Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con. - Chap 9: Đi du lịch- Xuất phát.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.


Chap 9: Đi du lịch- Xuất phát.


~~~~~o0o~~~~~

Ngày đi chơi~

6h30 a.m~

\”RẦM\”

– TIỂUUUU ANNNNN~!!!- anh mở của phòng nó cái rầm- DẬY NGAY CHO ANH!!!

– Ư…ư- nó đá chăn, xoay qua một bên ôm lấy gấu bông, rồi lại kéo chăn trùm lên ngủ tiếp.

– Dậy ngay đi! Nếu không anh bỏ em ở nhà đó!

Nó bật dậy nhưng chưa tỉnh hẳn.

Trong cơn mê ngủ, nó thấy anh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần bò rách jeans, tất xám. Tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất quý\’s tộc xen lẫn một chút bụi. Đẹp troai lắm a =v=

Như nhớ ra gì đó, nó đá bay cái chăn hồng hồng cùng con gấu bông nho nhỏ xuống đất, nó phóng nhanh vào nhà tắm làm VSCN, tắm rửa sạch sẽ. Và sau 10\’ làm những việc cần làm trong nhà tắm, nó bước ra với bộ trang phục chỉnh chu (chứ không phải bộ đồ ngủ hồng hồng in hình Vocaloid nữa).

Nó búi tóc cao thành hai chùm dài, mặc áo trễ vai trắng dài tay, quần short jeans xanh rách kiểu và đôi tất trắng dài hơn đầu gối.

– Umk! Được đó! Em gái anh cute quá ta ơi!- anh nó nhìn nó một lượt từ đầu xuống chân, trầm trồ khen ngợi.

– Hihi! Tiểu Bảo quá khen! Tiểu Bảo cũng đẹp trai lồng lộn, ngời ngợi, sáng chói lắm a~

– Con bé này! Chỉ được cái nịnh là giỏi!- anh bẹo yêu má nó.

– Hihi.

– Lấy đồ của em nhanh lên! Anh đưa đến trường.

– Dạ!

Nó và anh nó lấy vali balo các kiểu, sau đó chạy nhanh xuống nhà. Cả hai xỏ nhanh đôi bata trắng rồi leo lên chiếc xe McLaren 675LT Spider đã được mấy tên vệ sĩ chuẩn bị sẵn rồi phóng đi như một cơn gió.

Trường~

Hắn hiện tại đã có mặt tại trường, Khắc Minh, Lâm Vũ, Lâm Uyên và An Di cũng đã có mặt luôn.

Hắn mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần kaki xanh, tất trắng, giày bata trắng lun (Mika: Chu choa mèn ơi! Định mặc đồ đôi hử?).

Vũ mặc áo thun vàng, quần kaki xanh, tất xám, giày bata trắng viền vàng.

Minh mặc áo thun đỏ, quần jeans xanh rách giống anh, tất đen, giày bata trắng viền đỏ.

Di mặc áo crop top sọc trắng đen dài tay, quần short jeans xanh ngắn, tất đen, giày bata trắng.

Uyên uốn nhẹ tóc lên, buộc lệch sang phải một chút, Uyên mặc áo trễ vai vàng, váy xếp ly trắng, tất trắng và giày bata trắng viền vàng.

Có rất nhiều người ngắm nhìn 5 người họ a~

4 người Minh Vũ Uyên Di bây giờ không dám hó hé lời nào vì hắn đang rất là im lặng a~ Mà với một người \”nạnh nùng\” như hắn thì hắn càng im lặng là hắn càng tức giận đó a~ Nó sao giờ này còn chưa đến nữa?! Mau đến lẹ đi! Hai câu trên là thâm tâm của 4 người Minh Vũ Uyên Di.

Bỗng phía ngoài cổng trường nhao nhao lên tiếng của đám học sinh. Thì ra là có một chiếc siêu xe vừa chạy đến. Nó và anh bước xuống. 4 người Minh Vũ Uyên Di mừng ra nước mắt khi thấy nó.

Anh đi gửi chiếc xe cho nhà trường giữ hộ, còn nó thì xách vali balo cảu anh và nó tiến lại chỗ 4 người Minh Vũ Uyên Di:

– Yo! Đợi mị lâu không mấy bợn?- nó vui vẻ hỏi.

– CƯỜI CÁI CON KHỈ MỐC!!!- 4 người Minh Vũ Uyên Di.

– Bềnh tễnh nào, bềnh tễnh.- nó \”dỗ\” 4 người Minh Vũ Uyên Di sau đó đi đến chỗ hắn đang ngồi (ghế đá ý) rồi ngồi xuống kế bên.

Hắn tỏ ra không quan tâm nói:

– Đứng lên!

– Why?

– Osin không có quyền ngồi!

Nó hậm hực đứng dậy, quăng cái vali và balo của anh và nó xuống chân hắn. Người ta mang nặng không biết giúp thì thôi, còn bắt đứng. Nó uất ức chạy về phía anh, đưa ra cái giọng ủy khuất \”mách tội\” hắn mặc hắn kêu đau:

– Oa oa~ tiểu Bảo a~ Tiểu Duy bắt nạt em kìa!

– Ngoan ngoan anh thương.- anh dịu dàng xoa đầu nó rồi đưa cho nó một cây kẹo mút.

– Cảm ơn anh hai!- nó vui vẻ nhận kẹo, còn quay qua hắn lè lưỡi trêu chọc nữa cơ chứ.

Nhìn hai anh em Lâm gia tình thương mến thương mà hắn thấy ngứa mắt lắm à nha. Hắn bực bội lại gần nó kéo nó lại, nói với anh bằng giọng tuyên chiến:

– Lâm Bảo An! Em gái anh sẽ tạm thời là của tôi! Bất khả xâm phạm!

– Anh có nói gì đâu!- anh buông nó ra, đưa khuôn mặt xin lỗi nhìn nó- \”Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em\”.

Chỉ có nó là ngơ ngác ngậm kẹo không hiểu cái mô tê gì cả. \”Của tôi\”? Nó của hắn hồi nào sao nó không biết nhỉ? Có vẻ nó không hiểu ý hắn rồi.

Hắn nhếch môi cười nguy hiểm. Ây da~, tiểu bạch thỏ mang tên Bảo An không biết rằng mình đang nằm trong tay một con sư tử mang tên Bảo Duy và con sư tử ấy sắp \”thịt\” chú tiểu bạch thỏ này rồi a~

Bỗng tiếng loa trường vang lên tiếng ông thầy Hiệu Trưởng:

– Các em học sinh nhanh chóng cất hành lí vào hầm xe buýt, sau đó di chuyển lên xe để khởi hành đến sân bay! Lưu ý, lớp nào đi theo lớp đó, không có chuyện đổi xe đâu!

Học sinh nhanh chóng cất đồ vào hầm xe. Nó chật vật với cái vali và balo của mình. Vì anh lớn hơn nó một khối nên không ai giúp nó hết a~

Bỗng sau lưng nó xuất hiện một cái dáng cao lớn, đó là hắn, hắn ném đồ của hắn vào trước, sau đó lấy đồ của nó đặt cạnh đồ hắn luôn. Làm nó hơi bị bất ngờ nha.

Học sinh sau khi cất đồ cũng lần lượt lên xe. Học sinh nam thì đa số là muốn đi xe của lớp nó. Vì sao? Vì có 3 mĩ nhân a~ Học sinh nữ đa số cũng muốn đi xe của lớp nó? Vì sao? Vì cũng có 3 nam nhân luôn a~

Nó chật vật mãi mới chen lên được xe, nó và hắn rất được chào đón, ai cũng mời hắn và nó ngồi cùng. Nó phân vân không biết ngồi chỗ nào, thì hắn đã tiến lại một chỗ có phong cảnh khá đẹp, tuy là chỗ đó đã có người ngồi. Hắn nói:

– Đi-chỗ-khác. Không đi hậu-quả-tự-chịu.

Ba người đó sợ hãi đi chỗ khác (Mika: Xe buýt lớn lắm nha, trong xe có hai hàng dọc và mỗi hàng dọc có khoảng 7 hàng ngang mà mỗi hàng ngang có 3 ghế).

Hắn ung dung ngồi vào chỗ, hạ thấp lưng ghế rồi ngã lưng lên, đeo tai nghe vào vào nhắm mắt.

Chỉ còn nó là bơ vơ lạc lõng giữa chốn đông người.

Di, Uyên vẫy vẫy tay gọi nó:

– Oi An! Lại đây nè!

Tìm thấy \”vị cứu tinh\” nó phấn khởi đi về chỗ Di và Uyên.

Nếu nhìn từ sang bên hàng kia, các bạn sẽ thấy Khắc Minh và Lâm Vũ, hai nam nhân đang từ chối các cô gái ngồi chỗ còn lại một cách khéo léo, bên dưới hai người họ là hai cái ghế trống và hắn a~

Nó định ngồi vào chỗ còn lại kế bên Di, thế mà hắn lên tiếng.

– Qua đây ngồi kế tôi.

– Sao?!

– Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Nó cuối cùng cũng phải chịu thua cái tính bá đạo không ai bằng của hắn, ỉu xìu ngồi vào chỗ kế bên hắn (ở giữa á, hắn ngồi ở kế cửa sổ).

Một cô nàng thấy vậy thì ghen tị với nó, bạo dạn tiến lại, giọng ỏng ẹo:

– Em ngồi kế cô bạn của anh được không?- *mắt chớp chớp*.

– \”Nhỏ này chết chắc!\”- đó là suy nghĩ của tất cả học sinh trên xe. Thực chất có rất nhiều người ghen tị với nó nhưng không ai dám động thủ, vì 4 lí do, thứ nhất, nó là tiểu thư Lâm gia; thứ hai, nó là em gái Hội trưởng; thứ ba, nó có rất nhiều tập đoàn chống lưng (Trọng gia, Bạch gia, Lục gia, Lâm gia, Trịnh gia,…); thứ tư, nó được hắn bảo vệ chặt chẽ.

Trên mặt nhỏ này có hàng đống mĩ phẩm, mùi đó làm nó khá khó chịu nên nó nhăn mặt nhẹ. Hắn liếc mắt sang nó, để ý thấy được điều đó nên lên tiếng:

– Biến!

– Nhưng mà đây còn chỗ…- nhỏ đó mặt dày nói.

– B-I-Ế-N!!!- hắn gằn từng chữ.

Vài tiếng khúc khích vang lên, thể hiện: \”Bị đuổi mà còn mặt dày!\”. Làm nhỏ nhục đỏ cả mặt, hậm hực dậm chân đi chỗ khác.

Nó thấy nhỏ cũng tội mà thôi cũng kệ. Vì sao? Vì nó cũng ghét nhỏ cứ ỏng ẹo, đỏng đảnh, chanh chua, và đặc biệt là cái mùi mĩ phẫm và bộ trang phục hết sức là thiếu vải mà nhỏ đó mặc. Tính đầu độc tâm hồn trong sáng của trúc mã của chị hả cưng? Không có cửa đâu em ơi~.

(Riku: Tâm hồn của hắn không phải đã bị đầu độc từ lâu rồi ư?

Mika: Suỵt, đừng để An nghe thấy!).

~~~~~End Chap 9~~~~~

Luhina Mikari~

Luhina Riku~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN