Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam - 43. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 17.1: *HẠ MÀN*
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
173


Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam


43. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 17.1: *HẠ MÀN*


Khi Đại Bàng đã lờ mờ hiểu ý thì cũng là lúc tôi phải khẩn trương tiến hành phép thử của mình.

Nhanh chóng tôi vùng dậy mang theo 1 sự giận dữ tột đột lao đến túm cổ áo tên Tùng giáng ngay 1 đòn vào bụng, chưa hả dạ. Tôi nắm tóc mà đấm vào mặt khiến hắn chỉ còn cách lấy 2 khuỷu tay che trước mặt. Đại Bàng chạy ra can ngăn thì hắn lập tức ngã ra đất ôm mặt kêu đau, không quên kèm theo những câu đe dọa lấy mạng tôi.

– Khốn nạn, giờ là lúc nào mà cậu còn?! – Đại Bàng tức giận nói

– Hừ, nếu không có Thảo nhanh chân thì mày đã kéo cả bọn chết theo rồi!

Tôi chỉ thẳng mặt Tùng quát lớn, 2 mắt long xòng xọc. Hắn dường như ấm ức, máu nóng dồn lên não, đập tan chai rượu lấy mảnh vỡ nơi cổ chai lao tới hòng đoạt mạng tôi.

Tình hình khiến cả 3 người phụ nữ cảm thấy sợ hãi nhưng không dám can ngăn.

Đời nào tôi lại chịu để yên, lập tức đẩy Đại Bàng dạt ra, cúi người tóm lấy ngọn giáo dưới chân và xoay ngược chiều, dùng phần đuôi inox phang thật mạnh vào cổ tay hắn.

Mảnh vỡ chai lập tức văng đi. Hắn ôm tay và hét lên đầy vẻ đau đớn, nét mặt nhăn nhó khó coi.

– Mày..mày…thằng chó… – Tùng nói trong giọng run run

Tôi lặng thinh và ném 1 ánh nhìn đầy nguy hiểm về phía hắn, ngọn giáo đã vứt mạnh xuống đất, khẩn trương tôi nhặt lấy con dao của Đại Bàng rồi vòng ra sau lưng Tùng, 1 tay túm tóc, tay còn lại dí dao ngang cổ và bắt đầu đe dọa.

– Nếu mày muốn sống, thì phải hợp tác, rõ chưa?!

Nó cứ rên ư ử vì khó thở. Tôi càng ra sức ghì mạnh hơn.

– Tao nói cho mày biết, những gì tao làm với mày đây, chỉ là 1 phần rất nhỏ, cực kỳ nhỏ so với những gì mà kẻ đứng đằng sau mọi chuyện này gây ra. Cho nên trong tình cảnh hiện giờ, chỉ có hợp lực lại mới mong sống sót. Mày nên biết điều đi!

Dứt lời, tôi lặng lẽ vòng dao ra sau gáy, đồng thời đẩy phăng hắn ngã đập mặt xuống đất. Nhưng trong khoảng sống còn đó, đã âm thầm cắt 1 nhúm tóc của hắn nắm trong lòng bàn tay, khó ai có thể phát hiện được.

“Tốt rồi!” – tôi reo lên trong lòng

Tùng ngồi dậy xoa mặt, có vẻ hắn bắt đầu biết sợ, chẳng nói năng hay tỏ thái độ hống hách như vừa nãy nữa.

Tôi không mảy may để ý đến hắn nữa, bước tới trả Đại Bàng con dao và quay mặt về phía 3 người phụ nữ.

– Xin lỗi đã khiến mọi người sợ hãi, nhưng tình hình lúc nãy rất nguy hiểm. Cho nên…

Tôi khựng lại giả bộ đau đớn, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, tay bóp xuống đùi, nhằm tập trung ánh mắt của mọi người vào nơi bị kẻ phản bội găm 1 mũi tên.

Rồi lặng lẽ cúi người đút nắm tóc của Tùng vào túi sau mông và nhanh chóng ngã vật xuống đất.

– Anh có sao không?!

Thu liền chạy tới xem xét vết thương của tôi.
Bỗng, 1 bóng đen chồm qua đầu tôi vồ lấy Thu làm tất cả 1 người hoảng hốt. Em ngã ra nhưng theo bản năng cuống cuồng bò lùi lại, vừa lùi vừa ra sức giãy đạp. Đại Bàng lập tức đâm ngay ngọn giáo vào giữa sống lưng con xác sống đó, lập tức nó nằm im không nhúc nhích thêm được.

– Mọi người di chuyển mau!

Người lính chiến thúc dục.

Ngọn lửa lúc này bắt đầu lụi dần, lũ xác sống đang cố gắng nhảy vào.

Tất cả mọi người vội vã đứng dậy, nép sát vào nhau. Tôi và Đại Bàng lao mình lên trước che chắn.

– Đi mau!

Tôi thúc 4 người còn lại nhanh chóng di chuyển, dứt lời lao lên cùng Đại Bàng giữ chân lũ người chết đang nhảy vào.

– Tôi cần anh cứa rách tay và ngụy tạo nó thành 1 vết cắn. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!

Tôi mở miệng chỉ đủ cho 2 người nghe.

Anh không nói gì mà thay vào đó nét mặt vô cùng giận dữ.

– Cút! Đi mau! Cậu mà còn lằng nhằng thì tất cả sẽ chết hết bây giờ!

Anh hét lớn khiến tất cả nghe rõ.

Tôi hiểu ý, lập tức quay đầu chạy về bảo vệ cho những người còn lại.

Lũ xác sống có vẻ khôn hơn, bắt đầu đuổi những con mồi yếu thế.

Chợt, 1 con xác sống thân người đầy xương xẩu lách qua đám trước mặt chạy đến tóm lấy 2 vai Thảo làm tất cả hết hồn, không kịp phòng bị.

Cô sợ hãi, vội vã vung tay về sau hất nó ra thì lập tức bị tóm lấy đuôi tóc kéo dật về sau.

– Thời cơ đang ủng hộ đây rồi! – tôi mở cờ trong lòng

Khẩn trương tôi phi thân người tới, nhảy cả lên bàn lấy đà chém vung 1 phát cực mạnh xuống làm đuôi tóc đứt rời cứu nguy cho Thảo.

Nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố rướn thân người tới, 2 tay tôi nằm chắc thân giáo, gấp rút vung ngược lên làm cả 2 tay nó rớt bịch xuống đất.

– Chạy mau!

Tôi hét lớn đồng thời tung ra 1 cú đá thẳng đạp vào bụng nó, và vội vàng nhặt lấy đuôi tóc của Thảo nhét vào túi quần.

Tình hình có chiều hướng xấu đi ở cả 2 phía. Khẩn trương tôi ném trả Tùng ngọn giáo và thúc Thu vứt cho mình cây Cung Xanh. Chỉ mất vài động tác tên đã lắp và tiếng xé gió bắt đầu xuất hiện.

Tôi đứng giữa 2 bên không ngừng hỗ trợ, 1 mặt giải vây cho Thu cùng nhóm người, mặt khác ngăn cản sự khát máu của đám người chết đang đè nặng lên đôi vai người lính chiến.

Tất cả vừa đánh vừa lùi tìm đường lên tầng mái.

Bỗng, bà bầu Hương ngất đi khiến Thu phải cố gắng mới đỡ được làm mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

– Sao vậy?! – tôi vội vàng hét lớn

– Cô ta đang thiếu nước trầm trọng! – Thu nói với đến

Khốn kiếp, giờ biết tìm đâu ra nước cho Hương bây giờ? Khi mà tất cả phải gồng mình đối phó với tình cảnh này.

– Nhà vệ sinh! Mau lên! – Đại Bàng thúc

Tôi lập tức hiểu ý người chiến sĩ ấy nói gì, nhanh chóng phi thân lên trước phối hợp mở đường, dùng thân cung quật mạnh vào mặt, gáy cổ lũ xác sống khiến chúng dạt ra. Chẳng mấy chốc đã đến nhà vệ sinh.

– Đại Bàng! Mau lên!

Tôi giục anh khi mọi người lần lượt chạy vào bên trong, nhưng xem anh khó lòng cầm cự được. Vội vã tôi băng mình lên bắn tên hỗ trợ thì lập tức 1 chai rượu được anh ném mạnh xuống đất kèm theo ngọn đuốc vải.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội ngăn cách cả 2 với lũ xác sống. Chúng tôi tận dụng thời cơ khẩn trương chui vào nhà vệ sinh cùng nhóm người nhưng những giọt máu rơi xuống đất từ trên cánh tay Đại Bàng lại làm cho tình hình xấu đi. Tất cả đều thấy rõ mồn một buộc cả 2 phải tách khỏi 4 người, tức tốc tôi đỡ anh chui vào nhà vệ sinh phía đối diện.

Chỉ vài tích tắc sau đó, lũ người chết cũng bất chấp sức nóng lao qua. Và lúc này thì hành lang đã trống rỗng không có 1 ai, tôi và Đại Bàng đứng nép sát sau bức vách ngăn ra hiệu cho phía bên kia im lặng tuyệt đối.

Chúng tôi đã nghe thấy những tiếng rít hằm hè vang vọng ngay sát bên ngoài.

Dường như vết máu tanh đang thu hút chúng, nếu không nghĩ ra kế sách đối phó thì chẳng mấy chốc chúng sẽ tiến vào trong này. Vội vã tôi đẩy Đại Bàng lùi lại và cầm cung chuẩn bị giáp lá cà. Tiếng rít ngày một sát bên tai, nhưng không chỉ có một mà rất nhiều làm tôi hoảng hốt trong lòng, đôi chân khẩn trương di mạnh xuống sàn nhà hòng xóa vết máu.

Bất ngờ từ sau Đại Bàng lao đến định ra liều mạng buộc tôi phải tóm lấy tay giữ ngay anh ta lại. Phía bên kia thấy tình hình nguy cấp mà không thể làm gì, đặc biệt là Thu.

– Kế hoạch không phải thế này! – tôi nói nhẽ

– Vậy cậu có cách khác sao? Nếu không ra đánh lạc hướng thì cả 2 chết chắc!

– Có cách rồi! Đợi tôi!

Tôi nói sau 1 thoáng suy nghĩ rồi ngay tức khắc di chuyển vào trong, xịt đống xà phòng thơm lên tay, chạy vội ra di chúng xuống đất nhằm tẩy hết đi dấu máu tanh.

1 mùi thơm xộc lên mũi và tỏa ra ngoài hành lang cũng là lúc đám người chết xuất hiện ngay trên đầu, tôi giữ nguyên vị trí quỳ dưới đất, lập tức nín thở và không dám nhúc nhích. Cả 2 phía đều đang trông thấy cảnh tượng hãi hùng này, vô thức bịt hết mồm lại và cầu trời khấn phật chúng không phạt hiện ra được.

Lũ người chết đứng đối diện ngay trước mắt tôi, chỉ cách vài bước chân, cảm tưởng như chỉ cần với tay ra là lập tức có thể xé xác tôi, nhưng đổi lại là những tiếng rít, sự hằn hè, khó chịu khi để vuột mất con mồi, rồi chúng từ từ di chuyển trong điệu bộ rất khố rách áo ôm.

Chẳng mấy chốc, chúng tản ra và sự im lặng nhanh chóng được trả lại nơi hành lang vắng lặng. Lúc này tôi mới có thể ngồi phịch ngay xuống đất, thở phào nhẹ nhõm như vừa ngoi lên từ đồng bùn lầy.

Phía bên kia thấy thế, ai nấy đều như được trút bỏ áp lực đang đè nén trong lòng. Đại Bàng thì đã ngồi dựa lưng vào tường thở dốc đồng thời bóp chặt lấy vết thương.

Tôi không nói cũng chẳng rằng vội vã phi ngay vào trong gấp rút thực hiện phép thử của mình. Bật lửa giấu trong người lấy từ khu bếp bật lên và mất 1 vài phút sau đó:

Chân tướng kẻ nội gián đã sáng tỏ.

– Thì ra là ngươi! – tôi nghiến răng lại ken két

Đại Bàng từ nãy đến giờ đều không nói câu gì, ngay cả khi tôi quay lại định mở mồm nói là kẻ nào thì lập tức anh ra dấu can ngăn, dường như trong bất cứ tình cảnh nào anh đều luôn tin tưởng đặt trọn niềm tin vào tôi, sẵn sàng nghe theo kế hoạch của tôi mà không có lấy 1 chút thắc mắc.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc hẳn anh đang sợ rằng khi nói ra thì mọi chuyện sẽ xấu đi, và cơ may cứu lấy những người đồng đội sẽ lập tức quay về con số không. Dù thế nào, cũng chỉ có tôi là người duy nhất phá giải được mật thư này.

Và giờ là lúc tôi bắt buộc phải phản công sau tất cả!

Khẩn trương tôi xóa bỏ hiện trường những gì mình làm, vội vàng chạy vào buồng vệ sinh cậy nắp bể bồn cầu, ấn chiếc mũ lưỡi trai dìm xuống nhằm lấy nước xả dự trữ trong đó rồi vục mặt vào uống.

Trong tình cảnh hiện giờ, nếu muốn sống chỉ còn cách như vậy.

Nhanh chóng sau đó, tôi mang nước ra cho người lính chiến uống lấy sức. Mọi người phía kia ban đầu thoáng bất ngờ nhưng cũng hiểu ý làm theo.

– Đi được chứ? – tôi hỏi anh

– Tất nhiên rồi!

Anh nói rồi đẩy con dao về phía ngực tôi. Khẩn trương tôi hiểu ý và kẹp nó ra sau thắt lưng, đồng thời đội lại chiếc mũ lưỡi trai, ánh mắt sáng quắc đầy kiên định.

Từng bước chân lặng lẽ nhưng mang đầy sự cẩn trọng của cả 2 nhanh chóng di chuyển sang phía nhóm người bên kia.

Ngay khi bước vào nhà vệ sinh, tôi thấy bà bầu Hương đã tỉnh lại từ bao giờ, nhưng vẫn mang điệu bộ mệt mỏi, rũ rượi. Thảo và Tùng mỗi người ngồi 1 góc, ngọn giáo chống ngay cạnh tường giương mắt ngước nhìn cả 2.

Thu thấy người lính chiến bị thương lập tức bước đến nhằm băng bó tức thì bị tôi tóm tay ngăn cản.

– Bỏ đi. – tôi nói trong giọng tiếc nuối

– Sao vậy anh? – Thu sững sờ hỏi

Dường như em vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt.

– Anh ta đã bị chúng cắn rồi, và sự biến đổi sẽ nhanh chóng xảy ra thôi!

Tất cả mọi người nghe xong đều kinh sợ nhưng sự lo lắng vẫn chiếm phần nhiều hơn. Bởi đơn giản chúng tôi đã mất đi một người có rất nhiều kỹ năng chiến đấu có thể bảo vệ cả bọn.

– Nhưng không thể bỏ mặc anh ta như thế được! – Thu nói

– Em không hiểu gì à?! Anh ta không thể đi cùng chúng ta được nữa!

Tôi giận dữ nói trong giọng run run xen kẽ với những giọt nước mắt.

– Thôi, đừng cãi nhau nữa! Tôi chỉ có thể đi cùng mọi người đến đây thôi.

Anh xen vào đồng thời để lộ ra vết cắn nơi bắp tay.

– Đúng vậy! Nếu anh ta biến đổi khi đi cùng tất cả, ai mà trở tay cho kịp được! – Tùng nói lý

– Giờ 2 anh tính sao? – Thảo hỏi

– Làm đi, Long! Kết liễu tôi ngay đi! – Đại Bàng ra lệnh

– Không! Tôi không thể! – tôi nói xen vào

– Nếu không ai chịu làm thì để tôi!

Thảo ngồi dậy cầm ngọn giáo chuẩn bị phóng đến.

– Dừng lại! – tôi ngăn cản

– Được lắm, thế giờ các người muốn thế nào đây?! Các người nên nhớ Hương đang đi cùng cả bọn và tôi không thể mạo hiểm để cô ta đi cùng với một con xác sống được! – Thảo nói dứt khoát

– Anh ta là đồng đội của tôi! Và tôi không cho phép ai đe dọa tính mạng của anh ấy! – tôi lao vào cuộc khẩu chiến

– Mọi người, được rồi..

Anh mở lời khiến tất cả im lặng để lắng nghe tiếp

– Giờ chỉ còn 1 cách duy nhất, đó là nhốt tôi lại trong buồng vệ sinh. Từ giờ cho đến lúc tôi biến đổi và mất đi ý thức, sẽ không thể thoát ra, và cũng không thể nào làm hại mọi người. Hơn nữa, cũng không phiền tất cả phải xuống tay với tôi…

Anh dứt lời đổ gục xuống đất, những cơn ho sặc bắt đầu xuất hiện kèm theo triệu chứng co giật.

– Nhanh, nhanh làm theo lời anh ta! – Tùng thúc dục

Tôi dìu người chiến sĩ vào trong buồng vệ sinh, dáng anh ngồi trên bồn cầu co quắp, những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện, nhìn anh bây giờ chẳng còn sức sống.

Sự biến đổi đang ngày một xảy ra.

– Anh ổn không? – tôi hỏi

– Cút! Ra mau!

Người chiến sĩ vừa nói vừa ho sặc sụa. Tùng đứng sau cứ cố gắng kéo tôi ra khỏi buồng để mặc anh đang đẩy cửa chốt lại bên trong.

– Như thế liệu có ổn không? – Thảo hỏi

– Ý cô là sao? – tôi thắc mắc

– Nếu anh ta sắp sửa mất đi ý thức lại muốn mở cửa tìm chúng ta lấy mạng thì đến lúc đó phải làm thế nào?

– Đến nước này mà cô vẫn….

– Chúng tôi hoàn toàn có quyền đề phòng trong trường hợp xấu nhất. – Tùng nói

Tôi không nói gì đập chiếc Cung Xanh xuống sàn nhà khiến các khớp vỡ ra, lấy dây cung buộc 1 đầu vào chốt cửa ngoài, đầu còn lại kéo căng đồng thời buộc vào đường ống xả của bồn tiểu phía đối diện. Những mảnh vỡ còn lại của chiếc cung bị tôi đá vung bay tứ tung kèm theo đống mũi tên. Trên người tôi bây giờ chỉ còn lại mỗi con dao phòng thân.

– Được chưa?! Nếu anh ta muốn mở cửa thì sức căng của sợi dây ở 2 đầu làm cánh cửa không thể mở từ trong được!

– Mọi người đi mau! Tôi…tôi sắp không cầm cự được rồi! – anh nói vọng ra

Thảo và Tùng có vẻ không còn ý định gây khó dễ gì nữa. Tất cả dù muốn dù không nhanh chóng cầm lại vũ khí lặng lẽ tiến thẳng ra ngoài bỏ lại người chiến sĩ đang dần biến đổi thành xác sống.

Cả 5 người cẩn trọng từng bước chân, lũ xác sống giờ không còn nhiều như trước, phần đã chết, phần tản ra xung quanh. Xác chúng nằm la liệt dưới sàn nhà ngập trong vũng máu tanh đen đặc. Tôi cố gắng nhớ lại chi tiết mặt bằng thiết kế kiến trúc khu rạp thúc mọi người đến thẳng cửa dẫn lên tầng thượng.

Nhưng ngay trước mắt tôi, tay nắm cửa đã không còn mà thay vào đó, là 1 lỗ thủng hở cả gỗ bên trong.

Cái cảm giác bất an về những trò chơi bệnh hoạn giấy lên trong lòng, nhưng đến nước này có muốn cũng chẳng thể quay đầu lại được. Mọi người dường như cũng ý thức được điều này, nhẹ nhàng tôi đẩy cánh cửa và cùng tất cả bước từng bước trên cầu thang dẫn lên tầng thượng, không quên mượn Thảo ngọn giáo kê chống chặn lũ xác sống lao lên từ bên trong.

Đặt chân lên tới nơi, bầu trời lúc nãy đã chuyển sang màu xanh tím than, khoảnh khắc giao thoa giữa màn đêm và ban ngày.

Chỉ 1, 2 tiếng nữa thôi là mặt trời sẽ mọc, tôi phóng tầm mắt nhìn quanh nơi đây, là 1 khoảng sân bê tông rộng với các cột chống đỡ mái thiết kế theo kiểu lam gió đua ra, và các hệ thống thông gió điều hòa, khoảng thông tầng lắp đặt xen kẽ dẫn xuống phía dưới.

Từng đợt gió se lạnh không ngừng thổi rít qua tai tất cả.

Chợt, những ngọn lửa bùng lên hai bên trên 1 khoảng sân ngay trước mặt. Và tôi há hốc mồm kinh hãi khi thấy anh Trung, tôi cố gắng dụi mắt và lại gần, không thể nhầm được, là anh Trung đang bị trói và treo lơ lửng về phía sau!

Tôi vội vàng chạy lại gần hơn, thì 1 khung cảnh rợn người hiện rõ ràng trước mặt. Không chỉ có anh Trung, mà bên cạnh chính là Hổ Phách đang trong tình trạng tương tự. Cả 2 bị trói chặt tay chân, mồm cũng bị dán băng dính kêu ú ớ, cơ thể bị lột bỏ áo, cởi trần, thân người treo lơ lửng trên 1 hệ thống cột chống nối với 2 chiếc ô che nắng đặt ngay trên sân, và lúc này thì tim tôi như muốn vỡ tung bởi sự xuất hiện của Việt và vị trung đội trưởng!

– Anh ơi! – Thu hoảng hốt kêu lên

Cả 2 người họ bị trói chặt vào cột chống của ô che nắng, nối với 2 người ở sau, toàn thân cũng ở trần! Trung đội trưởng và anh Trung, Việt và Hổ Phách tạo nên 2 cặp hệ thống cạm bẫy. 4 người họ hoàn toàn tỉnh táo cho đến lúc này, chỉ có điều bị dán băng dính bịt miệng!

Không biết tên bệnh hoạn đang giở trò gì đây!

– Đừng lại gần, Thu!

Tôi ngăn em chạy tới vì xuất hiện 1 dáng người quen thuộc, không ai khác chính là kẻ đã giả dạng anh Trung khiến cả tôi và Đại Bàng suýt nữa phải bỏ mạng dưới tay hắn.

Hắn đứng giữa 2 hệ thống cạm bẫy đó, ung dung tiến về phía trước và lột bỏ chiếc mũ giáp đang đội.

1 khuôn mặt lạ hoắc với vết sẹo dài chạy chéo từ trán qua sống mũi xuống mép miệng bên phải khiến ai nấy đều run sợ.

– Khá khen cho các người có thể sống sót tới được đây, nhưng các người sẽ chết hết tại đây bởi chính ta sẽ là người kết liễu tất cả! – hắn nói với giọng máu lạnh

– Nhưng trước đó, hãy cùng chơi 1 trò chơi giải trí. Và đó sẽ là trò chơi cuối cùng! Lại gần đây nào!

Hắn nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại giơ lên, tiếng rè rè phát ra và lại chính là giọng nói bệnh hoạn quen thuộc đó.

” Xin chào, người chiến sĩ đang đứng trước mặt đồng đội của ta. Phải nói rằng, cậu rất may mắn sau tất cả những gì ta đã dày công sắp đặt. Nhưng sớm thôi, sự may mắn đó sẽ ngay lập tức vụt tắt và tất cả sẽ cùng bỏ mạng tại đây.

Trước lúc đó, tôi muốn chơi 1 trò chơi với cậu, và đó cũng là trò chơi cuối cùng để kiểm chứng xem điều gì giúp cậu có thể đi xa được đến vậy.

Sự kiên cường? Hay đơn thuần chỉ là ăn may? Cậu sẽ phải trả lời tôi!

Trò chơi cuối cùng này có tên gọi là TRÒ CHƠI Ô DÙ, các người được lệnh phải dốc sức bảo vệ những nhân vật quan trọng của đất nước này mà quên đi 1 điều rằng tính mạng của tất cả người dân là như nhau. Ô dù hay chính là con ông cháu cha, 1 hình ảnh mang ý nghĩa biểu tưởng đả kích thẳng vào bộ máy chính trị thối rữa, đã khiến các người quay lưng lại với những giá trị đạo đức căn bản.

Các người để mặc người dân trong thành phố này phải vật lộn với sự sống chết cùng cực ngày qua ngày, và ta đã phải chứng kiến điều đó áp dụng lên chính người thân của mình.

Đối với ta, không có giai cấp, sự ưu tiên trong dòng máu cùng đỏ. Trước mặt các người, là hệ thống cạm bẫy mà các người buộc phải chọn lựa trước khi thời gian chạy hết.

2 mạng đổi 2 mạng, hoặc là 2 kẻ đang bị trói chặt dưới 2 chiếc ô này, hoặc là 2 kẻ đang bị treo lơ lửng phía sau.

Nếu các người quyết định chọn 2 kẻ đang bị trói dưới ô ngay trước mặt, rất đơn giản, chỉ cần tiến tới cứa đứt 2 sợi dây nối từ cánh ô với 2 kẻ đang bị treo đằng sau kia, hệ thống cạm bẫy mà ta bố trí dưới cánh ô lúc này sẽ không còn khả năng gây nguy hiểm.

2 kẻ mà các người từ chối muốn cứu lập tức rơi xuống dưới ban công tầng 3 đã được ta rải sẵn các mảnh kính vỡ tẩm máu lũ xác sống. Các người có thể kiểm chứng lời ta bằng cách trải qua 2 trò chơi vừa rồi, rõ ràng là ta không hề nói dối.

Còn nếu các người quyết định cứu lấy 2 kẻ đang bị treo ngoài kia, thao tác cũng rất đơn giản. Trên các cột chống ô có chốt cho phép cánh ô bung ra hoặc gập vào, việc của các chỉ là tiến tới bấm mạnh vào chốt và lùi lại, hệ thống ròng rọc sẽ bắt đầu khởi động làm các bánh xe kéo 2 kẻ ngoài đấy chạy lùi vào.

Nhưng cái giá phải trả cũng rất cân xứng. Các lưỡi dao cạo đã vấy máu lũ xác sống được ta lắp đặt trên các thanh đỡ giúp cánh ô có thể dang rộng ra sẽ lập tức cắm ngập vào người 2 kẻ xấu số sau khi quyết định bấm nút.

Chọn ai là tùy các người, nhưng nếu thời gian hết mà các người vẫn không đưa ra lựa chọn. Cánh ô sẽ tự động gập vào và sợi dây nối cũng lập tức bị đứt.

Kết quả, 4 người họ sẽ không chết hẳn mà phải chịu cảm giác bị dày vò cho đến khi quá trình biến đổi xảy ra.

Lựa chọn ai đáng sống, ai phải chết hoàn toàn là ở các người. Bắt đầu đi! “

Đoạn ghi âm lập tức khép lại, và tên lạ mặt nhanh chóng bấm nút khiến đồng hồ bắt đầu lật ngược.

Thu bên cạnh đã bắt đầu khóc nức nở khi thấy chính anh trai ruột của mình đang bị đe dọa tính mạng. Em cứ kéo lấy tay tôi mà nói không thành tiếng.

– Anh Long ơi, cứu anh trai em với. Cứu anh trai em với!

Không anh Trung thì là thằng Việt, tất cả họ đều quan trọng với tôi. Còn 2 người kia nữa, giờ tôi phải làm sao đây?

– Mẹ kiếp! Lộ mặt đi! Tao biết mày đang ở đây! – tôi hét lên làm tất cả tập trung

Chẳng có động tĩnh gì, tôi lại tiếp tục hét lớn.

– Bày ra tất cả những trò bệnh hoạn quỷ quyệt này, mà mày vẫn còn không dám ra mặt ư? Giờ chỉ còn lại mỗi tao mà mày vẫn như thằng hèn đốn mạt chốn chui chốn nhủi. Có gan thì ra mặt đi!

Một giọng cười bất chợt vang lên chặn họng tôi, nó vừa lạ lại vừa quen.

– Là mày! Lẽ nào mày.. chưa chết sao?! Không.. Không thể như thế được! – tôi há hốc mồm kinh ngạc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN