HOW DID WE MEET?
CHƯƠNG 3: CÔ GÁI CỦA THIÊN NHIÊN
Vẻ đẹp của Tử Nhiên cũng vì thế mà được dùng những từ thiên nhiên để miêu tả. Mái tóc đen bóng dài ngang lưng như dòng suối chảy với lọn tóc xoăn tung theo từng bước nhảy của cô, đôi mắt cô long lanh, to tròn nhưng bù lại cô sở hữu 1 đôi mắt biết cười, 2 bầu má cô phúng phính. Cô không cao nhưng bù lại nụ cười của cô mang lại cho những người xung quanh cảm giác yên bình, tươi mát như bóng mát của những hàng cây cô chăm đang rợp bóng.
Là con một trong gia đình, lại khả ái nên xung quanh có rất nhiều người theo đuổi. Có thể do cô quá say mê với chuyên ngành cô lựa chọn nên không có chàng nào lọt vào mắt xanh cô cả. Người con trai cô gặp nhiều nhất, giữ mối quan hệ lâu nhất và nói chuyện nhiều nhất trừ ba cô thì đó chính là Lâm Mặc. Lâm Mặc đến làm việc cho gia đình cô từ lúc cô mới học lớp 2, khi ấy Lâm Mặc cũng chỉ mới 16 tuổi, anh bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất: chăm sóc vườn cây và phụ bếp. Chính vì thường xuyên làm việc ngoài vườn nên cô và Lâm Mặc hay nói chuyện, hướng dẫn nhau về cách chăm sóc vườn cây. Cô cùng anh cứ thế mà lớn lên với những câu chuyện cổ tích, về cách làm vườn, về bài vở. Có thể ở bên cạnh anh quá lâu, thân với anh quá nhiều để cô cảm thấy không ai có thể hợp ý với cô, tự nhiên nói chuyện với cô như Lâm Mặc.
Quãng thời gian không vùi vào sách vở, Tử Nhiên dành nửa thời gian để làm bạn với những “đứa con tinh thần”. Với những cô gái khác, việc shoping, du lịch hay đơn giản là tán gẫu bạn bè, vui chơi tiệc tùng để giải trí thì Tử Nhiên lại lựa chọn làm bạn với cây cảnh, thời gian cô dành cho chúng gần như một nửa, cô cũng có bạn thân, cô cũng hay đi chơi đây đó với bạn nhưng thích làm việc trong khu vườn của mình hay lang thang những khu vườn trái cây ở ngoại ô. Khi thời tiết mát hơn, gió nhiều hơn, cô sẽ ngồi trong trong sân lắng nghe những bản nhạc và ngắm nhìn thành quả của mình.
Đó là thói quen tốt vì từ nhỏ cô đã không ở gần bên ba mẹ, ba thì vùi mình trong việc làm ăn kinh doanh, mẹ thì ở riêng trong căn nhà ngoại ô từ lúc cô 7 tuổi, cô rất nhớ mẹ nhưng mẹ lại không thể thường xuyên gặp mẹ vì mẹ không cho phép. Cô không hiểu vì sao lại như vậy, gia đình thay đổi chóng mặt từ khi cô bắt đầu vào lớp 1. Người ba thương yêu cô, luôn chơi đùa với cô nay trở nên xa cách, lạnh lùng, người mẹ cũng vì thế mà dọn ra ở ngoại ô ở. Trong căn nhà rộng lớn nhưng cô lại bị chính cái to lớn ấy cô lập, chính lúc ấy Lâm Mặc xuất hiện, xua tan cô lập và khởi nguồn cho niềm yêu thiên nhiên của cô. Nếu không có anh ấy có thể sẽ không có Tử Nhiên bây giờ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!