Yêu Anh Trong Thù Hận - CHƯƠNG 2 : Chẳng Thân Quen Cũng Chẳng Xa Lạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Yêu Anh Trong Thù Hận


CHƯƠNG 2 : Chẳng Thân Quen Cũng Chẳng Xa Lạ


Trung Quốc hiện nay cũng đã nhẹ nhàng bước sang tháng mới, âm thầm mà kết thúc cái không khí ấm áp dễ chịu của mùa thu. Tại sân bay quốc tế, chuyến bay sang Anh chỉ còn vài phút nữa sẽ cất cánh, mọi người xung quanh cũng đã tất bật tiến vào làm thủ tục. Hàn Tử Thiên cũng đã có mặt tại sân bay, vẫn là bộ vest đen huyền bí đấy, vẫn là phong thái lạnh lẽo chết người đấy. Đúng thế, đó là Hàn Tử Thiên chủ tịch tập đoàn Hàn Thị nổi tiếng nhất thế giới năm nay chỉ mới 24 tuổi, 24 tuổi tuy không phải khoảng thời gian quá dài để bất cứ một ai cũng có thể bước lên một vị trí cao như thế nhưng đối với Hàn Tử Thiên, một ngươi có khối đầu óc kinh doanh, tài giỏi, am hiểu tất cả thủ đoạn trên thương trường thì đối với hắn điều này là hoàn toàn có thể…

***

Tại khoan thượng hạng, Hàn Tử Thiên trầm tĩnh xem tài liệu bên cửa sổ, bên cạnh là nữ thư kí đã theo hắn hơn 5 năm nay, Nhã Tịnh. Cả 2 vẫn im lặng chìm mình vào khoảng không gian riêng thì bỗng một nữ tiếp viên bước đến :

“ 2 vị có cần dùng gì không ạ?”

“ Một phần ăn sáng, 2 ly nước khoáng” – Hàn Tử Thiên lạnh nhạt cất tiếng

“ Vâng, xin đợi một lát.”

“ Chủ tịch, từ hôm qua đến giờ anh vãn chưa ăn gì, nếu tiếp tục không ăn bệnh đau dạ dày sẽ tái phát đấy.”

Nhã Tịnh lo lắng mở lời quan tâm, 1 phần ăn sáng mà hắn đã gọi không cần hỏi thì cô cũng biết là Hàn Tử Thiên gọi cho mình.

Đã 5 năm từ lúc cô theo hắn, Hàn Tử Thiên chưa từng đối xử tệ bạc với cô, cho dù hắn không ăn nhưng sẽ không bao giờ bỏ đói Nhã Tịnh, sự quan tâm vô tình đấy của Hàn Tử Thiên đã thành công cướp đi trái tim bé nhỏ của Nhã Tịnh vào 4 năm trước. Cô yêu hắn, yêu cái con người máu lạnh vô tình cuồng công việc đấy, cô yêu đến mức bản thân cũng gần như nghiện công việc như hắn, suốt 24 tiếng hầu như hắn đều ở bên cô bao quanh là hàng tá công việc làm mãi không hết nhưng Nhã Tịnh lại không hề cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, ngược lại thì rất vui vẻ khi mỗi ngày đều được bên cạnh người mình yêu vì thế Nhã Tịnh chẳng thể nào nở lòng nhìn hắn dày vò bản thân không ăn không uống chỉ vì công việc…

“ Mau ăn rồi xem tiếp tài liệu, chuyện của tôi không cần cô quản.”

Hắn hà tiện không thèm liếc mắt lấy Nhã Tịnh mà chỉ buông lời ra lệnh, ánh mắt thì vẫn chăm chú xem kĩ tài liệu trên tay. Sự thờ ơ đấy của hắn sớm đã không còn xa lạ với Nhã Tịnh nhưng cô cũng chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lệnh.

Hàn Tử Thiên, một cái tên chỉ cần nhắc đến cũng đã khiến mọi người xì xào bàn tán, chê có tán thưởng có, ngưỡng mộ có nhưng kèm theo đó lại là sự sợ hãi và ganh ghét. Họ ghét hắn chỉ vì hắn quá tài giỏi khi Hàn Tử Thiên chỉ mới là một cậu nhóc. Hắn nối nghiệp ba hắn vào năm 16 tuổi, 16 tuổi Hàn Tử Thiên đã ngang nhiên bước lên ngôi vị chủ tịch Hàn Thị, đứng đầu một công ty có tiếng, điều hành và phát triển công ty suốt 8 năm qua. Họ sợ hắn chỉ vì hắn quá thâm độc và thông minh đến mức ngay cả những khe hỡ nhỏ cũng bị Hàn Tử Thiên nắm rõ trong lòng bàn tay, ngang nhiên đánh mạnh vào để tiêu diệt đối thủ, cố gắng tạo dựng một Hàn Thị lẫy lừng và phát triển.

Và thế 14 tiếng ngồi máy bay đến Anh Quốc công tác cũng kết thúc.

***

10 phút sau

Nhược Vũ sải bước nhàn nhã tiến vào bệnh viện thầm rủa bọn người đã cả gan phá giấc ngủ ngàn vàng của cô, càng nghĩ càng khiến Nhược Vũ phẫn nộ, nét mặt giờ đây cũng đã đen xì như than. Nhược Vũ tiến vào phòng thay đồ mau chóng thay đồng phục đúng lúc Kỳ Nhạn bước vào bắt gặp lấy thân ảnh quen thuộc ấy liền mừng rỡ bay đến ôm chồm lầy cổ Nhược Vũ khiến cô cau có gắt gỏng :

“ Đủ rồi, muốn mình ngạt thở chết sao?”

“ Xin lỗi xin lỗi, Nhược Vũ là ân nhân cứu mạng mình không dám làm tổn hại cậu, mau mau đi giúp bọn mình đi.”

Kỳ Nhạn nhanh gọn kết thúc cuộc trò chuyện, vội vã kéo tay Nhược Vũ ra khỏi phòng thay đồ. Từ đầu đến cuối Nhược Vũ vẫn chưa biết là xảy ra chuyện gì, cảm nhận bản thân cứ như đang làm bia đỡ đạn cho bọn họ, sự khó chịu mau chóng dồn lên não cô khiến Nhược Vũ không thể không tò mò mà mở miệng tra hỏi Kỳ Nhạn :

“ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“ Có một bệnh nhân, anh ta bị thương khá nặng, dường như là đã tranh chấp với ai đó ở quán bar, bị chai bia thủy tinh đập vào đầu, mảnh chai thủy tinh vẫn chưa được lấy ra, bác sĩ Mark vừa có việc ra ngoài nên không ai dám nhận ca này để xử lí cả.” – Kỳ Nhạn cố gắng giải thích gọn.

Nhược Vũ là một sinh viên ưu tú trong khoảng thời gian còn học tại trường đại học Y nổi tiếng nhất Anh Quốc mà Giang Thiên Phong đã từng theo học. Với bộ não hơn người của cô, Nhược Vũ sớm đã không còn học riêng một chuyên ngành điều dưỡng mà ban đầu cô đã chọn. Năm 2 đại học cô bắt đầu học lấn sang các ngành khác, bắt đầu tìm hiểu công việc mà một bác sĩ cần làm, mặc dù ngành y không phải chuyên ngành mà cô thích thú, dựa trên số liệu thống kê thế giới thì ngành y là một lĩnh vực học khó nhằn nhất trong tất cả các lĩnh vực còn lại nhưng Nhược Vũ vẫn quyết định theo học mục đích cũng chỉ vì muốn giúp đỡ Giang Thiên Phong, đền ơn đã nuôi lớn cô suốt 12 năm ròng rã. Ngành y chia theo nhiều chuyên ngành và thế Nhược Vũ đã tham lam học tất cả, từ việc khám bệnh thông thường hay là khám phụ khoa, hộ lý hay điều dưỡng thậm chí là ngoại khoa chuyên về phẩu thuật Nhược Vũ cũng đều nắm rõ. Thông tin này sớm đã được lan truyền khắp nơi vì thế trên dưới bệnh viện không ai là không biết tài năng thiên phú của cô, những lúc cấp bách không có bác sĩ, Nhược Vũ sẽ là bác sĩ dự phòng giúp họ giải quyết. Đó cũng là lí do vì sao Kỳ Nhạn thay vì phải tìm một bác sĩ khác thì lại tìm đến Nhược Vũ.

“ Kevin đâu? Sao không bảo anh ta tiếp nhận?”

“ Kevin vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, mình có gọi nhờ giúp nhưng anh ta bảo đây là việc của bác sĩ Mark, không liên quan đến anh ta nên đã từ chối.”

Kỳ Nhạn vừa dứt lời cũng là lúc vầng trán Nhược Vũ đã lộ rõ những vệt đen. Cái gì là việc của bác sĩ Mark không liên quan anh ta, một bác sĩ mà có thể ngang nhiên nói ra những lời thiếu trách nhiệm như thế còn xứng đáng mặc chiếc áo trắng này sao. Xem nhẹ tính mạng con người, đùn đẫy trách nhiệm, điều này chẳng khác nào việc làm của bọn người máu lạnh không có tính người đó, cả đời Nhược Vũ hận nhất là loại người này, mặc kệ anh ta là bác sĩ tài giỏi đến đâu chỉ cần làm không vừa ý cô, Nhược Vũ sẽ thẳng thừng mà mang anh ta ra chỉ trích.

Mãi suy nghĩ về những lời của Kỳ Nhạn cũng là lúc cả 2 đã dừng chân tại phòng bệnh nơi mà bệnh nhân bị thương nặng kia đang làm loạn khiến cho tất cả y tá gần đó đều sợ hãi không dám đến gần để giúp anh ta cầm máu. Nhìn lấy bộ dạng bấn loạn của anh ta làm Nhược Vũ vốn mệt mỏi lại càng tức giận hơn, lướt mắt nhìn vào khuôn mặt đầy máu của tên nam nhân, nét mặt có chút quen thuộc ấy đã thành công thu hút ánh nhìn của Nhược Vũ, sự phẫn nộ trong cô nhanh chóng được gỡ bỏ…

“ TRÁNH RA, CÁC NGƯỜI TRÁNH RA.” – Nam nhân bị thương tức giận la hét bằng một câu tiếng anh khi nghe các y tá cất tiếng khuyên nhủ.

“ Đây là bệnh viện, không phải nhà anh, nếu muốn chết xin mời anh cứ tự nhiên mà rời khỏi bệnh viện, không cần phải ở đây mà làm loạn quấy rối các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”

Nhược Vũ mạnh dạng lướt ngang qua bao y tá bước vào tiến đến gần anh ta thả một tràng chữ bằng tiếng anh đáp lại, vẻ mặt không có chút gì gọi là sợ hãi, cô khoan thai đứng tựa vào tường khoanh hai tay trước ngực như tỏ ý khiêu khích.

“ Bà thím lắm lời quá rồi đó, tôi có nói là muốn cô cứu tôi hả? CÚT ĐI.”

“ Được, anh không cần tôi cứu thì tôi cũng không cần ở đây làm gì, nếu anh có mất máu mà tắt thở thì đó cũng là việc của anh không liên quan đến tôi. Bệnh viên nơi nào cũng có camera giám sát, anh muốn làm loạn cũng phải điều tra rõ một chút. Tôi đã từng thấy anh cách đây 1 năm trước, tôi còn biết anh là nhà báo của một tòa soạn của những bài báo lá cải, muốn dùng chiêu trò này mà hủy hoại danh tiếng của bệnh viện chúng tôi, đúng là ngu ngốc, một tên ngu ngốc không có não. ”

Bị Nhược Vũ nói trúng tim đen, cảm giác như cô đang đấm mạnh vào nỗi đau của hắn mà khiêu khích khiến tên nam nhân máu chảy đầy mặt chợt cuộn tay thành nắm đấm tức điên bật dậy khỏi giường tiến đến chỗ Nhược Vũ mạnh bạo nắm lấy cổ áo cô…

“ Bác sĩ chúng mày là lũ vô dụng, cũng vì chúng mày mà con tao mới chết, chúng mày chỉ biết ăn tiền của bọn tao mà ngay cả sinh mạng của một đứa bé 7 tuổi cũng không thể cứu nổi. Một lũ ăn hại, một lũ hám tiền, CHÚNG MÀY ĐÁNG PHẢI CHẾT.”

Hắn mất lí trí đưa tay bóp lấy cổ Nhược Vũ, tất cả y tá và cả Kỳ Nhạn phía ngoài vô cùng hoảng hốt, sợ hãi lập tức đi tìm bảo vệ đến giúp. Nhược Vũ vẫn bình thản yên lặng trong tay tên nam nhân, sắc mặt vẫn lạnh như băng không có lấy một chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại lộ rõ tia chết chóc đáng sợ đến mức làm hắn bắt gặp cũng phải giật mình mà vô thức nới lỏng tay. Cảm nhận cổ họng đã được nới lỏng, Nhược Vũ mau chóng nắm mạnh lấy tay hắn bẻ ngược về sau, một chân đá khụy chân trái hắn, chân còn lại thì mạnh bạo đè lên lưng tên nam nhân, áp hắn nằm sấp xuống giường, tay Nhược Vũ vẫn không hề có ý định buông bỏ, từng chút mà kéo mạnh tay tên nam nhân ngược về sau làm hắn đau đớn cất giọng xin tha :

“ T…tha cho tôi…xin…xi…n…cô.”

“ Con của anh là do anh không chăm sóc tốt, anh ham công lợi việc bỏ mặc nó để nó sốt cao, cơ thể đứa bé 7 tuổi nó không giống như anh bị mảnh thủy tinh đập vào đầu mà vẫn không chết, anh mang nó đến bệnh viện quá trễ có dùng thuốc tiên thì vẫn không thể cứu. Nếu anh biết thương con thì từ lâu đã không bỏ mặc nó như thế, anh nghĩ làm loạn ở đây thì người khác sẽ cho anh là một người cha tốt sao, sẽ cho lỗi sai là do bác sĩ chúng tôi sao? Một người cha tồi như anh không có tư cách làm việc đó.”

Nhược Vũ vừa dứt câu cũng là lúc Kỳ Nhạn mang theo một số bảo vệ đến. Bảo vệ nhanh chóng giúp cô chế ngự tên nam nhân, Nhược Vũ rời khỏi người hắn đưa tay điều chỉnh lại quần áo…

“ Nhược Vũ, cậu không sao chứ?” – Kỳ Nhạn lo lắng nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới

“ Không sao.” – Nhược Vũ nhanh gọn đáp, liền quay sang đẩy xe dụng cụ y tế đến gần, cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh trên đầu anh ta ra bỏ vào khay thiếc, thoa thuốc và xử lí vết thương, chốc lát vết thương đã được băng bó.

“ Còn lại cậu giải quyết đi, mình về đây.”

Nhược Vũ nói xong với Kỳ Nhạn lập tức xoay người rời đi. Hôm nay như thế là quá đủ mệt mỏi với cô rồi, vừa đói vừa mệt làm Nhược Vũ chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm của dì Vân và đi ngủ. Ngay lúc cô sải bước đi dọc hành lang cũng là lúc một đám người y tá, hối hã đầy một bệnh nhân đang nằm trên băng ca, sắc mặt nhợt nhạt, bên cạnh còn có một nữ nhân vẻ mặt lo lắng, miệng không ngừng lấp bấp gì đó lướt qua Nhược Vũ, khoảnh khắc lướt ngang qua, một cái tên chẳng quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ nhanh chóng lọt vào tai Nhược Vũ…

“ Tử Thiên, cố lên.”

END CHƯƠNG 2

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN