Ta Chỉ Là Đồ Đệ Của Chàng?
Chương 2: con đường bái sư gian nan
Người ở trong mắt nàng giờ khắc này đẹp tựa ngàn sao, lấp lánh lấp lánh chiếu rọi xuống nhân gian, đem đến cho nàng cảm xúc nàng chưa từng có. Cho nên muốn cứ mãi được bên cạnh người, được hưởng thụ cảm giác bình yên này chỉ có một cách, đó là lên Thiên Sơn bái sư. Mà cái con đường bái sư này nói thì dễ nhưng thực chất cũng thật khó khăn.
” Ta hiện tại dạy cho ngươi thuật biến thân. Để đến được Thiên Sơn không thể là bộ dáng hồ ly này được sư phụ có thể giúp ngươi nhưng không phải lúc nào cũng bên ngươi được. Trên đường đến đó không tránh khỏi gặp việc ngoài ý muốn”
Nàng phấn khích ở trên mặt đất nhảy vòng vòng, bám chặt lấy vạt áo người cọ cọ lấy lòng
” Được, con sẽ luyện thật tốt “
” Sư phụ tính không nhầm thì ngươi cũng được gần hai trăm tuổi đi, chỉ cần cố gắng tu luyện con đường đến với tiên giới cũng không phải quá khó khăn . Muốn lên Thiên Sơn không phải ai cũng có thể, trừ phi người thành tâm muốn bái sư học nghệ bảo vệ chúng sinh mới được thu nhận” xoa xoa đầu nhỏ của nàng lại nhắc nhở
” Ngươi chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên cần phải cẩn thận, thế giới này có muôn biến vạn hóa, mặc cho có chuyện gì xảy ra cần lấy cái tâm để giải quyết, không nên bốc đồng mà gây ra những chuyện thị phi. Ngươi có hiểu ý của ta hay không? “
” Vâng. Con hiểu ý của sư phụ”
Tại sao nàng có thể không hiểu ý của người. Người là thần tiên, người có sứ mệnh bảo vệ chúng sinh cho nên theo người ắt phải giống như người, dùng thực lực của mình cùng sư phụ bảo vệ chúng sinh.
Học thuật cũng chẳng phải dễ dàng như nàng tưởng, nhưng mà nàng có mục đích cao cả như vậy, nếu ngay cả việc biến thân cũng không luyện thành có khác gì nàng tự bôi nhọ sự thông minh của nàng, bôi nhọ tôn nghiêm của sư phụ nàng .
Sau hai canh giờ vừa ngắm người vừa luyện thuật nàng cuối cùng cũng có thể biến được thành người. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, khi tầng sáng đó mất đi, liền thành bộ dáng tiểu cô nương động lòng người. Một thân bạch y, tóc dài buông xỏa, da trắng như tuyết. Đẹp nhất là đôi mắt tựa như biết nói kia.
” Sư phụ, người xem con không cần làm tiểu hồ ly nữa rồi.”
Nàng chớp mắt vui sướng, nhảy bổ nhào vào lòng người, lại cọ cọ, chớp chớp. Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng. Mới là tiểu cô nương 8 9 tuổi sao nàng đã có vẻ đẹp gây họa như vậy chứ. Nhưng khả năng luyện pháp của nàng thật sự rất đáng khen.
Hắn bật cười, vỗ vỗ đầu nàng
” Được rồi, đồ nhi của ta thật giỏi. Mặc dù đã có thể biến thân nhưng nếu như không có gì nguy hiểm thì không cần phải biến thành người Thế gian luôn cảm thấy yêu tinh có ác ý cho nên nếu con sơ ý sẽ dẫn đến việc người khác hoảng sợ sẽ gây ra đại họa. Hiểu chưa? “
Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu ” Con hiểu rồi”
” Được. Còn điều này sư phụ cần phải nhắc nhở ngươi, hiện tại pháp lực ngươi không có, chỉ có thể biến thành người căn bản nếu gặp phải kẻ xấu cũng không thể đối phó được ” hắn đưa cho nàng chuỗi hạt châu ” hãy giữ lấy chuỗi hạt này, nó là vật thông linh cho nên tuyệt đối đừng để mất nó, nếu như gặp chuyện gì bất trắc sư phụ sẽ đến giúp con”
Nàng vui sướng kìm lòng không đậu, phốc một cái nhảy lên ôm dính lấy người
” Người là người tốt nhất”
Hắn lần này cũng không có đẩy nàng ra nữa. Chẳng qua nàng cũng vẫn còn tâm tính trẻ con, trước giờ chưa được ra bên ngoài, đã quá tủi cực cho nàng. Cũng may lần này hắn đi qua nơi này tình cờ phát hiện ra tiên khí lượn lờ trong sơn cốc. Cứ tưởng bên trong có vị tiên nhân nào nhưng ai ngờ lại chỉ phát hiện ra một tiểu hồ ly đáng yêu. Mặc dù hiện tại nàng không có điểm gì khác thường nhưng không phải là không có điểm dị thường. Nàng thực chất là tiên, hay là thần chính hắn cũng không xác định chắc chắn được. Cho nên việc trước mắt hãy cứ giữ nàng bên người, đề phòng có biến xảy ra. Một tiểu hồ ly mới ra khỏi sơn cốc, nếu là bình thường ắt sẽ không dễ dàng học được thuật pháp như vậy. Đường này nàng lại chỉ dùng một hai canh giờ để luyện thành, làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Nàng chắc chắn không phải một tiểu hồ ly bình thường, nàng rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì chứ, điều này khiến cho thượng tiên như hắn cũng phải nhức đầu.
” Được rồi, đường đến Thiên Sơn chính là ở phía Tây kia, dùng sức của ngươi không dễ để đến đó cho nên phải hết sức cẩn thận, những gì nên tránh thì tránh, nhân gian có rất nhiều việc ngươi không biết, trước hết đừng vì kích động mà đả thương người khác sẽ không tốt có hiểu không? “
Thấy hắn dặn dò như sắp đi, nàng ủ rủ gật gật đầu ” Con hiểu. Nhưng khi nào con mới được bái người làm sư phụ chứ? “
” Không còn quá lâu, hai tháng nữa là vào ngày 15 tháng 5 sẽ có rất nhiều người đến đó bái sư, khi đó những đứa trẻ nào có tư chất tốt đều được ở lại Thiên Sơn để học thuật. Ngươi nhớ kĩ, thời gian còn lại của ngươi không còn nhiều cho nên cần nỗ lực mới thành.” thở dài lại nói
” Sư phụ không thể bên cạnh ngươi được, như vậy sẽ trái với thiên quy. Cũng đến lúc phải đi rồi, ngươi hãy nhớ kĩ những gì ta nói. “
Nàng lưu luyến cọ cọ vào hắn, tham lam hít vào mùi hoa đảo thoảng thoảng tỏa ra quanh người, rơm rớm nước mắt nhìn hắn ” Dạ, con nhớ kĩ rồi. Con sẽ lên được Thiên Sơn, con sẽ bái người làm sư phụ! “
Tuy còn quá non nớt nhưng trong câu nói đó chất chứa bao nhiêu quyết tâm, lại càng khiến cho người ta thấy nàng thực đáng yêu, lanh lợi. Hắn tách nàng ra khỏi người mình chấn an. Chỉ tay về hướng tây
” Đã như vậy lại càng phải cố gắng hiểu chưa? Thấy không, sư phụ sẽ ở trên Thiên Sơn đợi ngươi. “
” Sư phụ, người phải đi rồi sao?”
Hắn cười bế tiểu hồ ly lên, ôn nhu vỗ đầu nàng
” Ngươi còn chưa chính thức bái sư đâu, hai tiếng sư phụ này ta nhân nhượng cho ngươi gọi trước vậy. Nhớ giữ gìn chuỗi hạt châu cho tốt.”
Thấy nàng gật gật đầu, ủy khuất nhìn mình. Dù có chút động lòng với tiểu hồ ly này nhưng thiên quy không thể làm trái. Cũng để nàng tự mình cố gắng đi.
Chỉ chớp mắt một cái đã chẳng thấy sư phụ đâu. Nàng còn tưởng mình gặp ảo giác nhưng nhìn khung cảnh khác hẳn trước kia và chuỗi hạt châu trong tay thì lại phấn chấn trở lại.
” Haizz…lên đường bái sư thôi.”
Hướng vào hang động hét lớn
” Nhan ca ca, tiểu Bạch đi đây. Sau này sẽ về tìm mọi người ” Sợ mình lại khóc nữa nàng nhanh chóng xoay người hướng về phía Tây đi. Chẳng qua mới đi được một đoạn chợt rầm một cái ngã lăn quay, nàng đau đến nhe răng, nhịn không nỗi ai oán
” Con đường tu tiên này thật khó,bái sư cũng khó, làm người lại càng khó!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!