OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 26
Tử Di nhanh chóng bỏ lại Tiêu Hùng và Kiến Thiên lao vào bên trong. Là toàn bộ da trên cơ thể, không chỉ riêng da mặt và da cổ như bao lần. Và lần này, không hề có những mảnh da bỏ lại như những lần trước.
Sau khi quan sát một hổi, Tử Di cố gắng chen chúc ra khỏi dòng người. Hiện trường là thư viện chung nằm ở phía tây của trường.
– Có phát hiện gì mới không?!- Kiến Thiên hỏi thăm một chút. Vì sắc mặt Tử Di xuống màu kinh khủng.
Nhỏ thở dài lấy hơi rồi tiếp tục nói.
– Lần này là chúng lấy cả toàn thân.
Tử Di dùng tay che miệng mình cố gắng há to lấy oxi. Nhỏ thật sự sốc, cảnh tượng này quá là kinh khủng. Nhỏ cũng là con gái, đặt bản thân mình vào nó cũng là điều bình thường. Nhưng, nó vẫn là một cú đập tinh thần hết sức lớn.
– Chúng ta nên về lớp thôi. Tớ sẽ cố lấy danh sách nạn nhân từ phòng giáo vụ.
– Cậu?- Tử Di nhìn.- Biết như thế là nguy hiểm không?! Nếu cậu bị phụ trách bắt phải thì phải làm sao?!
– Tớ có kế hoạch cho riêng mình mà. Đừng lo.
Tử Di vẫn cứ nhìn bóng Tiêu Hùng lao nhanh trước mình. Chốc sau liền thu hồi ánh mắt chú ý đến đường về lớp. Nhỏ cứ cảm thấy có khuất mắt gì đó nhưng không biết nó là thật, hay chỉ là thoáng qua mà thôi.
Tử Di thở dài.
– Hôm nay em không muốn học.
Kiến Thiên nhìn Tử Di đang đứng trước mình. Sắc mặt nhỏ thật sự rất tệ, cảm thấy như người bị tuột huyết áp.
– Có cần anh đưa lên phòng y tế không?!
– Em muốn lên sân thượng. Nơi đó khá thoáng mát. Chắc sẽ làm cho tâm tình em đỡ hơn.
– Được, anh sẽ liên hệ với cô Như để xin phép cho em.
– Và cả đừng cho ba hay mẹ biết.
Nói rồi Tử Di quay đi một mạch. Tâm tình bây giờ tệ quá, liệu có thể đập đánh thứ gì đó để giải tỏa không?!
Dựa lưng xuống thềm, cách đây không lâu một người bạn của nhỏ cũng bị giết theo một cách như vậy. Mọi chuyện cứ như vậy mà xảy ra trước mắt. Từng người từng người rời đi mà lại chẳng thể làm gì. Nhỏ và Kiến Thiên là ma cà rồng duy nhất ở ngôi trường này. Ấy vậy một nơi bé nhỏ cỏn con này còn không xử lí nổi thì làm sao dám nhìn đến những nơi lớn hơn.
Thật là xấu mặt người mang dòng máu ma cà rồng, khi để tụi người sói đo ung dung tự tại giết hại người khác tự do như thế. Bây giờ cũng đã sống chung trong một thế giới, họ không thể nhận ra và thông cảm mạng sống quý giá như thế nào sao? Tử Di lại thở dài một lần nữa nhắm nghiền mắt. Gió cứ thổi nhè nhẹ làm buồn ngủ quá đi.
Nhắm mắt và hưởng thụ sự yên tĩnh khoảng một phút. Đôi tai Tử Di bỗng nghe thấy những âm thanh hoảng loạn, có tiếng thút thít cầu xin của ai đó. Nhưng không phải quanh đây, mà là đâu đó trong ngôi trường này.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Tử Di nhanh chóng xuống dưới lầu. Âm thanh ấy vẫn như thế vang vảng bên tai nhỏ ngày càng to hơn. Chứng tỏ cũng đã gần với nó rồi.
Thuở đầu Tử Di cứ nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra rất bình thường nhưng sau một hồi, càng nghe kĩ âm thanh phát ra từ cô gáu xa lạ khiến nhỏ nổi da gà vội tiến đến nhanh hơn. Như sợ cậu ấy bị giết đi giống như trường hợp sáng nay vậy.
– Đâu rồi?!
Nhỏ chạy xung quanh sân trường trong khi mọi người đang chú ý học tập trên lớp. Sự ráo chạy đó vô tình lọt vào mắt Tiêu Hùng. Cậu cũng đôi phần lo lanhws ra hiệu cho Kiến Thiên hay. Anh cũng hiếu kì mà muốn xin cô rời khỏi lớp. Nhưng rồi anh lại suy nghĩ, Tử Di cũng cần có lúc tự bản thân mình giải quyết mọi chuyện.
Thấy Kiến Thiên vẫn không có động tĩnh Tiêu Hùng lain cố gắng gậy chuyện lần nữa rồi nhận ra ý đồ của Kiến Thiên. Cậu cũng không thể can thiệp, Tử Di là em gái của cậu ấy, là người của Triệu gia. Chính cậu căn bản không có tư cách để xen vào. Nhưng dù sao cũng mong Tử Di một mình có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Tiêu Hùng ngước mặt xuống tiếp tục viết bài, đôi mắt cô tình liếc sang chiếc lắc tay mà mình đã buộc phải đeo vào.
Tử Di cứ nhạy mãi đến phòng gửi xe, một nơi kín đáo và vị trí khá xa với lớp học. Giọng nói cũng rõ hơn rất nhiều. Nhưng âm lượng nó lại quá lớn khiến Tử Di choáng váng đầu óc mà muốn ngất đi. Chắc đây cũng là một thứ gì đó từ cái thứ sức mạnh mà nhỏ rèn luyện bao lâu nay. Hai tháng là vẫn chưa đủ.
– Làm ơn tha cho tôi!!
Lần này là một tiếng hét lớn thất thanh. Nó khiến Tử Di bừng tỉnh, cơn đau đầu cũng như vậy mà hoàn toàn biến mất. Nhỏ lại chạy vào trong và trông thấy ở một góc khuất người, là hai cô gái một người đứng một người dựa lưng vào tường. Cô gái kia không khóc, mà chính là một ánh mắt cương quyết căm thù. Nhìn vào nó, Tử Di không hẹn giật mình một cái.
Còn người đang đứng… là Lôi Tất Miêu.
– Lôi Tất Miêu!?
Nghe người khác gọi tên mình Tất Miêu liền dừng ngay hành động. Đôi tay hạ xuống, móng vuốt bị rút lại vào trong, bộ lông mao màu xám cũng như vậy mà như bị hút lại vào làn da mỏng manh của con gái mới lớn.
– Là cậu sao?!
Tử Di không lạ khi Tất Miêu là người sói. Nhỏ không cần quan tâm đến cuộc sống cô ta làm gì. Nhưng, người đứng trước mặt nhỏ chính là thủ phạm. Người đã giết đi không biết bao nhiêu người trong trường, giết đi cô bạn cùng lớp với nhỏ. Đáng hận.
Tất Miêu nhoẻn cong môi cười tươi rói. Tay cô ta đưa vào góc tường lấy thứ gì đó sắt bén lao tới bổ mạnh xuống. Tử Di đang rất hoang mang, vì không cảnh giác nên bị Tất Miêu trực tiếp chém trúng. Nhỏ chỉ kịp đưa tay ra đỡ, lưỡi rìu đâm sâu mãi cho đến khi chạm vào xương rồi dừng lại. Tử Di đau lắm nhưng nhỏ vẫn là cố gắng im lặng. La hét trước mặt một người sói không phải là nhục nhã sao?
Tử Di lắc mạnh cánh tay, Tất Miêu không nghĩ nhỏ lại còn có thể mạnh như thế này. Bị hất ra xa đập lưng vào tường như muốn thổ huyết, cô ta đứng dậy lẳng lặng bỏ đi. Thì ra, Triệu Tử Di là ma cà rồng. Khi rời đi, Tất Miêu vẫn quay lại nhìn Tử Di một lần nữa, như là phát hiện ra điều gì đó nở một nụ cười quái dị.
Đúng rồi!! Là một phát hiện lớn đấy.
Sau khi đẩy Tất Miêu ra xa khỏi mình, Tử Di cũng chẳng bận tâm cô ta có tấn công mình hay không nữa. Nhỏ ngồi bệch xuống ôm cánh tay bị thương, bị sâu hoáy đến xương, chắc cũng phải một tuần sau mới lành lại. Nhỏ đứng dậy đến bên cô gái bị dọa sợ chết khiếp kia.
– Cậu không sao chứ?!
Cô gái nhìn Tử Di lắc đầu rồi nhanh chóng lao nhanh đi. Cơn sợ hãi từ ánh mắt đó Tử Di thấy rõ, khi cô gái biến mất cũng là lúc nhỏ không thể kiềm nỗi bản thân mình nữa mà bậc khóc.
Ô kìa Tử Di?! Sao mày lại khóc ở cái chốn công cộng này??
Lau ráo nước mắt trên mặt mình Tử Di liền rời đi nhưng rồi nhìn thấy những thứ còn xót lại từ hiện trường vừa nãy.
Một cuốn sách của Thượng Quan Ngọ Dạ, một cặp kính dày cộm không biết bao nhiêu lớp. Là của cô gái đó sao? Với khuôn mặt đó, liệu đeo cặp kính này vào…
Rốt cuộc thì Kiến Thiên và Tiêu Hùng vẫn không thể ngồi yên. Cả hai một người đi vệ sinh, một người đi lên phòng y tế rồi chỉa nhau ra. Kiến Thiên tìm Tử Di, Tiêu Hùng thì lén lút đến phòng giáo vụ.
Những nạn nhân đều có một điểm chung, là những hotgirl có tiếng trong trường.
– Tớ không thấy Tử Di ở đâu cả.- Kiến Thiên bất lực.
Tiêu Hùng cũng không biết nên nói gì. Ở đây Kiến Thiên không thể tùy ý sử dụng năng lực, nếu chẳng may bị người sói phát hiện ra thì không biết chuyện sẽ theo chiều hướng tệ như thế nào. Cả người sói và ma cà rồng đều không thể lộ diện trước mặt con người.
– Bên cậu như thế nào?!
Tiêu Hùng đưa ngay một bảng danh sách những học sinh bị sát hại. Là những hotgirl của trường, Kiến Thiên đã hiểu tại sao bọn họ lại trở thành mục tiêu.
– Tử Di!!
Từ phía nhà xe, Tiêu Hùng vô tình nhìn thấy bóng dáng Tử Di bước ra. Trông nhỏ thất thần như mất đi thứ gì đó rất quan trọng của đời mình vậy.
Cả hai cùng nhau chạy đến bên Tử Di rồi giật mình nhìn cánh tay đầy máu của nhỏ. Vết thương sâu như thế, chắc là gãy xương rồi.
– Chúng ta về thôi!!
Tử Di không nói gì cũng coi như là đồng ý. Nhưng trước khi đi, nhỏ nhìn thẳng vào Tiêu Hùng và gọi cậu khi cậu đang quay chân bước về lớp.
– Tiêu Hùng! Cậu theo tớ và Thiên Thiên về nhà.
Nó nghe giống như là mệnh lệnh vậy. Tiêu Hùng có đôi chút run rẩy nhìn Tử Di, Liệu nhỏ đã gặp phải chuyện gì?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!