Nữ chính bước ra từ giấc mơ - Chap 7: Hạnh phúc bên một gia đình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Nữ chính bước ra từ giấc mơ


Chap 7: Hạnh phúc bên một gia đình


Từ đó đến nay, nguyên một tuần, tôi có mặt ở đâu là hắn có mặt ở đó. Nhưng hắn có mặt thôi vẫn là chưa đủ. Hắn quấn lấy tôi dai dẳng như một con đỉa khiến bao nhiêu đứa con gái ghen tỵ. Ai ghen tỵ thế nào thì tôi không biết chứ riêng tôi chỉ thấy một chữ “phiền” to tướng.

Một ví dụ điển hình. Trong giảng đường, trời hè nóng bức, tôi đang chăm chú chép những gì cô nói thì phải giật mình vì hắn rướn người lên dùng khăn mát lau mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, khuôn mặt vẫn bình thản như chuyện này là đương nhiên. Và sau đó là tôi bỏ lỡ mất vài chi tiết trong bài giảng chỉ vì nhìn hắn và ngơ ngác. Hay khi tôi vừa bước chân xuống canteen, chưa kịp ngồi vào bàn, chưa kịp nghĩ ăn gì thì đã thấy hắn tò tò bước đến kéo tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống, bên trên là la liệt đồ ăn, tất nhiên, vẫn là cái thái độ bình thản khiến tôi ngẩn người. Rồi thê thảm hơn là khi tôi làm việc, hắn cứ nhẹ nhàng bước đi bên cạnh, hết cản uống rượu đến xua đuổi mấy tên đực rựa định lởn vởn đến gần tôi. Nhưng có một đặc điểm là hắn kiệm lời, rất rất kiệm lời. Nói chung, một tuần qua, tôi sắp phát điên vì cuộc sống đảo lộn này.

-Này, buông tha cho tôi thở được không?

Tôi dừng bước khi đang đi bộ về nhà. Hắn cứ tò tò theo sau tôi như thể vệ sĩ không bằng. Cuộc sống đang yên bình, một mình ung dung tự tại thì lại có người chen chân vào đứng sừng sững.

Hắn không nói gì, chỉ cười trừ. Tôi lại thở dài và bước tiếp, lòng tự nhủ không được mềm lòng trước vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân đó.

Về đến nhà thì tôi thấy cửa mở. Vậy là bố mẹ tôi đã về mà không báo cho tôi lấy một câu. Thôi thì tối nay tôi lại nghỉ làm một hôm vậy.

-Bố, mẹ về sao không báo con để con ra đón?

Bước vào nhà, tôi thấy bố đang đọc báo còn mẹ đang nấu cơm. Mẹ tôi về cái là chị giúp việc đỡ việc hẳn luôn. Bằng chứng là tôi thấy chị giúp việc đang ngồi trên sofa xem ti vi.

Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, nói vọng ra:

-Bố mẹ có bé bỏng gì đâu mà phải đón. Dù sao một tháng mới về được một lần, mẹ về nhà nấu cho con bữa cơm, cũng không muốn phiền con đi học.

Tôi cười hạnh phúc, chạy ngay vào bếp ôm mẹ:

-Vẫn là mẹ thương con nhất.

Bố tôi đang đọc báo nghe vậy liền chạy vào bếp cốc nhẹ lên đầu tôi, trách:

-Thế bố không thương còn bằng mẹ à? Con nên nhớ bố luôn bênh con trong mọi hoàn cảnh đấy.

Tôi vòng một tay ôm lấy bố, một cảm giác hạnh phúc chảy trong người. Bố mẹ tôi rất bận, lại không sinh được con. Họ tốt vậy nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi, vậy nên tôi là niềm vui duy nhất của họ. Họ yêu thương tôi như con ruột dù không đẻ ra tôi. Bố mẹ tôi một tháng mới về một lần nhưng tôi không trách họ, vì chỉ cần gặp được họ là quá đủ với tôi rồi.

-Con thay quần áo đi rồi ngồi vào ăn cơm. Trời nóng bức thế này, đừng tắm vội con nhé không lại cảm đấy.

Tôi dạ vâng nhảy chân sáo lên phòng thay đồ. Ngày bố mẹ về là ngày tôi vui nhất trong tháng, và cũng là ngày mà tôi không đến bar. Cũng tốt, tối nay tôi có thể thoát khỏi ai kia rồi.

Hắn đã uống hết hai ly nước mà nàng vẫn chưa đến. Thú thực, để theo đuổi cô nàng ấy, hắn đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian và công sức nhưng vẫn không thay đổi được gì. Những người khác, chỉ cần hắn vẫy tay là sẽ ngả luôn vào lòng, nhưng không hiểu sao với người hắn thương thì lại không thể. Hắn chưa bao giờ theo đuổi ai, chỉ có người khác theo đuổi hắn, vì vậy trong chuyện này, hắn thật sự yếu thế.

-Này, sao vẫn chưa thấy Tố Hạ nhỉ?

Hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu cho một phục vụ gần đó rót thêm một cốc nữa. Hắn uống nước đến no bụng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ấy đâu.

Ở phía xa xa, tại một góc khuất nào đó, Nguyệt Vân cùng đám đàn em đứng thập thò bàn tán:

-Trời ơi, cốc thứ ba rồi. Thật sự là quyết đợi Tố tỷ bằng được đây mà.

-Giờ này mà chị Hạ chưa tới chắc chắn là đang vi vu du hí với bố mẹ rồi.

-Anh ta theo đuổi tỷ tỷ cũng chân thành lắm đấy.

-Có nên ra nói cho anh ta biết rằng hôm nay chị không đến không?

-Không thấy anh ta bám riết lấy Tố tỷ sao? Để anh ta chịu đựng chút cũng không sao.

-Như vậy có hơi ác quá không nhỉ? Nếu tỷ mà đổ anh ta thì cũng là đại ca của mình mà.

-Chắc gì chị Hạ đã đổ. Chị kiên định lắm.

-Nhưng không biết giờ chị đang ngao du ở chốn nào Hà Nội rồi nhỉ. Không có chị ở đây sao mà nhớ chị quá.

Trong khi mọi người đang say sưa bàn tán thì chẳng ai để ý rằng hắn và Vĩnh Thái đã bước đến gần từ bao giờ. Đang bình luận sôi nổi thì có một giọng nói uy lực, lấn át tất cả vang lên:

-Vậy nghĩa là hôm nay Hạ sẽ không đến?

Mọi người im lặng, nhất loạt hướng mắt về phía người phát ra tiếng nói. Là hắn, hắn đã ở đây từ lúc nào vậy?

Nguyệt Vân là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, hất hàm:

-Đúng vậy. Hôm nay chị sẽ không đến. Vậy nên anh về đi.

Vĩnh Thái đứng cạnh hắn, nghe hắn bị đuổi đi tại chính bar của mình thì lại ngứa ngáy mà lên tiếng:

-Cái con nhỏ này. Sao dám ăn nói thế với ông chủ của mấy đứa?

Vân nghe cậu nói vậy có chút chột dạ, ngập ngừng:

-Vậy…chứng minh đi. Chứng minh anh ta là ông chủ của bọn tôi.

Vĩnh Thái vênh mặt, quay sang hắn:

-Mày chứng minh đi.

Hắn nhếch môi, rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho một số mà mấy người đó đã quen thuộc từ lâu.

Chuông điện thoại reo khi tôi đang đi dạo cùng bố mẹ. Đây là tiếng chuông của chiếc điện thoại chỉ dành riêng cho công việc. Tôi lùi lại phía sau, rút điện thoại ra, khá bất ngờ khi thấy chữ ông chủ hiện ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN