Công chúa và kị sĩ
Chương 3. Nhật Minh thích chị á!? (2)
Ban đầu Nhật Minh còn sợ Tường Vi bị lạnh, nhưng hiện giờ xem ra khỏi cần rồi, một đầu mồ hôi thế kia cơ mà.
– Chơi gì đó nhẹ nhàng chút đi, đu quay nhé?- Tường Vi đề nghị
Trò chơi này quả thực vô cùng lãng mạn, các cặp đôi yêu nhau muốn bồi dưỡng tình cảm thường chui vào cùng một phòng, sau đó cùng ngắm nhìn phong cảnh trên cao. Sảng khoái cực! Lúc đó đẩy Nhật Minh và Ngọc Anh lên cùng một phòng là được rồi.
Giống như cảm ứng được suy nghĩ của Tường Vi, Nhật Minh mặt lạnh mở miệng:
– Không chơi.
-…
Ngọc Anh vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên chen vào:
– Chị Vi, em cũng muốn chơi đu quay.
– …Cũng được, chị đi cùng em.- Tường Vi tặc lưỡi nhìn Nhật Minh, ông nhìn đi, không phải tôi cố ý cản trở hai người, là do ông không biết nắm bắt thời cơ, ngu xuẩn hết mức thôi.
Nhật Minh cạn lời rồi.
***
Đu quay dần dần lên cao, Tường Vi nhìn qua cửa kính, say mê ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao nhìn xuống.
– Chị Vi.- Ngọc Anh đột ngột mở miệng
– Sao vậy?- Tường Vi mờ mịt nhìn cô bé
Lúc này cô mới chú ý, sắc mặt Ngọc Anh không tốt lắm, hai tay nắm chặt gấu váy, mơ hồ lộ ra gân xanh.
– Chị…thích anh Nhật Minh sao?
Hảaaa!!!? Đùa gì vậy!? Tường Vi trợn mắt, cuống quýt giải thích:
– Không có, bọn chị chỉ là bạn bè thôi.
– Nhưng mà hai người mặc quần áo đôi…
– Làm gì có! Đây là trùng hợp! Tuyệt đối là trùng hợp!
Ôi mẹ ơi, lẽ nào không khí lúc Ngọc Anh mới đến là thật sao? Hiểu lầm thật nghiêm trọng. Ngọc Anh khó chịu vì nghĩ cô và Nhật Minh là một cặp, Nhật Minh khó chịu vì bị Ngọc Anh hiểu lầm? Chết thật, cô gây đại họa rồi! Đại họa ngập đầu! Bảo sao không khí cứ dị dị. Mặc cho Tường Vi ra sức vớt vát lỗi lầm, Ngọc Anh vẫn không có dấu hiệu vui vẻ lên một chút. Cô bé cắn môi, tiếp tục hỏi:
– Thế nếu, anh Nhật Minh không thích em thì sao?
– Không có chuyện đó đâu, mọi ngày cậu ta vẫn hay đến quán cà phê rình rập em mà.
– Nhưng rõ ràng anh ấy không thích em!
….Nói có thì biết là có được rồi, suy diễn lung tung làm gì cho khổ vậy….
Ngọc Anh càng nói càng kích động, vừa khóc nức nở vừa nói:
– Anh Nhật Minh thích chị! Tại sao chứ? Chẳng phải chị không thích anh ấy sao? Tại sao anh ấy lại không để ý tới em? Em có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không bằng chị?
– Đừng khóc mà, em tốt hơn chị, em tốt nhất, mau nín…
Khoan, trọng điểm không phải cái này. ‘Anh Nhật Minh thích chị!’ là có ý gì? Way way, trật đường ray rồi nha. Cô có nghĩ cả đời cũng nghĩ không ra lí do Nhật Minh sẽ thích cô, bọn họ chỉ có thể làm bạn mà thôi, xa hơn, cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
– Ngọc Anh, đừng nói lung tung.- Tường Vi lạnh mặt phủ nhận
Vừa vặn lúc này đu quay đã quay hết một vòng, Ngọc Anh còn định nói gì đó nhưng đã bị Tường Vi chặn lại:
– Chị nhắc lại, chị và Nhật Minh chỉ là bạn, không hơn. Chị không biết vì sao em hiểu lầm, nhưng nếu em đã không có dũng khí theo đuổi Nhật Minh thì cũng không có tư cách khóc.
Ngọc Anh chùi sạch nước mắt nước mũi, viền mắt còn hồng hồng nhưng tâm trạng khá hơn rất nhiều. Đúng vậy, chưa cố hết sức thì không được từ bỏ!
Lúc hai người bước xuống, Ngọc Anh lại tiếp tục tinh thần phấn chấn quấn quýt gợi chuyện với Nhật Minh. Cho dù không được đáp lại thì cũng không khó chịu như lúc đầu nữa. Nhật Minh cảm thấy thật muốn đâm đầu chết. Tường Vi, bà thích tự tìm tình địch cho mình đến thế sao?
Nửa buổi sáng, Tường Vi chơi vô cùng hưng phấn, ngay cả bữa trưa cũng không ăn. Kết quả là dạ dày không tốt, buổi chiều liền đau đến trắng bệch cả mặt.
– Bà ngồi một lát, tôi đi mua thuốc dạ dày.
Tường Vi cũng không có hơi sức trả lời nữa, chỉ ậm ừ cho qua rồi co rúm cả người lại, nằm trên ghế. Ngọc Anh lúng ta lúng túng không biết phải làm gì, ngoan ngoãn đứng một bên trông chừng.
Đúng lúc này, một đám nữ sinh đi ngang qua. Nhìn mặt thì có lẽ là học sinh cùng trường. Tường Vi vốn không để ý lắm, không ngờ bọn họ đột nhiên dừng lại, giọng điệu chanh chua:
– Ôi chao, Ngọc Anh, mày lại đến công viên tìm đàn ông đúng không? Đúng là cái loại vô liêm sỉ, quyến rũ người yêu của bạn thân còn dám mặt dày nói không biết.
– Aizz, khổ thân Trang, có loại bạn thân như mày. Chậc…- Một nữ sinh khác phụ họa
Ngọc Anh hai tay siết chặt, run rẩy lắp bắp:
– Mình không có… Mình không có quyến rũ người yêu của Trang!
– Còn chối! Lâu không đánh, mày ngứa đòn đúng không?
Ngay khi đám nữ sinh chuẩn bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân, Tường Vi đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt Ngọc Anh. Sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế tiền bối khiến đám nữ sinh kiêng kị một chút:
– Không có bằng chứng thì đừng áp đặt tội lỗi cho người khác. Còn nữa, đây là nơi công cộng, cảm phiền tôn trọng một chút.
– Không có bằng chứng? Chị cũng ở trong trường đúng không? Tất cả mọi người đều nói nó như vậy, không có lửa làm sao có khói?!
– Chính mắt em nhìn thấy? Chỉ nghe lời đồn mà phán xét phẩm chất của một con người?
Đám nữ sinh nghẹn họng, tức đỏ cả mặt.
– Bà chị bớt lo chuyện bao đồng đi! Giả nhân giả nghĩa, ai biết trong lòng nghĩ thế nào? Chơi với hồ li tinh thì cũng là hồ li tinh!
Mẹ kiếp, quái gì vậy? Định đánh luôn cả chị đây đúng không? Đám trẻ con này không dạy dỗ thì không biết sợ mà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!