Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc! - Chương 9: Chúng ta đã chia tay rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
176


Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!


Chương 9: Chúng ta đã chia tay rồi


Chỉ là không ngủ được, thấy thời tiết mát mẻ, trăng thanh gió mát Taehyung mới quyết định đi dạo lang thang thôi mà sao nửa đường lại có thể đụng mặt Hye Yeon được mới tài chứ? Lại là trong hoàn cảnh cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân nữa a. Ông trời thật biết đùa mà.

Hye Yeon về đến nhà, nằm lăn qua lăn lại trên giường không tài nào chợp mắt được. Đáy lòng quắn quéo không thôi. Han Sung! Hắn ta tên là Han Sung. Nhưng ngoài cái tên đó ra, cô chẳng biết một chút gì về hắn cả, ngay cả gương mặt, khi đó trời tối, với lại hắn còn đeo khẩu trang cơ mà. Hye Yeon khẽ lẩm bẩm: “Liệu lần sau còn có thể gặp lại anh ta không nhỉ? Ôi, làm sao đây? Làm sao đây?”

***

Khi mặt trời lên, những tia nắng bình minh đầu tiên chào đón một ngày mới chiếu rọi xuống nhân gian. À nhầm, thời gian bây giờ đã là giữa trưa, bầu trời trong xanh, cái nắng thì gay gắt, các con đường trên thành phố Seoul nhộn nhịp người qua lại.

“Hmm…”

“Hyung!” Jungkook gằn giọng, trừng mắt nhìn kẻ đối diện mình.

Taehyung cũng chẳng phải dạng vừa, anh ngông cuồng hếch mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức.

Hai người mắt lớn trừng mắt bé. Có vẻ hai kẻ hiếu chiến này dù cảm thấy đã khá nhức mắt rồi đấy nhưng dường như chẳng ai có ý định nhường ai cả. Không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái căng thẳng ngột ngạt khó thở cho đến khi…

“Gâu~” Chú chó Yeontan với đôi chân ngắn ngủi đến đáng thương chạy ào đến nhảy phóc vào lòng Taehyung, nó không ngừng vẫy đuôi, lè lưỡi liếm liếm tay anh như đang lấy lòng.

Bốp… Bốp…

Seokjin cốc đầu hai thanh niên maknae, khẽ lắc lắc đầu: “Hai đứa thôi ngay cái trò con bò này đi. Lớn rồi chứ có còn là con nít đâu mà cứ thích chơi đấu mắt là thế nào hả? Haizzz, anh mệt mỏi với hai chú quá. Còn giờ thì có vô ăn sáng, à nhầm, ăn trưa không hả?”

“Hyung! Đau.” Jungkook cùng Taehyung đồng thanh trừng mắt nhìn Seokjin.

“Gâu… Gâu…” Yeontan gầm gừ chạy đến cắn ống quần Seokjin. Này thì đánh bố Tae này. Tanie này sẽ cắn rách quần chú cho xem.

Seokjin cúi xuống nhìn Yeontan, cười hung dữ, gương mặt như muốn nói “A, mày ngon. Dám cắn quần anh à? Chết mày rồi con”.

Yeontan bất giác khẽ run người lên một cái, tiếng sủa cũng nhỏ dần rồi biến mất. Nó ngửa mặt nhìn Seokjin một cái, kêu “ư ử” rồi cong đuôi chạy trốn ra sau Taehyung.

Taehyung cúi người xuống bế Yeontan lên, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve lông chú cún. Lát sau, anh nhìn vị anh cả mà quở trách: “Hyung làm Tanie sợ rồi đấy.”

“Gì chứ?” Seokjin trợn ngược mắt như không tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Yeontan đắc ý liếc mắt nhìn Seokjin càng làm vị anh cả này tức điên lên. Con chó này ỷ có bố Tae của nó chống lưng, càng ngày càng hống hách không xem ai ra gì rồi. Phải vặt lông nó, luộc chín nó. À không, làm giả cầy có vẻ ngon hơn. Hay là đem nó ra quán thịt chó bán cho rồi nhỉ? Ấy, thế là lại kiếm được vài đồng.

Yeontan “long thể chợt bất an”, dường như có cảm giác bản thân sắp lìa đời đến nơi rồi. Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

Chợt…

Choang…

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng ba giây.

“Namjoon! Mày lại làm hỏng cái gì rồi đúng không?” Seokjin như gào lên.

Namjoon ở trong bếp vừa lúng túng nhặt mảnh vỡ bát lên vừa nói vọng ra với giọng không thể nào tỉnh bơ hơn: “Không ạ.”

Namjoon vừa dứt lời, Min Yoongi đang ngồi trên ghế ung dung uống nước cũng phải lên tiếng: “Nó làm vỡ bát Seokjin-hyung ơi.”

“Huyng.” Namjoon lườm nguýt Yoongi một cái, khẽ nói: “Hyung không bao che thì thôi, lại còn tố tội em. Trời ơi, tiêu em rồi.”

“Đáng đời mày lắm em à.”

“Yoongi-hyung, sao hyung sống phũ phàng thế hả?”

Yoongi nhún vai: “Phũ là nghề của anh mày rồi.”

“…”

Nhìn ra cửa bếp, Yoongi cười như không cười: “Đến rồi kìa.”

Namjoon nuốt một ngụm nước bọt, gượng gạo ngoái đầu lại.

“Kim. Nam. Joon!!!” Seokjin mặt đen lại, gằn mạnh từng chữ.

“Mọi người yên lặng chút đi, có để cho người ta ngủ không vậy?” Đâu đó trên lầu đồng thanh vang xuống hai giọng nói.

Seokjin nghe vậy liền gầm lên: “Jung Hoseok! Park Jimin! Hai chúng mày còn ngủ hả? Lăn xuống đây cho anh.” Trời ơi, có thằng anh cả nào lại khổ như Seokjin anh không hả?

***

“Namjoon này, sao mặt em khó coi thế?” Quản lý Sejin vừa lái xe vừa hỏi.

Namjoon ôm mặt lại: “Anh đừng hỏi nữa.”

Các thành viên khác nhịn không được mà bụm miệng cười, chốc chốc lại vang lên tiếng khúc khích. Anh quản lí nhìn vậy có chút khó hiểu, nhưng thấy tụi nhỏ có vẻ tâm trạng tốt như vậy cũng chỉ biết bất lực cười theo.

“Mấy người cười cái gì hả?” Namjoon ức chế, quát lên một câu.

“Á há há…” Cả nhóm như tức nước vỡ bờ, không chút kiêng nể gì mà bật cười thành tiếng.

Hôm nay nhóm có duy nhất một lịch trình là tham gia biểu diễn tại trường cấp III – trường Trung học Jiban vào buổi tối, đó là nguyên do khiến hai-con-người-nào-đó mặt trời lên cao đến cây sào rồi vẫn còn rúc trong chăn mà ngủ nướng.

“Taehyung này.” Quản lý Sejin e dè nói: “Nghe nói… Ờm… Trường Trung học Jiban ấy… À thì… Em biết đấy…”

Đáy mắt Taehyung tối lại, anh nhìn ra ngoài kia qua ô kính cửa sổ xe, hồi lâu sau mới đáp: “Yu Ah học ở đấy thì sao chứ? Tụi em kết thúc rồi.”

Chẳng cần phải nói lời chia tay, cũng chẳng cần ngồi lại nói chuyện với nhau, một tin nhắn, một cú điện thoại cũng chẳng còn dành cho nhau nữa rồi, cứ thế mà im lặng, cứ thế mà chia tay. Chia xa nhau rồi, phải chăng chỉ có mình anh là đau? Còn em? Trong suốt quãng thời gian qua, em có nghĩ đến anh không, Yu Ah?

“Hai em chia tay rồi, vậy… bó hoa bên người kia là sao?” Quản lý Hobeom lên tiếng hỏi.

Nghe thấy lời này của quản lý Hobeom, lúc này quản lý Sejin mới để ý. Quả thật bên người Taehyung có một bó hoa hồng to sụ thật.

Các thành viên khác cũng đăm đăm nhìn vô bó hoa như hận không thể dán luôn cả hai con mắt vào.

Taehyung chỉ cười nhàn nhạt và đáp: “Tặng cho người cần tặng thôi.”

“Giấu, giấu, mày suốt ngày giấu này giấu kia thôi Taehyung à. Có phải đến khi không thể giấu được nữa mày mới chịu nói ra không hả? Lần nào cũng thế cả. Mày có xem…”

“Sao mày nhiều lời thế, Jimin?” Taehyung cau mày.

Jimin giật giật khóe miệng, giận dữ tới mức mặt đỏ tía tai: “Ừ! Tao quan tâm thì bị nói là nhiều lời. Tao không quan tâm lại nói tao vô tâm lạnh lùng. Rốt cuộc tao phải sống sao cho vừa lòng hả?”

“Hyung với Hoseok-hyung giận nhau, cớ sao giờ lại còn chơi trò giận cá chém thớt, giận lây sang Taehyung-hyung thế?” Jungkook lên tiếng tỏ rõ thái độ bênh vực Taehyung.

“Mấy người…” Jimin nghẹn lời, mở miệng định nói rồi lại không biết nói gì.

Seokjin quắc mắt nhìn Hoseok, gằn giọng: “Jung Hoseok, mày lại chọc giận gì em nó hả?”

Hoseok giật nảy người, cười xuề xòa: “Em… Em có làm gì nó đâu.”

“Còn chối? Sáng nay… Aizzz…” Jimin vò đầu bứt tai: “Rõ ràng sáng nay Hoseok-hyung đấm em rõ rành rành cơ mà.”

“Jiminie, anh đã nói rồi, anh thật sự không đấm em.”

“Có mà.”

“Không có.”

“Hoseok-hyung, sáng nay lúc 5 giờ 30 phút 27 giây, tại phòng của Park Jimin và Jung Hoseok, nạn nhân Park Jimin đây thật sự bị hung thủ Jung Hoseok là anh đấm cho một phát vào má trái.”

“Lúc đó hyung đang ngủ thì làm sao có thể… Chả nhẽ, hyung mộng du đấm em?”

Jimin gật đầu chắc nịch.

Hoseok bối rối: “Hyung… Ôi, hyung xin lỗi mà. Hay giờ em muốn thì đấm lại hyung đi này.”

Bốp…

“Park Jimin, em thật sự nhẫn tâm đấm hyung.” Hoseok lãnh một cú đấm, trợn tròn mắt như không thể tin nổi.

Taehyung nén cười, vỗ vỗ vai Hoseok, phán một câu xanh rờn: “Cuộc sống mà.”

***

“Muốn chết hả?” Lee Hye Yeon khẽ nhăn mày, ngữ khí lạnh lùng, thái độ như chẳng để ai vào mắt.

“Chậc, hung dữ như vậy sau này sẽ không có ai lấy đâu.” Nam sinh đối diện tặc lưỡi ngán ngẩm: “Không sao. Thôi thì tớ chịu khó tạm chấp nhận lấy cậu về cũng được.”

Hye Yeon hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên mỉm cười. Cô nhấc chân bước lại gần nam sinh: “Ồ, vậy ư?”

“Ấy, cậu bình tĩnh đi.” Nam sinh cười khan, lùi về sau vài bước rồi xoay người bỏ chạy.

“Mẹ kiếp! Kang Ahn Ha, mày đứng lại đó.”

“Ha ha, tớ đâu bị ngu.” Kang Ahn Ha ngoái đầu lại, lè lưỡi: “Lêu lêu, đồ hung dữ ế chồng.”

Hye Yeon nghiến răng gào thét: “Không phải tao ế mà là tao đang chờ oppa Taehyung đến rước mà thôi. Đồ ngu! Cẩn thận phía trước kìa.”

“Ha ha, đồ não tàn mắc bệnh ảo tưởng. Tính lừa…” Lời chưa dứt, Kang Ahn Ha đã đập đầu vô tường bất tỉnh nhân sự tại chỗ đến mức còn chưa kịp hét “á” một tiếng.

Hye Yeon tặc lưỡi. Đáng đời lắm! Tạo khẩu nghiệp cho lắm vào. Cô lại gần hắn, đưa tay vỗ vỗ vào má hắn: “Ya, Kang Ahn Ha. Tỉnh dậy đi. Giả chết hả mày?”

“Nô đùa trên hành lang là trò nghịch ngợm ngu nhất của đám học sinh.”

“Anh nói như đang đấm vào mặt tôi ấy.” Hye Yeon nói rồi lại tiếp tục tát Ahn Ha: “Này, dậy đi. Ớ…”

Cô giật mình ngoái đầu lại, miệng há hốc đến khiến người đối diện chết cười.

Taehyung tay cắm vô túi quần, cái điệu cười nhếch mép đáng ghét thần thánh kia ngự trị trên môi, anh nhìn xuống, vẫn là cái ánh mắt kiêu ngạo cuồng vọng ấy.

Cảm giác của Hye Yeon lúc này chỉ có một chữ “nhục” để hình dung. Nhục không tả nổi, nhục không biết để đâu cho hết. Nếu bây giờ, ngay tại đây có một cái hố, cô chắc chắn sẽ không chần chừ do dự bất cứ nửa giây nào mà nhảy xuống luôn quá.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN