Sự lựa chọn - Gặp gỡ tình cờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Sự lựa chọn


Gặp gỡ tình cờ


Những ngày sau đó, Linh vẫn còn nhớ như in chuyện bị quấy rối. Cô không dám kể với ai. Cô sợ đến chỗ đông người, sợ đến lớp, sợ cả những cô cậu học trò chạy giỡn va vào cô.
Trong trường, cô thu mình từ chối tất cả lời rủ rê của đám bạn. Chỉ khi ở một mình, cô mới dám chắc không ai chạm vào mình.
– Bạn ơi, hình như thầy gọi bạn.
Linh giật mình quay lại. Đúng là thầy Tâm đang gọi cô. Thầy ra hiệu kêu cô về văn phòng. Cô đi như người máy, không thèm nhìn người đã đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.
Thầy Tâm hỏi han tình hình sức khỏe của cô, của gia đình cô. Thầy nhận ra sự thay đổi rõ rệt của cô trong thời gian gần đây. Làm sao cô có thể kể chuyện đó, với thầy đó sẽ chỉ là chuyện tầm phào, trẻ con do cô tưởng tượng ra. Cô chỉ biết vâng dạ vài lời để thoát thân. Mong thầy đừng báo cho mẹ cô biết. Cô sẽ nói gì với mẹ cô? Rằng cô không biết giữ mình nên bị kẻ xấu lợi dụng.
– Này, bạn có chuyện gì à?
Lại tiếng nói lúc nãy đánh thức cô.
– Không có gì.
Cô bước đi nhanh, phớt lờ tất cả.
– Thầy Tâm năm trước là chủ nhiệm lớp mình. Thầy chỉ gặp riêng ai đó khi thật sự cần thiết. Vậy bạn có vấn đề gì nghiêm trọng à?
Lần này, Linh thật sự không thể làm ngơ. Cô bực bội quay lại nhìn người nhiều chuyện từ nãy giờ. Một cậu con trai có vẻ ngoài bụi bặm đang nhăn mặt cười với cô.
– Chuyện đó không liên quan gì đến cậu. Mình không biết cậu, tại sao mình phải kể cho cậu nghe?
– Mình tên là Tùng, học lớp 12A2. Còn bạn tên gì?
– Chuyên Toán à? Ừa, mình học lớp không chuyên gì cả, và cũng chẳng có thời gian quen cậu.
Nói thế Linh quay đầu bỏ đi thẳng. Bên tai còn nghe tiếng nói vọng lại.
– Vậy mình sẽ gọi bạn là người không quen vậy.
Không biết cô làm gì mà đen thế. Hết bị quấy rối ngoài đường, giờ trong trường cũng chẳng thoát.

Linh buồn chán quá, cô không muốn bị bó buộc hoài trong bốn bức tường, cần phải làm gì đó để thay đổi. Cô lang thang một mình trong một hiệu sách. Sách thì nhiều mà cô thì chỉ thẫn thờ đi ngang qua.
– A người không quen, sao tình cờ thế. Bạn đang kiếm sách à?
“Người không quen”, hình như cô nghe những từ này ở đâu thì phải. Cô nhận ra cậu con trai trước mặt mình. “Lại là hắn, tự nhiên ở đâu ra.” Cô vờ như không nghe thấy gì, đi tiếp.
– Này, mình biết bạn đang tìm sách gì. Mình lấy cho bạn nha.
Cô nhíu mày ngạc nhiên.
– Là sách gì?
– Nếu mình đoán đúng, bạn phải trả cho mình một chầu kem, được không?
Cô phì cười. “Ái chà, tự tin quá nhỉ, phải cho hắn một bài học mới được.”
– Ok, tại sao không?
Cậu ta mỉm cười bí ẩn, bỏ đi. Vài phút sau, cậu quay lại với một cuốn sách trên tay. “Tổng hợp những phương pháp giải toán”
– Hình như cậu lộn rồi. Mình không học chung lớp, sách này chỉ dành cho câu. Sách mình tìm là cuốn này.
Linh với tay lấy một quyển từ điển Tiếng Việt gần đó. Cô lật đến trang định nghĩa từ “phiền toái”.
– Nhân tiện mình để lại cuốn này cho cậu, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy trong đó nhiều từ hay tả về cậu.
Nói rồi cô quay đi. Tự nhiên lòng cảm thấy vui vẻ lên. Đúng là sách lúc nào cũng có ích.
Ngày hôm sau đi học, Linh ngạc nhiên thấy một cuốn sách đợi sẵn trên bàn. “Tổng hợp những phương pháp giải toán”. Vẫn là hắn. Đúng là lì thiệt. Cô bất giác mở bìa sách. Trang đầu tiên đập vào mắt cô ngay lập tức. “Mình đoán đúng mà. Bạn muốn đọc cuốn này. Bạn nợ mình một chầu kem :).” Hắn đúng là đáng gờm. Linh mỉm cười thầm, một ngày mới bắt đầu cũng không tệ lắm.

– Mình đi ăn kem chứ?
Tùng đến bên Linh từ lúc nào.
– Sao cậu biết chỗ mình ngồi?
– Tình cờ thôi.
Cậu ấy nhoẻn miệng cười. Lần này cô thấy Tùng không đến nỗi phiền toái lắm.

– Hey Linh, có ai tìm mày kìa.
Cái Ngọc gọi, mắt hướng ra cửa lớp. Cô quay lưng nhìn. Tùng à? Cậu ấy làm gì ở đây vào giờ ra chơi.
– Mình chỉ đi ngang qua thôi. Chắc ai đó đang gọi mình ở đây.
Lại nụ cười ấy, cậu ta lại kiếm cớ đến đây nữa rồi.
– May thật, đúng lúc cậu tới. Cái Trang và cái Ngọc đang bí một bài toán. Với một người trong đội tuyển Toán quốc gia của trường, bài này chỉ là chuyện nhỏ.
Lần này đến lượt Tùng tròn xoe mắt.
– Sao Linh biết?
– Tình cờ thôi.
Cô cười nheo mắt, bỏ Tùng lại một mình với mấy đứa bạn của mình.
Cứ thế Tùng hay đến chơi với Linh. Khi thì chọc ghẹo nhau, khi thì tán dóc với đám bạn của cô. Sự xuất hiện của Tùng giúp cô phần nào tìm lại niềm vui ngày trước.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN