cá chết, hai cánh tay đang khoác lên nhau vội vàng bỏ ra nhìn nhau bằng ánh mắt kinh tởm. Cả hai đều thốt lên
– Ai đã làm chuyện này.
Họ xoay người lại, những nữ sinh nhìn họ từ xa liền lánh mặt sang hướng khác lúi hụi mà đi mất. Thì ra, đây chính là lí do mà mọi người trở nên kì lạ. Kiến Thiên điên cuồng xé tấm poster thầm rủa trong miệng. Ai dám làm điều này sẽ bị trời chu đất diệt.
Trưa đến Tiêu Tự mới thức dậy sau một ngày mệt mỏi. Thật ra hôm nay anh không có tiết dạy, lên trên này chỉ để xếp lại cái phòng làm việc này thôi. Sáng đến giờ chưa ăn đâm ra đói bụng, anh nghĩ mình nên đi ăn bây giờ. Khoác áo khoác ngoài vào định ra ngoài anh mới chợt nhớ đến sợi dây chuyền mà mình đã tình cờ tìm được lúc sáng.
Hết tiết, Mộc Luân nhìn lên đồng hồ đeo tay, nửa giờ nữa tại quán ăn bên kia đường cách trường 100m anh ấy sẽ đến, rồi hai người sẽ lại bên nhau như trước. Nghĩ đến đây cô liền nở nụ cười. Anh ấy đã biết mình sai rồi. Cô không muốn anh ấy đợi liền sắp xếp đồ đạc đến trước. Cô muốn cho anh sự bất ngờ và cho anh biết, cô còn yêu anh rất nhiều.
Tâm trạng cô cứ như vậy mà biến chuyển theo từng dòng suy nghĩ về lí do mà anh gọi cô đến hôm nay. Có vui có buồn nhưng lại vẫn cứ hi vọng cho trường hợp mà mang lại cho cô niềm vui nhất.
– Em cảm ơn trời vì đã cho anh thấy được lỗi sai của mình trong tình yêu hai chúng ta.
Mộc Luân giơ hai tay lên trời hít hương gió thoảng bay bay trong gió. Cô nhìn lên những đám mây trên trời đang bồng bềnh trôi đi để có thể cho được một chút ít ánh sáng trong cái không gian u ám này. Nụ cười vẫn hé mở bắt đầu liếc mắt nhìn đường mình đi.
Và, nụ cười cô chợt tắt đi. Trước mặt chẳng phải là Mike đó sao? Anh ấy… đang ôm và hôn người phụ nữ khác thật nồng thắm. Nước mắt lại tiếp tục lăn xuống hai bờ má. Hai người nhanh chóng buông nhau ra rồi Mike nói với cô nhân tình thứ gì đó. Chỉ thấy được nụ cười hai người rất nham hiểm. Đôi chân Mộc Luân theo vậy mà không thể đứng nổi khụy xuống nề gạch màu cam hồng trên vỉa hè. Cô cố gắng để tiếng khóc mình không bật lên thành tiếng. Tại sao?!
Tuyết bắt đầu rơi xuống, trời cũng lạnh dần đi. Cô ôm hai cánh tay được bao bởi lớp áo sơ mi mỏng manh. Lạnh! Quả thật rất là lạnh luôn a!!
Cô khíc nhiều đến nỗi cả người muốn ngất đi vì lạnh nhưng rồi lại đột nhiên cảm thấy cả thân người mình ấm lên, trên cổ cũng tự nhiên mà xuất hiện chiếc khăn choàng màu đỏ nâu. Cô ngước mắt lên nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình đứng thẳng dậy. Chính là cái anh chàng đẹp trai mà cô đã gây sự cách đây chưa hơn một buổi.
– Sao anh lại ở đây? Chẳng phải… anh ghét tôi vì đã làm căn phòng làm việc của anh…
Nói đến đây giọng cô liền nghẹn lại muốn bật thành tiếng. Cô không thể khóc trước mặt bất cứ người khác giới nào được, đàn ông không thích những người phụ nữ yếu đuối.
– Trông thấy một người con gái khóc bên kia đường, là phận đàn ông có thể bỏ qua sao?
Nhìn chiếc khăn còn đang sộc xệch không vừa mắt, Tiêu Tự đưa tay chỉnh sửa nó lại cho ngay ngắn, như vậy sẽ ấm hơn rất nhiều.
– Hey!! Anh là ai?
(Đối thoại bằng tiếng anh)
Lập tức sự chú ý của hai người đổ dồn về phía chàng trai tên Mike đang đứng đằng sau Tiêu Tự.
– Sao anh lại ôm bạn gái tôi?
– Vậy tại sao anh lại ôm hôn nhân tình của tôi.
– Tôi… What!! Nhân tình.
Mộc Luân quan sát biểu cảm của Mike từng chút một. Với cái thái độ như thế thì những gì cô thấy đã là thật rồi.
– Anh gọi tôi đến đây để làm gì?!
– Oh Jenny! Anh yêu em nhiều lắm, anh nhận ra là mình đã sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội nữa liệu có được hay không?!
Ngậm ngùi trong xót xa Mộc Luân phải ép mình nói
– Anh yêu tôi? Hay yêu tiền nhà tôi? Tôi cho anh thêm một cơ hội để nói thêm lần nữa.
– Jenny…
– Đặt dấu chấm hết tại đây, anh ôm hôn người phụ nữ khác tôi cũng đã trông thấy, anh nghĩ mình còn cơ hội??
– Shit!! Cô ấy giàu hơn cô nhiều.
Nói xong hắn ta bỏ đi không ngoảnh mặt. Vì cô ngăn cảm nên Tiêu Tự đã không tẩn cho hắn một trận. cô nắm chặt tay anh, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Tiêu Tự móc trong túi ra sợi dây chuyền mà mình nhìn thấy đặt trước mặt cô
– Cô có thể…
Không suy nghĩ Mộc Luân nắm lấy nó văng thẳng vào thùng rác gần đó rồi quay lưng nắm tay Tiêu Tự kéo đi. Tình cờ hôm nay Tử Di cũng muốn ăn bên ngoài cùng hai chàng trai hiện đang là nguyên nhân gây nên một làn sóng mới ở trường. Trông thấy hai người ấy nắm tay nhau không hiểu sao nhỏ lại thấy buồn trong lòng.
Hai nhóm cùng đi ngược lại hướng nhau vì thế đã chạm mặt nhau. Tử Di cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Tự.
Gặp Tử Di trong tình cảnh như thế này thật sự khiến Tiêu Tự có chút áy náy. Anh thích cô ấy nhưng lại đưa khăn choàng, áo khoác của mình và chịu lạnh. Nếu Tử Di hiểu lầm anh và Mộc luân thì sao?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN