Chàng Sói Của Ta
Chương 2
Nó dùng hết sức gượng dậy. Một chân của nó bị gãy, nó dùng ba chân còn lại lê mình trên nền tuyết trắng. Bão tuyết, gió lạnh thổi vào người nó khiến nó khuỵ xuống, rồi vẫn kiên cường đứng lên. Nó tự nhủ phải nhanh lên, bởi theo mùi máu của xác đồng loại nó dưới lớp tuyết kia, mấy tên săn mồi sẽ đến đây ngay lập tức.
Mất rất nhiều sức lực để lết thân xác nhỏ yếu tiến về phía trước, nó không thể tiếp tục được nữa. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự yếu đuối khiến nó bất lực đến mức nào. Giá như nó to lớn, nó khoẻ mạnh, cường tráng giống như sói đầu đàn, có lẽ lúc tuyết lở nó đã có thể bảo vệ được mọi người, chứ không phải bị mẹ nó hất văng nó ra khỏi đống tuyết lở đấy.
Ánh mắt mẹ khi ấy, như muốn rằng nó phải cố sống thật tốt. Nhưng chắc nó không thể làm được. Đấy một sự hi sinh vô ích của đồng loại dành cho nó.
Gục đầu xuống nền tuyết trắng, nó cảm thấy mắt mình hơi ướt.
Chỉ một lúc sau, rất nhanh, có tiếng bước chân sột soạt trên nền tuyết trắng lại gần. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng hơi ngẩng đầu nhìn về phía bước chân. Một bóng dáng rất mơ hồ trong bão tuyết, nhưng nó có thể suy đoán ra đó là một con hổ.
Có thứ gì đó lao vụt bề phía con hổ với tốc độ rất nhanh, con hổ gào lên. Có một bóng hình nhanh nhẹn nhảy ra.
Nó cố mở mắt muốn nhìn tiếp cuộc chiến, nhưng mắt nó mờ đi, lâm vào hôn mê. Trước khi nhắm mắt, nó thầm ngưỡng mộ bóng dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ kia. Nếu như nó dũng mãnh như vậy thì thật tốt biết bao.
Không hiểu sao, thân nhiệt nó từ từ nóng lên. Có phải nó sắp chết rồi chăng? Nhưng thân nhiệt nó vẫn ấm áp ổn định đến kì lạ. Một lúc sau, nó khẽ mở mắt ra quan sát xung quanh. Nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nằm trên một tấm thảm lông cừu trong một căn nhà gỗ. Sự cảnh giác đột nhiên tăng cao. Đôi mắt băng giá bẩm sinh của loài sói thu vào một bóng dáng lạ lẫm nơi góc căn phòng.
Đây là con người ư? Nó nhíu mày nghi hoặc. Khẽ cựa mình muốn đứng lên, nó nhận ra toàn thân mình đau nhức, không thể động đậy. Ở cái chân bị gãy của nó cuốn một lớp gì đó màu trắng.
Con người kia nghe thấy tiếng động quay lại nhìn về phía nó, nở một nụ cười dịu dàng. Mặc dù con người này trông có vẻ thân thiện nhưng nó vẫn vô cùng cảnh giác. Trên đường di chuyển cùng đàn mấy ngày qua, nó đã từng gặp con người trong rừng. Họ khát máu, và luôn đuổi giết động vật.
Con người kia đến gần nó, đưa cho nó một bát nước gì đó thơm ngát. Là sữa? Nó nghi ngờ nhìn vào trong bát, xác định là sữa của một loài động vật nào đó, nó khinh thường quay đầu ra chỗ khác.
Con người kia vẫn dịu dàng, định dơ tay chạm vào người nó. Nó lập tức dùng đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào con người kia, nhe ra bộ hàm chưa mọc đủ răng hòng đe doạ.
Có vẻ người kia không sợ, vẫn vuốt ve bộ lông nó. Lần này nó nổi giận, muốn vùng dậy để xé xác con người hỗn xược ra trăm mảnh. Nhưng chợt nhận ra mình không thể nào cử động với một thân xác đau nhức. Nó bất lực lườm con người kia như cảnh cáo. Người kia vuốt ve một hồi, lấy một thứ gì đó múc sữa cho vào miệng nó. Nó thật chán ghét, nhưng khi dòng sữa chảy vào miệng, nó cảm thấy đỡ mệt hơn, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ như con người hỗn xược kia muốn cứu sống nó.
“Oa oa !”
Tiếng khóc vang lên làm nó sực tỉnh khỏi kí ức. Đứa mắt về nơi phát ra tiếng khóc, một sinh linh bé nhỏ trong hốc cây đang quẫy đạp không ngừng. Chiếc áo bông không đủ giữ ấm khiến mũi đứa trẻ đỏ ửng lên, gào khóc trông rất đáng thương.
Nó từ từ tiến tới, tha chiếc giỏ trúc ra ngoài, hướng về phía hang động của mình.
Bởi vì ngươi cứu ta một mạng, nên ta cứu con ngươi một mạng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!