Công chúa và kị sĩ
Chương 5. Nữ chính sắp bị bẻ cong!!! (1)
(#Ostrich: Thấy tiêu đề là biết Ngọc Anh thích ai chưa các cô? #Ước mơ viết một bộ bách hợp nhưng chỉ có thể cài vào ngôn tình)
Không hiểu sao nhìn nụ cười xán lạn của Ngọc Anh, Nhật Minh có chút bất an. Cô thích ai đâu liên quan đến tôi? Phiền phức.
Cậu tranh thủ lúc Tường Vi đang ngủ, nắm lấy tay cô. Trong lòng ngọt ngào, vui mừng như con mèo được cho cá, Nhật Minh chìm vào giấc ngủ.
oOo
Tường Vi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nhật Minh gục đầu bên mép giường, tay siết chặt lấy tay cô.
– Nhật Minh! Ông dậy ngay cho tôi!- Tường Vi nghiến răng nghiến lợi gọi
Trinh tay 21 năm của bà!!!
– Hử?- Nhật Minh ngẩng đầu, mái tóc đen rối tung, ánh mắt mờ mịt hơi nước, khuôn mặt hơi ửng đỏ còn ngái ngủ. Đẹp trai không bút nào tả xiết.
– Ai cho phép ông nắm tay tôi? Mặc dù tôi biết tôi rất có mị lực, nhưng ít ra ông cũng phải có tí định lực chứ.
-…Bớt ảo tưởng đi, bà thì có cái mị lực gì. Là chính bà tối qua nắm tay tôi, gỡ mấy lần cũng không buông ra. – Nhật Minh mắt không thèm chớp nói dối, đến là trôi chảy.
– Thật sao?…- Tường Vi nuốt nước miếng, đúng là như thế thì phải, hình như hôm qua cô có chủ động nắm tay ai đó đi ngủ.
Tường Vi không biết, kì thật ‘ai đó’ mà cô nhớ chính là Ngọc Anh. Vì thế, Nhật Minh an toàn chiếm tiện nghi một lần.
– Nhìn bà khí thế bừng bừng thế này, xem ra là không có trở ngại gì nữa. Bác sĩ nói trong ngày hôm nay có thể xuất viện.
– Yayyy!!! Chị đây chán ngấy mùi bệnh viện rồi!
Và thế là, sau khi làm thủ tục xuất viện, Nhật Minh thản nhiên dắt tay Tường Vi về nhà trọ. Dù sao cũng nắm tay một lần rồi, nắm nữa cũng chẳng sao- Nhật Minh lí luận. Nghe cũng thuận tai nên Tường Vi không phản đối. Aizz, là cô chiếm tiện nghi của người ta trước, thôi thì có qua có lại.
_Trước cửa nhà trọ_
Nhật Minh nắm tay Tường Vi đến là chặt, gỡ mãi không ra. Một đường lôi kéo vào trong phòng của cậu.
– Ông làm cái gì vậy? Phòng tôi bên kia cơ mà!
– Bà mới xuất viện, cần điều dưỡng thêm. Vì vậy từ mai bà ở chung phòng với tôi đi.
– Tôi khỏe rồi!
– Tôi sẽ báo với hai bác.
Nhật Minh, ông được lắm. Dám uy hiếp tôi. Tốt tốt, đủ lông đủ cánh rồi muốn làm phản đúng không? Được lắm, rất được.
Nhưng không thể không thừa nhận, chiêu mách lẻo này của Nhật Minh vô cùng có hiệu quả, ngoan, độc, chuẩn. Tường Vi không thể không khuất phục.
Phòng trọ hơi chật, phòng ăn chỉ là một gian để nấu nướng, không có bàn ăn hay bất cứ chỗ nào để ngồi ăn. Một giường ngủ, một phòng vệ sinh. Bàn học đồ đạc kê ngay trong phòng ngủ.
– Buổi tối ông ngủ dưới đất? Tôi ngủ trên giường?
Tường Vi vừa mở tủ lạnh lấy sữa vừa tùy tiện hỏi, nhưng thật ra cô cũng đoán được đáp án rồi. Một trai một gái trong sáng ở chung một phòng thì chỉ có thể người trên giường kẻ dưới đất. Mà tất nhiên, phận đàn bà con gái sẽ được ưu tiên.
– Không. Hai người một giường.- Nhật Minh thản nhiên đáp
“Phụt!!!”- Ngụm sữa vừa vào miệng, chưa kịp nuốt đã lập tức hoa lệ phun ra- Ông đùa gì vậy? Ngủ chung giường? Ông nghĩ chúng ta còn nhỏ lắm sao?
– Bà nghĩ bà rất lớn tuổi?
– Về mặt sinh lí thì là vậy.
– Tôi không có hứng thú với sinh lí của bà.
-…Ok, fine.
Vậy là bằng khả năng miệng lưỡi trơn tru, lập luận sắc bén, lí lẽ và dẫn chứng hùng hồn, sống động, Nhật Minh đã thành công bước đầu lừa thanh mai từ nhỏ vào thiên la địa võng. Mặc dù đa số thời gian là Nhật Minh nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà,… nói chung là tất cả mọi công việc của một “anh vợ”. Còn “chị chồng” Tường Vi ngoài ăn, ngủ, xem ti vi ra thì chẳng được tích sự gì. Chỉ nhìn cảnh này mà chúng ta đã có thể linh cảm được một tương lai đầy quyền uy của Tường Vi.
Đương nhiên, chuyện tương lai là của sau này. Còn bây giờ, lại là chuyện khác.
Ngọc Anh đến bệnh viện, nghe nói Tường Vi đã xuất viện thì vô cùng thất vọng. Cô không biết địa chỉ nhà trọ của Tường Vi, ngay cả số điện thoại cũng không có. Trước kia, Tường Vi còn cho cô số Nhật Minh, nhưng hiện tại cô không cần và cũng không dám gọi. Cứ tưởng tượng đến đôi mắt tràn ngập địch ý, rét lạnh như hầm băng của cậu ta là cô đã sợ đến lông tơ dựng đứng.
Ngọc Anh cắn môi, cầm hộp giữ nhiệt trở về. Đành đợi bữa nào chị Vi đi học lại vậy- cô nhủ thầm. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên. Bên trên hiển thị số Nhật Minh, một tin nhắn được gửi đến. Ngọc Anh nghi hoặc mở tin nhắn xem, tại sao Nhật Minh lại chủ động nhắn tin cho cô?
“Xin chào, là chị. Hôm nay chị xuất viện rồi nhưng không biết số em nên không báo trước được. Bây giờ chị dùng máy Nhật Minh nhắn cho em một tiếng, không cần đến bệnh viện chi cho mất công.”
Ngọc Anh mừng rỡ đọc tin nhắn, kích động thiếu điều hét toáng lên. Cô vội vàng nhắn lại:
“Địa chỉ nhà trọ của chị ở đâu? Em lỡ nấu cháo mất rồi, bây giờ em lập tức đem qua.”
“Khu phố Đèn đỏ, quận 10 gần siêu thị Big C ấy, em cứ đến trước siêu thị, chị ra đón em.”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!