Yêu! Có khó lắm không? - Chương 18: Là em tự tìm đến.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Yêu! Có khó lắm không?


Chương 18: Là em tự tìm đến.


Nhịp độ làm việc những ngày đầu tháng 8 thật bận rộn, 3 chàng trai TF tham gia chung dự án một bộ phim có cả sự tham gia diễn xuất của cô nàng nữ thần Candy. Bên cạnh đó riêng mỗi thành viên còn nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, gameshow truyền hình, phát ngôn tuyên truyền,…trong nước lẫn nước ngoài.
Những buổi đến lớp của Vương Nguyên và Thiên Tỉ dần thưa thớt đi, trên danh sách điểm danh lúc nào cũng vắng mặt hai người. Biết làm sao bây giờ bởi vì họ là những thiếu niên tài năng, tuy lịch làm việc dầy đặc nhưng thành tích học của họ không hề bị ảnh hưởng, đó là điều khiến Fan của các cậu ấy tự hào nhất về thần tượng của mình.
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Vương Nguyên, hôm nay khi vừa bước ra đường Thất Thất rất thích thú khi con bé có thể cảm nhận được dường như cả hành tinh đang khoác lên mình một màu áo xanh lục, đây cũng là gam màu mà cô thích nhất từ nhỏ, trùng hợp khi về Bắc Kinh quen biết với Vương Nguyên ca và còn bất ngờ hơn khi thiên thần của cô đại diện cho màu xanh lục đáng yêu kia.
Tâm trạng hôm nay tự dưng tốt hơn hẳn, tan học vừa về đến nhà con bé quăng ngay balo lên bàn nằm ịch xuống sofa hí hửng cầm điện thoại lên * lướt lướt *, cô đang tìm một món quà thật ý nghĩa dành tặng cho thần tượng của mình trong ngày sinh nhật sắp tới.
\” Alo…dạ con nghe ạ \”
\” Nha đầu, con đang ở đâu? \”
\” Dạ…con vừa mới tan học giờ đang ở Bạch Gia \”
\” Tốt quá, con ăn uống gì đi, rồi vào phòng làm việc của chú trên bàn có sắp tài liệu chú để sẵn, đầu giờ chiều chú phải có nó, nhưng giờ công việc rất nhiều chú không thể về lấy, con mang đến dùm chú được không? \”
\” Dạ…chú làm việc đi, con mang tới liền \”
\” OK! chú sẽ nhắn địa chỉ qua cho con, nhưng nè nha đầu, con ăn trưa rồi nghỉ ngơi chút đi, đầu giờ chiều chú mới cần không gấp \”
\” Dạ dạ…con biết rồi ạ \”
Tắt máy, Thất Thất hí hửng nhảy tưng lên \” Yeah \”, cũng đã gần một tuần rồi cô chưa gặp cậu, cô cũng biết cậu rất bận với công việc, dù lòng nhớ cậu dữ dội nhưng biết phải làm sao \” ai bảo cô yêu người nổi tiếng! \”
Đoàn phim của công ty mới vừa đi Thượng Hải về thì hôm nay tiếp tục chuyển sang địa diểm mới cho cảnh quay tiếp theo, nếu đem tài liệu đến cho chú Bạch Hổ thì chắc chắn sẽ gặp được cậu ở đó, chỉ nghĩ đến đó thôi thì cô đã không kịp thay đồ ăn uống gì mà vội vàng lấy balo đi nhanh.
—————-
Trời Bắc Kinh giữa trưa 12h nhiệt độ như muốn thiêu đốt mọi thứ, đến phim trường Thất Thất thấy mọi người vẫn đang tập trung làm việc, gặp chú Bạch Hổ xong thì cô ngó nghiêng tham quan một vòng trong phim trường, mọi người trong công ty đã quá quen mặt Thất Thất nên việc con bé tung tăng khắp nơi là chuyện bình thường.
/ Chị sướng quá nha./
Thấy rồi! cuối cùng cũng thấy được mục tiêu cần tìm. Thất Thất đi nhanh đến mái hiên che mát phía trước.
\” Hey! \” Cô bé nở nụ cười tít mắt,làm hai người đối diện cũng khá bất ngờ.
\” Thất Thất? Bạn làm gì ở đây? \” Vương Nguyên đang ăn trưa thì giật mình khi bị hù từ sau lưng.
\” Mình mang tài liệu đến cho Hổ thúc thúc \”
Khải ca nhìn cô bé đứng trước mặt mình trên người vẫn còn mặc đồng phục đến trường, cậu cau mày thắc mắc \” Này! Thất Thất đừng nói với tụi anh là em mới tan học rồi đến đây luôn đó nha? \”
\” Dạ…đúng rồi, em vừa về tới nhà, là đến đây luôn \”
\” Chú Bạch Hổ thật là…trưa nắng mà hành hạ con gái người ta, em ngồi xuống ăn trưa với tụi anh luôn nè \” Khải ca rất chu đáo nha.
\” Dạ…thôi, hai người ăn đi ạ, một chút nữa em tự ăn sau \”
\” Ây dô ây dô…đúng rồi…đúng rồi…giữa trưa người ta đội nắng đến đây đâu chỉ để đưa tài liệu.hí hí \” Nguyên ca ánh mắt gian tà giở giọng cười nham hiểm chọc Thất Thất.
\” Àaaa…hiểu hiểu, cậu út nhà chúng ta thật có phước lớn nha.kaka \” Khải ca cũng tiếp lời Nguyên ca trêu chọc cô.
\” Hai người nói lung tung gì đấy, em không có nha \” Thất Thất xấu hổ mặt đỏ bừng lên phản bát.
\” Thôi thôi…không chọc con bé nữa, Thiên Tỉ nó đang ở phía sau, hình như đang còn một cảnh quay nhỏ nữa, em đi thẳng ra phía sau sẽ gặp \” Khải ca vẫn là người tốt nhất.
\” Trưa nay Thiên Tỉ chắc ăn trưa ngon miệng lắm đây.haha \” Vương Nguyên vẫn chưa ngừng chọc Thất Thất.
\” Không nói chuyện với hai người nữa, Thất Thất đi đây \” Thất Thất xấu hổ mắc cở khi bị hai người kia nhìn ra hết suy nghĩ của mình, nhanh chân đi vào bên trong phim trường.
Đoàn phim lúc nào cũng làm việc, họ thay phiên nhau để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, Thất Thất đi vào theo lời Khải ca chỉ, vào trong ngó nghiêng khắp nơi nhưng vẫn không thấy Thiên Tỉ đâu, lại đi vào sâu hơn một chút còn đang ngơ ngác tìm kiếm, thì thấy rồi…chỉ nhìn từ sau lưng thôi là có thể xác nhận ngay người mình thương, định nhanh chân chạy tới cho cậu bất ngờ, nhưng chân chợt khựng lại, bên cạnh cậu còn một người nữa đang kề sát bên,tự dưng con bé cảm thấy nơi phía ngực trái của mình nhói lên một nhịp hơi đau.
Là cô ấy nữ thần hoa ngữ Candy, cô ấy và cậu dường như đang nói chuyện gì đó với nhau trông rất vui, cô ấy còn lau mồ hôi trên trán cậu, hai người ngồi rất gần nhau còn nắm tay chạm vai đụng chạm các kiểu.
Thất Thất như muốn đứng hình khi nhìn thấy những hành động vừa rồi, cậu đi Thượng Hải cả tuần vừa mới về, giờ cậu lại ân cần vui vẻ bên người khác, cậu không nhớ cô sao? Trong khi cô nhớ cậu đến phát điên, biết tin cậu về cô liền chạy ngay đến chỉ muốn gặp cậu mà ngay cả đồng phục đến trường chưa kịp thay buổi trưa cũng không thèm ngó ngàng tới. Vậy mà đáp lại giờ này cậu cho cô nhìn thấy cảnh này.
Hai bàn tay nắm chặt lại thành hai nắm đấm, Thât Thất cắn môi quay lưng, liền bị đụng mạnh vào chú thiết kế nhân viên công ty đang đi tới.
\” Thất Thất con chưa về sao? \”
Thất Thất không trả lời nhưng cũng vội cuối đầu chào xin lỗi đã va vào chú rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài.
Hai từ \” Thất Thất \” của chú kia đã khẽ truyền đến chỗ cậu, cậu quay lại đằng sau nhìn nhưng không thấy gì.
Lúc này Vương Nguyên và Khải ca vẫn còn ngồi ở chỗ cũ ăn trưa, thấy Thất Thất từ phía trong đi ra thật nhanh.
\” Sao thế, mới vào lại ra liền à? bạn có gặp Thiên Tỉ không? \” Vương Nguyên hỏi với theo.
\” Mình còn phải về trường, chiều nay có buổi học, mình đi đây \”. Cô nhanh chân rời đi.
Hai người nhìn tâm trạng của con bé hình như có chút không ổn.
\” Em ấy khóc à? hay là anh nhìn nhầm? \” Khải ca cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
\” Em cũng nghĩ vậy, chắc có chuyện gì nữa rồi.haizzz…Thanh niên dạo này yêu đương nhăn nhít làm chi cho khổ nhở? \” Vương Nguyên lắc đầu ngao ngán.
Người bên cạnh cóc nhẹ lên đầu cậu \” Bảo bối, mau ăn nhanh đi, tới cảnh quay rồi, em ngồi đó mà phát biểu linh tinh \”
/ôi 2 ca ca cứ cho chúng em ăn đường miết.hi/
—————–
Thất Thất đang thẩn thờ lang thang ngoài đường, cũng chẳng biết tâm trạng hiện tại là thế nào nữa. Thật ra lúc nảy con bé nói dối Khải Nguyên thôi, chứ chiều nay chẳng có tiết học nào ở trường cả.
Đồng hồ tích tắc chuyển sang khung giờ chiều, nhiệt độ cũng dịu nhẹ đi chẳng còn nóng bức như lúc giữa trưa.
Cũng chẳng biết đi bao lâu rồi mà giờ cô chợt nhận ra rằng mình đang hòa nhập vào dòng người tấp nập trên phố đi bộ của trung tâm thành phố. Tự dưng trong đầu lóe sáng một suy nghỉ chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng hơn.
Trong phố này có một cửa hàng bán đồ thủ công tự làm, vội vàng mở bản đồ lên tìm ngay cho bằng được.
Phải đi qua nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, cửa hàng chỉ là một gian hàng nhỏ phải thật tinh mắt lắm mới nhìn ra, không uổng công Thất Thất bỏ cả đêm lên mạng nghiền ngẫm tìm ra.
Chủ tiệm là một ông lão công nhân đã về hươu rất hiền lành, khách đến không nhiều cửa hàng tuy nhỏ nhưng đó là tâm đắc của ông, ông hướng dẫn Thất Thất nhiệt tình, con bé mày mò tập trung làm.
Lần này cô quyết tự tay làm một món quà đặc biệt ý nghĩa làm quà sinh nhật tặng Vương Nguyên.
\” Ông ơi…ông ở đây một mình sao? \” Thất Thất đang cậm cụi làm nhưng vẫn không quên hỏi thăm ông chủ.
\” Ông có con cháu đông lắm nhưng chúng nó mãi miết đam mê với công việc, chúng nó bảo ông nghỉ ngơi đóng cửa tiệm này đi chúng nó lo cho ông được, nhưng ông không chịu \”
\” Sao thế ông? Ông lớn tuổi rồi đến lúc phải được nghỉ ngơi con cháu nuôi dưỡng chứ \”
Ông cười hiền lành \” Không được…đâu phải cái gì cũng dể buông bỏ đâu con \”
Thất Thất ngước mặt lên nhìn ông thắc mắc \” Bộ cái cửa hàng này đối với ông quan trọng lắm hả ông? \”
\” Đây là tâm quyết của bà tụi nhỏ, bà đã mất lâu rồi nhưng ông tự hứa với bản thân mình sẽ giữ nó cho bà ấy, ở đây lúc nào ông cũng có cảm giác bà ấy vẫn ở bên cạnh mình \”
\” Wow…thì ra là như vậy, con thật ngưỡng mộ ông bà nha, có một tình yêu thật tuyệt \”
————-
Thiên Tỉ vừa quay xong cảnh quay cùng với Candy, cậu đi ra phía ngoài chỗ Vương Nguyên và Khải ca.
\” Tới phân đoạn của hai người rồi đó, em quay xong rồi \”
\” Òh…tụi anh vào ngay \” Khải ca đang chú tâm vào cuốn lời thoại.
\” Ủa quyển lời thoại mới chú Bạch Hổ đưa cậu chưa? cho tụi tui mượn xem đi, tôi với Khải ca có cảnh mới trước cậu \” Vương Nguyên cũng đang học lời thoại.
\” Chưa…chú ấy đưa chưa gì hết \”.
\” Lúc trưa cô bé Thất Thất mang vào cho chú ấy rồi mà , chú chưa đưa em à? \” Khải ca hỏi cậu.
\” Thất Thất! Cô ấy có đến đây sao? \” Thiên Tỉ ngớ ngẩn ngạc nhiên.
\” Anh còn chỉ đường cho em ấy vào tìm em mà không gặp em sao? \”
\” Lúc đó là khi nào? Em có thấy ai đâu? \”
\” Ây dô ây dô…thôi xong! Lúc bạn ấy quay ra hình như tâm trạng không được ổn cho lắm, chẳng hay đã có chuyện gì rồi? \” Vương Nguyên chống cầm nhìn cậu.
\” Hay là con bé nhìn thấy gì rồi, nè nè, Thiên Tỉ em có làm chuyện gì mờ ám không đó? \” Khải ca ánh mắt nghi ngờ dò hỏi.
\” Làm gì…không có làm gì…lúc trưa em cùng với Candy chỉ ngồi tập lời thoại cho cảnh quay tiếp thôi…nhưng mà…\” Thiên Tỉ ngập ngừng.
————
Gần hết cả buổi chiều cậm cụi gắn gắn dán dán cuối cùng cũng xong, Thất Thất cuối đầu cảm ơn ông chủ sau đó ra về, vừa đi vừa ngẫm nghỉ đường ra, chân bước được vài bước thì dừng lại khi phía trong hẻm nhỏ con bé nhìn thấy đám thanh niên đang giằng xé đánh đấm lẫn nhau, định là bước nhẹ chạy qua luôn cho khỏi phải liên lị lạc đạn trúng thì khổ, nhưng dường như cô đã nhìn thấy gì đó quen quen khựng chân lại nhìn kỹ trong đám hỗn loạn kia mở to mắt thì thầm \” Lão ca??? \”
Nhanh chóng nhặt ngay khúc cây bên đường hít thở một hơi thật dài lấy đà chạy vào trong hẻm vừa chạy vừa la \” Cảnh sát tới…cảnh sát tới \”
~~ Xoảng,bùm,chát,!#@#!#$#&%^%@$*^*&%
—————–
\” Thiên Tỉ tới cảnh quay của cậu rồi \” Tiếng gọi của nhân viên làm trong đoàn phim kêu to từ phía trong phim trường.
\” Dạ…con vào liền \” Thiên Tỉ mặt nhăn mày nhó bỏ điện thoại vào túi quần.
\” Mèo lỳ…em đang ở đâu? hay là lạc đường nữa rồi? sao không chịu nghe máy của tôi \”
————
Trời về chiều thật là sảng khoái, công viên trong thành phố cũng thật thanh bình không ồn ào lắm, đủ để hít thở một hơi không khí trong lành.
\” Anh chưa tìm em thì em đã tự xuất hiện rồi cô bé \” chàng trai có gương mặt baby là tâm điểm khiến nhiều người trong công viên trầm trồ mê đắm.
\” Này…Lão ca! dường như chúng ta….à không chỉ một mình anh thôi, anh đang là người gây ùn tắc tại đây đó \” Thất Thất thấy hơi ngượng một chút khi mọi người đi qua lại trong công viên cứ nhìn anh chàng ngồi bên cạnh mình không rời mắt.
Nở một nụ cười ma mị khiến người nhìn phải rụng tim \” Biết làm sao bây giờ tại anh đẹp trai quá mà \”
\” Hơizzz…Không có Triệu Bảo Thất này thì chẳng biết giờ này ai kia còn ngồi ở đây mà tự khen mình không nữa \” Thất Thất trề môi.
\” Không có em…thì giờ này chuyện của anh đã giải quyết xong rồi \” anh chàng ngao ngán lẩm bẩm.
/ Thật ra là chuyện trong giang hồ choảng nhau là chuyện bình thường, lúc nảy cảnh Thất Thất thấy cũng là như vậy, xém chút nữa là đại ca Khắc Dương đã giải quyết xong nhưng chợt từ đâu bên ngoài con bé chạy vào la hét um xùm, anh nhìn thấy cô liền bất ngờ trong giây phút sơ hở bọn kia đã thừa cơ chạy mất/
\” Cái gì…rõ ràng là em mới vừa cứu anh đó. Đồng Khắc Dương anh là một người không có nghĩa khí gì cả,hứ \” cô bĩu môi tức giận.
\” Thôi thôi…anh dỡn…anh nói dỡn mà…cảm ơn em…anh không ngờ hôm nay lại gặp em \”
\” Lão ca! em thấy hay là anh thôi đừng làm đại ca lão đại gì đó nữa, nguy hiểm quá, gì mà suốt ngày cứ đấm đá như vậy thì cái mạng của anh không biết giữ được bao lâu nữa huống chi cái mặt đẹp trai này, ghê thật \”
Khắc Dương lại cười, nhìn Thất Thất tỏ vẻ lo lắng ngây ngô đến đáng yêu vô cùng \” Hay là em về làm bà chủ của Đồng Gia đi, Khắc Dương anh sẽ rửa tay gác kiếm \” ánh mắt gian tà cố trêu chọc cô.
\” Thôi nhé! Mới ngồi đây với anh thôi mà còn phải dè chừng dòm ngó xung quanh không biết bị ám sát lúc nào, huống hồ gì làm người thân của anh thôi thì tôi đi tự sát luôn cho khỏe thân \”
\” Ở cạnh anh em lo sợ đến thế sao? hay là….đây chỉ là cái cớ, vì bên em đã có cậu ca sĩ ngôi sao nổi tiếng rồi? \”
Thất Thất chợt thở dài mặt buồn hiu khi anh nhắc đến cậu \” Cậu ấy…là người của công chúng, không phải của riêng mình em \”
Anh nhìn cô bé ngồi bên cạnh mình cảm xúc thất thường, lúc thì vui rồi cũng chợt buồn, ở bên cô thật là thoải mái chẳng phải ra vẻ đại ca hổ báo hay phải giữ hình tượng lạnh lùng hảo soái, cô bé học sinh phổ thông này đã khiến bản thân anh phải phá bỏ nhiều quy tắc, đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi tự do trò chuyện ở một nơi công cộng như thế này.
\” Thôi nào, chẳng phải em nói có giờ học nhảy gì đó sao? anh đưa em đến lớp \”
\” Dạ…đúng rồi, lão ca không nhắc là em quên mất, em tự đi được, anh đi giải quyết việc của mình đi, không phiền anh \”
\” Là Thất Thất thì dù cho việc quan trọng như thế nào Đồng Khắc Dương anh đều bỏ hết.Xin hứa \”
Thất Thất cười tươi \” Thanks you! cảm ơn lão ca \”
———–
Ai đi qua cho ad xin dấu răng.hi
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN