Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam
35. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 13: *CẬN CHIẾN DAO GĂM*
Đại Bàng đã bước đến đứng chắn cho tôi, nhìn anh cũng chẳng khá hơn là bao, nhất là khi phải chịu 1 phát bắn lén. Dù vậy, tôi biết anh vẫn đang cố gắng nén cơn đau bằng mọi giá phải báo thù, tình thế tạm thời có lợi cho cả 2, không phải vì chúng tôi hơn tên phản bội ở một con dao găm, mà Đại Bàng xem ra đã có kỹ năng về quyết đấu dao cận chiến.
Nhưng cũng không thể nào chủ quan vui mừng bởi lúc này thật sự tôi và Đại Bàng đều là những quân cờ bị che mắt, hoàn toàn mù tịt trong cạm bẫy của đối phương. Hắn đã dùng thủ đoạn ám sát, lại còn dám hiên ngang để lộ thân phận thì tuyệt đối năng lực không phải hạng tầm thường. Chẳng thể nào biết được ý đồ thực sự mà tên khốn này đang che dấu.
Và điều tôi lo sợ trúng phóc, kẻ phản bội ngay lập tức đáp lại lời khiêu chiến bằng cách rút vũ khí buộc cạnh bắp chân. Tôi cố nheo mắt kỹ hơn thì hóa ra cũng là một con dao găm, nhưng lại gắn thêm vòng sắt có lỗ xỏ ngón, nhìn rất kỳ lạ.
– Thì ra mày thích dùng tay gấu, nhưng đừng mong sẽ đấm được tao bởi mấy cái lỗ rẻ tiền đó! Thằng con lai!
Tôi không hiểu ý anh cho đến 3 chữ cuối cùng. Thằng Việt đã từng nói, loại tay gấu này có một cái tên khác là Brass – Knuckle Knife, biểu tượng một thời của giới giang hồ Mỹ. Sở dĩ gọi là con lai vì loại dao này là sự kết hợp giữa nắm đấm sắt và lưỡi dao. Tuy nhiên, việc xỏ ngón làm cử động của bàn tay bị hạn chế nên khả năng cắt không phải là ưu điểm. Nhưng, khi tung cú đấm, vòng sắt sẽ va chạm thay cho các khớp xương ngón tay, cho nên sát thương sẽ cực lớn.
Cả 2 bắt đầu bước vào cuộc chiến sinh tử. Đại Bàng xem chừng ý thức rất rõ về sự thắng bại trong lần giao đấu này, điều đó được thể hiện qua việc dù anh nóng nảy, hiếu thắng nhưng đôi chân lại cực kỳ cẩn trọng di từng bước, 2 tay chuyển động lên xuống vờn bắt đối thủ, tuyệt không có ý định phản công đánh nhanh thắng nhanh.
Kẻ địch cũng không mang vẻ kiêu ngạo, tự mãn. Bắt đầu tôn trọng đối phương, từ từ khom người tiến dần vào phạm vi chiến đấu, dù cho hắn rõ ràng chiếm ưu thế về chiều cao mét tám, trong khi Đại Bàng chỉ tầm mét bảy.
Có thể thấy rõ, hai người đều cầm dao trong cuộc đấu cận chiến mặt đối mặt, giữa Ontario MK 3 và Brass – Knuckle Knife, tỷ lệ thương tật và thất bại là tương đồng bởi đây khác hẳn với giao đấu quyền cước, tham tấn công quên phòng thủ chắc chắn khả năng vong mạng sẽ rất cao.
Cả 2 vẫn luôn biết giữ khoảng cách, chưa một ai dám phát động tấn công. Đại Bàng đã chuyển thế vờn bắt sang phòng thủ, thân người dướn lên phía trước, cánh tay đau giơ chéo chắn phần ngực, còn tay cầm dao chĩa về kẻ địch.
Tên phản bội khắc chế bằng cách giơ tay gấu cao hơn tay dưới, chắc chắn hắn đang đợi người chiến sĩ đi vào đúng tầm đánh của mình, rồi lập tức chặn lại và đấm thật mạnh ngay đòn đầu tiên để giành thế thượng phong.
Xem ra Đại Bàng đã đoán trước được mưu đồ của hắn, anh nhanh chóng bước 1 chân lên, chém ra 1 đường dao hình chữ thập nhử mồi rồi lại lập tức lùi ngay chân còn lại về sau, đồng thời thế đánh cũng thay đổi, 1 đường dao hình Z đâm từ trái sang, xuống, dưới rồi thủ về tư thế ban đầu. Tưởng như tấn công mà kỳ thực chính là phòng thủ, nếu kẻ địch xông tới vẫn có thể xoay chuyển thế đánh, biến hóa cực kỳ linh hoạt.
Nhưng hắn cũng đâu dễ bị kích động, tâm lý rất vững vàng. Ngay khi Đại Bàng tiến lên chém phát đầu tiên bổ xuống đã lập tức đổi cách cầm dao, tránh sang một bên hạ thấp trọng tâm rồi đột ngột đâm móc từ dưới lên, cách ra đòn rất lặng lẽ nhưng lại ẩn tàng sự thâm độc. Dĩ nhiên, Đại Bàng đã đọc được thế đánh nên gấp rút lùi lại.
Thế trận đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, sau pha thăm dò vừa rồi phần nào cả Đại Bàng và hắn đã định hình được khả năng của nhau. Kế sách đối phó lúc này không đơn giản chỉ nghiêng về kỹ thuật, mà ai có tốc độ, sự lì lợm, đột biến trong những nhát chí mạng sẽ giành phần thắng.
Việc án binh bất động là một phương án rất an toàn trong tình cảnh này, nhưng cứ mãi đợi chờ đối thủ vô tình lại khiến hai bên đuối sức dần, đặc biệt là Đại Bàng.
Nếu không đổi sách lược chiến đấu e rằng dù có chiếm thế chủ động, cũng chưa chắc có thể kết liễu được kẻ địch.
Dường như cả 2 đã hiểu rõ tình hình, ngay tức khắc ra đòn gần như đồng thời, chẳng khác gì long tranh hổ đấu quần thảo dữ dội.
Những cú đâm chém của Đại Bàng vào điểm yếu như mắt, vai, cơ sườn ngay lập tức bị đối phương gạt đỡ và phản công liên tục. Thấy sơ hở, hắn đột ngột cầm ngược tay dao, dùng tay gấu nhắm thẳng vào yết hầu người lính đấm mạnh, không chậm chễ, anh lách sang tránh né, gấp rút vòng thân người áp sát, chém chéo 2 nhát ngay trước ngực kẻ địch. Đối thủ bị phản công bất ngờ, lợi dụng tình thế, đầu mũi dao nhắm thẳng cơ vai người chiến sĩ đâm xuống.
Tim tôi bỗng chốc đập loạn xạ! Chỉ còn vài phân nữa!
Đại Bàng bất giác giật thót, có phần đau đớn, quay ra nhìn thì mũi dao đã cắm ngập trên vai, đòn tấn công liên hoàn uy mãnh buộc phải dừng lại. Thấy rõ đối thủ bị áp chế, hắn vội vã nắm chặt dao hòng rạch ngay 1 đường cực ngọt từ vai xuống xương ngực. Không thể để hắn đắc ý, anh mặc kệ cơn đau, tay dao ở thế dưới chọc thẳng lên phần nách nhằm phá giải chiêu kìm kẹp. Nhưng 1 lần nữa, óc phán đoán tình huống của kẻ địch cực kỳ sắc bén, có thể nói hắn đã đi trước một bước ngay trong đường tơ kẽ tóc. Khoảnh khắc khi Đại Bàng đâm tới, hắn vội vàng rút phứt con dao, người chiến sĩ nhanh chóng khựng lại, đòn đâm không kịp thi triển. Và ngay tức khắc, anh rơi vào thế nguy khốn, đối phương chiếm được lợi thế nhanh như cắt tung ra đòn đánh cực tàn độc, lưỡi dao lia ngang nhắm ngay đến động mạch cảnh trên cổ, chính là mạch máu dẫn lên đầu và não bộ. Nếu cứa đứt, máu sẽ phun ra rất nhiều làm kẻ địch tử vong ngay tại chỗ.
Tính mạng anh bây giờ thật chẳng khác gì ngọn đèn cầy sắp tàn. Tên phản bội có thể nói đã tung ra một đòn kết liễu quá hoàn hảo, lại còn nhắm thẳng vào tử huyệt, tuyệt không có chỗ sơ hở. Thật sự chỉ có người đặc biệt xuất chúng trong những người xuất chúng họa may mới có thể hóa giải được. Không phải tôi đánh giá thấp Đại Bàng, nhưng với tình trạng hiện tại của anh, nhất là khi cánh tay cầm dao đã bị phế, khả năng tạo sát thương bằng không, thì việc chống trả còn khó gấp trăm vạn lần việc bắc thang lên trời.
Nghĩ đến vậy, trong lòng tôi giấy lên nỗi sợ hãi vô cùng tận, con cá tiếp theo phải lên thớt chắc chắn sẽ là mình.
Bỗng nhiên, Đại Bàng hét to làm tôi giật bắn mình, căng mắt dõi theo dáng người ấy chuyển động.
Anh ngửa mặt, đồng thời ngả cổ về sau nhằm thoát khỏi đòn lia sắc lạnh trong gang tấc, nhưng đấy chưa đủ để giữ được tính mạng, kẻ địch biết rõ điều đó nhanh như chớp dướn thân người tạo lực vươn cho tay dao, khẩn trương lia ngược lại theo quỹ đạo ban đầu, sức mạnh và tốc độ chẳng những không giảm đi mà còn có phần uy lực hơn. Đúng là chạy đâu cho trời khỏi nắng.
Đại Bàng xem chừng vẫn tỉnh táo, khi rơi vào đường cùng mới là lúc khả năng tiềm ẩn thực sự bộc phát, giữa cơn nguy nan vẫn tìm ra cách chuyển bại thành thắng, nhanh chóng phá giải đòn tất sát của kẻ địch.
Lập tức anh tung ra một tiểu xảo trong thế đánh dao găm mà khi được chứng kiến, thật sự tôi thấy nó chẳng khác gì một ván cược sinh mạng, được ăn cả ngã về không, thất bại chắc chắn nhận lấy cái chết.
Người chiến sĩ lắc mạnh cổ tay cầm dao, khiến con dao trên tay bị đẩy khỏi lòng bàn tay bay lượn xoáy sau lưng kẻ địch. Khoảnh khắc chỉ vài giây ngắn ngủi mà dài như cả thập kỷ, gấp rút anh chộp ngay lấy chuôi dao bằng bàn tay còn lại, vội vã đỡ gạt tuyệt chiêu hiểm hóc. Quả thực là rất may mắn.
2 lưỡi dao va chạm vào nhau kêu keng một tiếng, kẻ phản bội thoạt đầu sững sờ, ngạc nhiên rồi tiếp đến là điên tiết khi bị vuột mất cơ hội ngon ăn, nhưng hắn chưa kịp thay đổi thếđánh thì lần này Đại Bàng đã nhanh hơn 1 nhịp, tùng đòn như tia chớp. Lợi dụng khoảng cách đối diện nhau, anh dùng lại chính mưu kế của đối thủ, co giật tay dao về chuyển thế tấn công bằng cùi trỏ nhắm thẳng yết hầu. Khá khen cho hắn cũng rất lanh, gấp rút gập cổ xuống chặn nhằm giảm lực sát thương. Dĩ nhiên Đại Bàng đã toan tính trước, tay còn lại khẩn trương tóm ngay tay dao địch thủ, khiến hắn không thể phản kháng, đồng thời bứt tốc chạy như cơn lốc đẩy hắn đập lưng lên cột tròn chịu lực trong rạp. Cú va chạm không báo trước khiến hắn không còn mưu kế nào khác buộc phải nghe theo phản xạ ngửa cổ lên, theo sau đó là một tiếng hự trong đau đớn, yết hầu hắn đã bị đánh trọng thương.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, 2 nhát chém chéo trước ngực của Đại Bàng ban đầu hóa ra lại trở nên vô dụng bởi miếng cứng chống va đập đang bảo vệ trên người hắn.
Tên phản bội chắc chắn đang phải lãnh chịu cảm giác khí quản đột ngột bị tổn thương, không khí nếu không được dẫn xuống 2 lá phổi thì việc hô hấp sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí còn có thể vong mạng. Cả người hắn nhanh chóng buông thõng, từ từ gục xuống sàn, không còn tinh thần đánh trả.
Phía đối diện, Đại Bàng xem ra cũng đã vắt kiệt sức sau pha phản công vừa rồi, anh vứt dao dưới đất, lấy áo cầm máu trên vai một cách khó nhọc, tôi tin chắc con đường thở của anh lúc này không chỉ riêng hai lỗ mũi, mà còn cả mang tai và khóe mắt.
Bất thình lình, kẻ phản bội đang gục xuống nhận thấy anh để lộ sơ hở nơi bụng, thừa thế phi thân đâm lên, động tác rõ ràng muốn xoáy tay cầm ngược chiều kim đồng hồ, hòng kết liễu sinh mạng đối thủ trong gang tấc, dường như đây chính là đòn quyết định dồn hết tất cả sức lực của hắn. Nếu chẳng may trúng chiêu, nội tạng sẽ theo lưỡi dao đó mà bị kéo đứt ra ngoài. Nào ngờ, tính thế nguy cấp là vậy mà Đại Bàng toàn thân đã không giới bị, lại càng không có ý tránh đòn khiến tôi bật dậy sợ hãi.
Thì ra người chiến sĩ đã có sách lược đối phó.
Anh thuận theo đòn thế, ưỡn ngực ngửa mặt, lưng uốn cong theo hình dạng cánh cung, rồi nhanh như chớp cả 2 tay bắt lấy tay cầm dao đối thủ bẻ quặp sang 1 bên khiến kẻ địch chới với, toàn thân thất thủ. Ngay lập tức, hắn ta phải nếm mùi đại bại bằng một cú đá cao vô cùng cương mãnh vào chiếc mũ giáp, đấu óc chắc chắn đang quay cuồng.
Thời cơ chính là đây!
Tay dao kẻ địch đang bị khống chế, anh ra sức ghì chặt hơn nữa, rồi nhanh chóng tung ra những cú đá liên tục vào phần cơ sườn 2 bên. Động tác nhanh thoăn thoắt.
Kẻ địch không thể kháng cự dính trọn tất cả đòn đánh, nhưng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn tìm ra cách xoay chuyển tình thế, như kẻ chết đuối may mắn vớ được khúc gỗ mục.
Cánh tay còn lại tóm ngay lấy chân Đại Bàng, rồi tức khắc đổ người thấp xuống vặn lưng, đồng thời chân quét ngang dưới đất làm cả mình cùng địch thủ ngã đập vai lên thành ghế, tuy tạm thời ngăn chặn được thế tấn công như bão táp nhưng cũng phải trả giá tương xứng, 1 cách phá giải thật lưỡng bại câu thương.
Nhưng Đại Bàng vẫn linh hoạt hơn một khắc, và một khắc đó quá đủ để chuyển bại thành thắng. Ngay khi cả 2 ngã ra, anh nhanh chóng vặn cổ tay dao hắn ngược trở lại, giáng một đấm thúc thẳng vào lòng bàn tay buộc hắn phải đau đớn, ngay tức khắc thả lỏng các khớp xương. Tung đòn đặc biệt ở chỗ, trong thoáng chốc tôi thấy ngón giữa anh nhô cao lên như chóp nhọn, dường như giúp gia tăng lực sát thương.
Nhanh chóng sau đó, anh khẩn trương đoạt lấy Brass – Knuckle Knife, rồi nhảy chồm lên người tên phản bội toan đâm xuống.
– Tao rất muốn giết mày ngay tại đây, thằng chó! Nhưng nếu vậy thì sẽ chẳng biết được tung tích đồng đội tao. Tin tao đi, rồi mày sẽ chết nhanh hơn cả việc kéo khóa quần!
Đại Bàng hừ 1 tiếng rồi gằn giọng nói, hắn cũng rất lì lợm, chẳng mở mồm phản kháng khiến anh nổi trận lôi đình, bật dậy sút ngay 2, 3 phát cước vào đầu khiến hắn văng đi đập cả mũ vào chân cột, chưa kể phải lĩnh một cú đá cao vừa rồi, nên nhanh chóng bất tỉnh ngay sau đó.
Rồi anh vứt con dao ngay đó, cố gắng lết đến bên tôi, bỏ mặc cái thân xác kẻ tử thù đang nằm một góc.
– Tôi muốn để tận tay cậu lột cái mặt nạ chó chết của hắn!
Anh đay nghiến những cũng đỡ tôi đứng lên, cả 2 bám vào nhau thở phì phò. Vết thương bị đâm trên vai may mắn không đến nỗi nguy hiểm bởi vạt áo chống đạn che chắn ngay trên.
Cả hai hấp tấp băng bó lại cho nhau những chỗ xước cùng với các vết thương trên cơ thể một cách chắc chắn. Giờ cũng đã quá nửa đêm, đầu óc tôi và Đại Bàng đều rã rời, nhưng chẳng ai có lấy một giây để nghỉ ngơi. Kể từ khi bước chân vào cái rạp chết chóc này, tất cả đã phải trải qua một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt. Động cơ của kẻ phản bội là gì, tôi vẫn chưa thể biết được ngọn ngành nhưng có một điều tôi nắm rõ, đó là tính mạng những người còn lại đang nằm trong tay hắn, dù cho họ còn sống hay đã chết.
Suy đi tính lại, rốt cuộc vẫn phải để hắn sống. Tôi vội vã nhặt lại cây cung đen cùng ống tên, vòng dây qua đầu nịt lại cẩn thận, Đại Bàng cũng khẩn trương cầm con Ontario MK3 Navy Kife của tôi lên dắt quanh eo, đây là vũ khí duy nhất của người chiến sĩ lúc này bởi con dao của anh đã nằm lại cùng với xác Trâu Rừng. Cả 2 không nói mà rằng, thay pin trong đèn, cùng bước đến chỗ tên phản bội để lột trần bộ mặt đáng khinh và sự thật về tất cả mọi chuyện.
2 dải sáng phát ra mạnh mẽ hơn lúc đầu lia trong không gian. Vẫn là xác người thanh niên chết bên vũng máu bởi 3 mũi tên bắn sau lưng, cùng với một gia đình xác sống nằm trên bàn không xa chúng tôi. Họ tuy bị trói nhưng không ngừng rít lên hằm hè, đe dọa khi bắt gặp ánh đèn. Nhưng ngay lập tức thứ ngôn ngữ kinh dị đó chợt có sự náo động, lục đục. Con này con kia lắc đầu quầy quậy, khi thì nhằm về chỗ chúng tôi, lúc lại hướng về phía kẻ phản bội, thanh âm ngày một dữ tợn, tứ chi cũng vì thế mà ra sức vùng vẫy liên hồi.
– Không lẽ nào?
Gấp rút tôi kéo Đại Bàng ngồi xuống rồi khẩn trương đá mạnh vào cạnh bàn khiến mặt ngoài bật lên dựng đứng tạo thành khiên chắn, rồi cũng vội vã nép mình vào trong. Nói thì chậm nhưng kỳ thực sự việc diễn ra còn nhanh hơn cái nháy mắt. Chỉ vài giây sau là 1 tiếng phập đứt đoạn bên tai, xem ra linh cảm của tôi đã đúng, nếu chậm một li một lai là cả 2 lại bị bắn lén. Đại Bàng sau trận đấu ác liệt dường như các giác quan đã không còn nhanh nhạy như trước.
– Mẹ kiếp, lại có thêm đồng bọn sao? – Đại Bàng chửi rửa
Tình thế khiến cả 2 tạm thời chưa có đối sách, nếu sơ sẩy một chút thì cũng quá đủ để về chầu diêm vương.
Cả 2 nhất thời chỉ biết phòng thủ, đang suy tính thì tiếng bước chân chạy lại mỗi lúc một gần, tôi buộc phải nhổm mình giương cung thì một bóng đen đã lộn qua đầu tóm ngay lấy cung, thì ra là tên phản trắc, nhưng tôi chẳng tài nào lường trước được tình huống đó, kết cục bị cướp một cách quá ư dễ dàng, có phần chóng vánh. Cánh cung ngay lập tức trở thành trợ thủ đắc lực của hắn ta, đang đà trên không hắn vụt luôn một phát vào mặt người chiến sĩ như cắt gió khiến anh không kịp né tránh phải kêu lên đau đớn.
Nhanh chóng sau đó, hắn tiếp đất rất nhẹ, thân thủ đến lúc này vẫn có thể trụ vững thật khiến người ta cảm thấy kinh sợ, tôi vô thức ngó sang mặt bàn, chính là con dao của hắn chứ không phải mũi tên, xem ra cả 2 đã bị hắn dùng kế điệu hổ ly sơn để lừa vào tròng, thật là một cú lừa ngoạn mục.
Hắn ta đứng đối diện với chúng tôi, tuyệt không có ý né tránh và chúng tôi cũng vậy. Lập tức hắn làm một hành động khiến cả 2 sững sờ, cây cung đen đang cầm trên tay nhanh chóng bị hắn đập gãy làm đôi bằng việc phang thật mạnh vào cột tròn ngay cạnh. Rồi hắn ném trả tôi một thứ chẳng nguyên hình hài, ẩn dụ cho việc không dùng vũ khí, quyết đấu tử chiến dựa trên danh dự của một thằng đàn ông.
Ấy vậy mà lại giơ ngón tay thối khiêu khích như muốn thách đấu cả tôi và Đại Bàng.
Hắn đã dám châm ngòi cho một cuộc chiến hai chọi một, vậy thì chúng tôi cũng không muốn quay lưng bỏ trốn như những con rùa rụt cổ.
Tất cả đều cảm nhận được không khí quyết liệt của 1 cuộc đấu khó nhằn sắp sửa nổ ra
(tiếc gì 1 dấu sao đề cử để động viên tác giả các bạn nhỉ? Dấu sao tuy nhỏ nhưng điều đó cho thấy bạn quan tâm đến câu chuyện đó. Và tác giả cũng rất vui nếu được kết bạn, làm quen với bạn qua facebook: https://www.facebook.com/longpham2810
Và bạn cũng đừng quên lên wall tác giả viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về câu chuyện để hối thúc tác giả mau ra chap mới nghen. Mãi yêu đọc giả)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!