Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam
37. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 14.2: *MẠNG ĐỔI MẠNG*
Cánh cửa mà kẻ chủ mưu nhắc đến chính xác là cửa dẫn vào phòng chiếu số 2, và nó không hề bị chặn lại phía ngoài. Điều đấy chứng tỏ hắn đang dùng bộ não thông minh 1 cách bệnh hoạn của mình tuyên chiến với tất cả: không một ai có khả năng thoát khỏi cạm bẫy mà hắn sắp đặt!
Cánh cửa vẫn đứng lặng thinh khép lại chờ đợi chúng tôi chui đầu vào rọ.
Tôi và Đại Bàng quay sang nhìn nhau trong thoáng chốc. Vào hay không vào, 1 mình tôi không thể quyết định được.
– Giờ sao? – tôi hỏi
– Từ khi vào đây tất cả đã khiêu vũ theo kế hoạch của hắn. Chúng ta còn có sự lựa chọn nào nữa? Nhất là khi hắn có nhắc đến đồng đội của ta trong đấy.
– Cách duy nhất là cả 2 tự mình kiểm chứng mà thôi.
Đại Bàng cất bước đi trước, tôi lặng lẽ giương cây Cung Xanh đứng đối lưng lại bao quát phía sau đề phòng việc kẻ địch giở trò bỉ ổi. Tên chủ mưu xem ra rất sòng phẳng, chẳng có gì ngoài 2 tiếng chân lặng lẽ bước trong màn đêm.
Chỉ mất 1 vài phút, tôi và Đại Bàng đã di chuyển đến đúng vị trí. Ngay sau đó, là động tác đẩy cửa rất từ từ nhưng lại chứa đầy sự căng thẳng của người chiến sĩ.
Vì phục vụ cho mục đích chiếu phim, tất cả các phòng trong rạp đều được thiết kế với 1 lớp rèm vải cực dầy che đi lối vào bên trong, bao gồm 1 ở chỗ màn hình và khu vực hàng ghề gần trên cùng, có tác dụng ngăn cản ánh sáng lọt ra ngoài ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh.
Tất nhiên, trước mắt chúng tôi chính là bức màn che đó.
Nhưng cả 2 không vội vã hành động, nhất là khi đã nếm trải quá đủ kết cục của sự việc vừa rồi. Không ai bảo ai tự giác cẩn trọng lia vũ khí lên tường cách âm xung quanh khám xét.
Đáng buồn là mọi thứ đều ổn. Bởi tôi và Đại Bàng lúc này rất hiểu: khởi đầu càng thuận lợi, kết thúc càng bi thương và đầy khủng khiếp.
Chúng tôi nửa muốn nửa không vén tấm màn nghiệt ngã kia lên, chẳng có lý do nào khác ngoài cảm giác bất lực khi phải chứng kiến đồng đội trở thành quân cơ trong trò chơi chết người sắp sửa bắt đầu. Và với tình hình hiện tại, tôi càng hoảng sợ hơn khi khả năng với lấy phần thắng còn dưới cả con số O.
Nhưng rồi đôi chân cũng miễn cưỡng bước qua tấm rèm ngay sau Đại Bàng.
– Ôi mẹ ơi… – Đại Bàng lắp bắp
Trước mắt tôi, chính là khoảng không gian ngăn cách giữa màn chiếu và hàng ghế đầu tiên, đồng thời cũng là nơi chuyển tiếp đi lên cầu thang dẫn vào các hàng ghế tiếp theo.
Trên chính khu vực đó, 1 hệ thống cạm bẫy giết người kinh hoàng đã được sắp đặt. Tôi và Đại Bàng có nằm mơ véo mặt cũng không hình dung cho được, lông tóc tự nhiên dựng đứng hết, tâm can đầy hoảng loạn.
2 nạn nhân xấu số bị trùm đầu bằng mớ vải bẩn thỉu đang ngồi trên 2 chiếc ghế riêng biệt được sắp xếp cách nhau, 2 tay bị trói ra sau lưng. Họ chính xác là phụ nữ bởi tên bệnh hoạn kia đã lột hết áo ngoài để cho họ mặc độc 1 chiếc áo lót, 1 người rất béo và 1 người dáng mảnh dẻ. Trên cổ họ đeo 1 thiết bị tròn như vòng sắt, cảm giác rất nặng, chính giữa vòng nối với 1 thanh kim loại có hai đầu đối xứng nhọn hoắt.
Một đầu của nó cắm ngay phía dưới cằm, buộc họ phải giữ nguyên tư thế ngửa cổ, việc cử động cơ miệng để nói hoàn toàn là bất khả thi. Nếu gắng sức, sẽ gây thương tổn không hề nhẹ.
Trong khi đầu kia đâm xuống vùng da ở ngực, khiến cho nạn nhân đau đớn mà rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn, cơ thể căng cứng.
Nếu thanh kim loại chỉ có tác dụng tra tấn và bắt nạn nhân cảm thấy mệt mỏi như đang hành xác thì kẻ đứng đằng sau giật dây chính xác đã nâng hệ thống bẫy này lên 1 tầm cao mới vượt xa trí tưởng tượng của chúng tôi.
Tất cả những gì tôi chứng kiến vừa rồi mới chỉ là phần mở màn. Bởi phần thứ 2 nhìn còn đơn giản hơn nhiều nhưng nguy hiểm chết người thì không vì thế giảm đi mà thậm chí ngược lại.
Ngay trên đầu họ, rất cao, khiến chúng tôi phải ngước nhìn, là 1 chiếc ghế sofa dài được giữ cố định bởi hệ thống dây thừng nối với nhau qua các chốt và thanh sắt của trần rạp. Mỗi cạnh ghế đều bị buộc bởi 2 sợi dây, tổng là 4 cái chia đều 2 bên, sắp xếp trên dưới.
Đầu 2 sợi phía dưới được nối với hệ thống có đồng hồ lật, còn đầu 2 sợi phía trên được cố định vào trong 2 chiếc hòm từ thiện trong suốt đặt ở 2 phía trước mặt nạn nhân, mỗi chiếc hòm được móc nối chắc chắn với xích sắt vắt qua hệ khung thép gia cố trên trần.
Dưới đáy hòm khoét sẵn lỗ hổng và được vá vào bằng những thanh thép hình tam giác có răng cưa xếp xoáy vào nhau.
Cuối cùng chính là phần nguy hiểm nhất, 2 khẩu shotgun được bố trí dựng đứng trên 2 chiếc bàn, đặt ở 2 bên trái phải, nòng súng chĩa hẳn vào đầu mỗi nạn nhân.
Tôi thấy rất nhiều dây cước nối với cò súng từ 1 hệ thống phức tạp và tỉ mỉ vây quanh, khó có thể lý giải.
Cả 2 dĩ nhiên mặt mày tái mét vì hoàn toàn không hiểu nguyên lý hoạt động cũng như khả năng phá giải cái bẫy kỳ quái này. Việc chúng tôi có thể làm chỉ là tiến gần hơn quan sát và lặng lẽ lột bỏ mảnh khăn chùm đầu hôi hám.
1 khuôn mặt khiến tôi sửng sốt và sợ hãi hiện ra, chính là Thu, Ngay bên cạnh, không ai khác là 1 người phụ nữ đang mang thai, cô có mái tóc ngắn và khuôn mặt đôi phần già nua. Tất cả đều đang trong trạng thái hoảng loạn vì không biết tại sao lại bị trói chặt như thế này, nhưng họ chẳng tài nào có thể mở miệng cất tiếng khi 1 thanh kim loại đã chặn họng.
Chúng tôi không có thời gian giải thích nhiều nên chỉ cố gắng trấn an đồng thời cố gắng tìm cách cứu họ thoát khỏi cái bẫy chết người này.
Việt đang ở đâu? Và nó có mệnh hệ gì không, nếu nó biết em gái ruột của mình đang lâm vào cảnh này sẽ hoảng sợ thế nào? Nhưng dòng suy nghĩ cứ dồn dập đổ về trong đầu tôi. Liệu chúng tôi có thể làm gì đây? Và chỉ vài phút nữa Thu có còn sống hay không?
Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi lia đèn đi tứ tung với đôi tay run run tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối nhưng lại không biết mình phải tìm cái gì lúc này. Tôi đã coi Thu như 1 người thân bên cạnh mình suốt thời gian qua, nếu em chết thì tôi còn mặt mũi nào nhìn thằng Việt đây?
Rồi đôi tay tôi bỗng dừng lại ngay lập tức khi trên màn hình chiếu phim hiện ra dòng chữ được viết nghuệch ngoạc bằng màu đỏ: “TRÒ CHƠI TIẾP THEO: MẠNG ĐỔI MẠNG”
– Không chỉ có mỗi họ thôi đâu.
Đại Bàng nói với sau lưng tôi, và khi quay đầu lại, cả 2 phát hiên thêm 2 người nữa đang nằm bất tỉnh ngay giữa cầu thang trong rạp. Chúng tôi nhanh chóng tiến lại gần, và tôi không quên trấn an Thu trước khi nhận lấy ánh mắt sợ hãi tột độ của em.
Trong lòng tôi cảm thấy đau đớn như thắt ruột thắt gan khi nghĩ đến kết cục tệ hại nhất.
Trước mắt tôi, hiện lên 1 nam 1 nữ. Người đàn ông với vóc dáng trung bình cùng với khuôn mặt dài và má hóp. Còn người nữ lại để tóc ngắn kiểu tomboy như con trai, xương gò má hơi nhô cao, dáng người tương đối thấp. Cả 2 đều đeo kính cận, chúng tôi khẩn trương kiểm tra cơ thể và xung quanh, không có cạm bẫy gì, nói cách khác họ hoàn toàn tự do và đơn giản chỉ đang hôn mê.
Điều đó lại càng làm chúng tôi như đi vào mê cung của kẻ thủ ác.
Tôi và Đại Bàng phải ra sức lay họ một hồi rồi cả 2 mới bắt đầu tỉnh trở lại. Cũng y như chúng tôi, họ đều rợn tóc gáy trước cạm bẫy đang sắp đặt phía dưới.
– Chuyện gì xảy ra vậy? Các anh là chiến sĩ? Các anh phải cứu chúng tôi, cứu cả Hương với. – người nữ giọng van xin chỉ về phía người phụ nữ đang mang thai.
– Ai trong 3 người đã gọi cứu viện tới đây? Những người còn lại đâu? – Đại Bàng hỏi dồn
– Các anh nói gì vậy? Tôi và Thảo không biết có cứu viện cũng chưa từng biết về các anh, nhóm người của chúng tôi đâu hết cả rồi?
– Mẹ kiếp! Lại nữa, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!
Đại Bàng giận điên làm 2 người kia sợ xanh mặt. Chúng tôi cũng không có thời gian mà giải thích ngọn nguồn.
Sự việc 1 lần nữa giống hệt lời của anh thanh niên xấu số đã chết vừa nãy, thông tin ngay từ đầu đã sai lệch 1 cách nghiêm trọng.
– Mọi người đã lẩn trốn ở đây bao lâu rồi? – tôi hỏi
– Được 3 tuần rồi – Thảo trả lời
Tôi im lặng suy nghĩ. Sự mù mờ và khó hiểu vẫn còn y nguyên.
Giả thiết thứ nhất đó là chúng tôi nhận được cuộc gọi từ bên thứ 3, nói cách khác là kẻ chủ mưu đã sắp đặt mọi chuyện. Chính hắn bằng cách nào đó đã móc nối với tên Trung trong khu cách ly suốt thời gian qua để lên kế hoạch gài bẫy.
Giả thiết thứ hai có phần tồi tệ và nguy hiểm hơn. Đó chính là 1 trong số những người có mặt ở đây bao gồm những người tôi đã gặp mặt và chưa chính là kẻ thủ ác đã lén lút trao đổi với tên Trung về kế hoạch giết người quá hoàn hảo. Bao gồm
Nhưng dù là giả thiết nào thì câu hỏi cần đặt ra chính là: động cơ gây án thực sự của hắn là gì?
Tôi cần phải đem suy nghĩ này trao đổi với Đại Bàng, nhưng chưa kịp mở mồm thì chính là tiếng rè rè chết người như khúc cầu hồn vang khắp phòng chiếu.
Cả tôi, Đại Bàng, người đàn ông vóc dáng trung bình, Thảo, Thu và người phụ nữ mang bầu tên Hương đều hoảng hốt, sợ hãi.
Âm thanh phát ra từ chiếc ghế sofa đang lơ lửng trên không.
“Chúc mừng các người đã bước vào trò chơi tiếp theo: mạng đổi mạng. Trò chơi này như 1 bài học nhắc nhở về nhiệm vụ của những người chiến sĩ giải cứu. Các người được dạy rằng phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên và nỗ lực cứu càng nhiều người nhất có thể.
Đáng buồn là không phải ai cũng được cứu sống khi đại dịch xảy ra, và sau đây chính là cơ hội để các người sửa chữa đồng thời chứng minh lý tưởng đó rõ rệt nhất đối với 2 kẻ thường dân hèn mọn bên cạnh.
Trước mặt các người, 1 người là đồng đội, là chiến hữu kề vai sát cánh vào sinh ra tử của mình, 1 người nhắc nhở các người về mục tiêu nhiệm vụ mà các người sẵn sàng hy sinh mạng sống để đến được đây!
Liệu các người có dám hy sinh lần nữa?
Trò chơi này sẽ không giống như lần trước và muốn thắng, bắt buộc các người phải trả 1 cái giá tương xứng!
Hãy nghe cho kỹ đây: Các người chỉ có 4 phút để đưa ra quyết định: đồng đội hay lý tưởng nhiệm vụ?
Sau 4 phút, chiếc ghế sofa ngay lập tức rơi xuống đầu 2 ứng viên, và chiếc nĩa ưa thích của tôi sẽ làm tốt công việc của nó, kết cục cổ họng và ngực bị đâm rách hoàn toàn, chết ngay tại chỗ.
Đấy là trường hợp các người máu lạnh không quyết định cứu ai.
Còn nếu như đã lựa chọn được thì đây là giải pháp: các người chỉ cần tiến tới bàn đặt súng, bóp cò bắn vỡ sọ người mình từ chối muốn cứu. Hệ thống bẫy trên cổ người còn lại sẽ tự động bật mở, chiếc nĩa bị vô hiệu hóa và trò chơi kết thúc.
Tất nhiên, vẫn còn 1 giải pháp mang tính nhân văn hơn và cũng là điều mà tôi muốn chứng minh với các người về nhân tính vẫn còn trong tôi. Như các người có thể thấy, 2 chiếc hòm từ thiện đã ở ngay trước mặt.
Liệu các người có sẵn sàng từ thiện ngay cả tính mạng của mình?
Rất đơn giản, trước khi đồng hồ điểm về con số không. 2 trong số các người buộc phải đút tay vào lỗ bên dưới và nắm giữ thật chặt đầu dây thừng như sợi dây tính mạng của 2 ứng viên nhằm ngăn không cho chiếc ghế rơi xuống trong vòng 3 phút tiếp theo.
Lưu ý rằng, 1 khi đút tay vào các người sẽ không thể rút ra và phải ra sức kéo đồng thời giữ dây thừng, điều đó làm cho những lưỡi răng cưa không ngừng cứa sâu vào thịt.
Máu đỏ sẽ chảy trong hòm từ thiện.
Các người buộc phải vật lộn với cơn đau đớn và không được phép buông tay cho đến khi chết vì mất máu, ít nhất là trong 3 phút.
Sau 3 phút đó, hệ thống vòng sắt quanh cổ 2 ứng viên sẽ tự động bật mở và trò chơi kết thúc.
Điều cuối cùng tôi muốn cảnh tỉnh: hãy nhìn sâu vào tất cả những người có mặt tại đây bao gồm cả chính bản thân các người, liệu các người có xứng đáng được sống hơn? Và các người sẽ hiểu vì sao tôi sắp đặt lên hai cạm bẫy này. Tôi sẽ giết hết tất cả các người. Sớm thôi…”
Lời nhắn cuối cùng của hắn làm tất cả lạnh người, nhưng điều đó chưa đáng sợ bằng việc chiếc đồng hồ như cán cân 1 lần nữa lại bắt đầu lật ngược báo tử.
(tiếc gì 1 dấu sao đề cử để động viên tác giả các bạn nhỉ? Dấu sao tuy nhỏ nhưng điều đó cho thấy bạn quan tâm đến câu chuyện đó. Và tác giả cũng rất vui nếu được kết bạn, làm quen với bạn qua facebook: https://www.facebook.com/longpham2810
Và bạn cũng đừng quên lên wall tác giả viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về câu chuyện để hối thúc tác giả mau ra chap mới nghen. Mãi yêu đọc giả)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!