Thằng nhóc gọi tôi là chị...
CHAP 31: MỞ LÒNG
Tôi lao lên phòng, nằm vật ra giường, úp mặt xuống gối mà hu hu khóc.
Tôi khóc rất nhiều, khóc mặc kệ tất cả mọi thứ, khóc cho quên đi cái mặt Nam, khóc đến mức hai mắt sưng húp, đỏ hoe.
Và Nam, cậu ấy vẫn chẳng chịu đến tìm tôi.
Tôi khóc một trận đã đời, sau đó ngồi bật dậy, ôm lấy con gấu tên là “Nam” mà đấm nó, đấm nó không thương tiếc, tôi xem con gấu chính là Nam mà trút giận, còn vừa đấm vừa mắng chửi Nam nữa.
Rồi mẹ tôi với mẹ Nam không hiểu sao tự nhiên lại mở cửa bước vào, thế là một màn đánh chửi hùng hổ này của tôi lọt vào tầm mắt hai bà mẹ hết, tôi thấy mẹ Nam nhìn tôi mà không nói nên lời, tại vì dù gì thì con trai cô ấy cũng chính là người đang bị tôi mắng cơ mà. Cảm thấy thật có lỗi với cô ấy quá!
Tôi để con gấu sang một bên, xích vào trong cho hai bà mẹ cùng ngồi. Tôi biết mẹ tôi với mẹ Nam đến đây làm gì, một là họ muốn an ủi tôi, mà hai, chính là khuyên nhủ tôi làm hoà cùng Nam.
Đầu tiên, mẹ Nam nói trước:
– Chuyện con bị dị ứng hoa hồng, Nam không biết! Lúc nãy mẹ con nói, thằng bé liền rất lo. Nam đang áy náy lắm nhưng lại không dám gặp con, thằng bé bảo cô hỏi xem con đỡ hơn chưa, nó còn nhờ cô gửi lời xin lỗi chuyện lúc nãy.
Tôi ấm ức, hỏi lại mẹ Nam:
– Cậu ấy chỉ xin lỗi con chuyện lúc nãy thôi ạ?
Tôi hỏi, rõ ràng là câu hỏi chính đáng cần được giải thích, ấy thế mà mẹ tôi lại cốc đầu tôi một cái. Mẹ nói với tôi:
– Chứ con còn muốn Nam xin lỗi con chuyện gì nữa? Hai đứa các con thật là, đứa này nghĩ đứa kia sai, cuối cùng cả hai đứa không đứa nào thèm nhận lỗi, cuối cùng thành ra giận nhau thế này đây.
– Mẹ con nói đúng đấy, thôi thì có chuyện gì thì kể ra cho cô với mẹ con nghe xem nào, để hai người chúng ta làm chủ cho con.
Tôi kể, không sót một chi tiết nào hết, và ngay sau khi tôi kết thúc câu chuyện của mình, ngay đến cả mẹ Nam cũng phải thừa nhận, rằng Nam, con trai cô ấy…đúng là đã sai lè!
– Thằng nhóc này thật ngốc quá, chưa hiểu chuyện gì mà đã nổi khùng với con rồi. Cô phải cho nó một trận mới được.
Mẹ tôi phải nhắc nhở thì mẹ Nam mới bình tĩnh một chút được đấy, chứ nếu không thì cô ấy đã đi về nhà cho Nam ăn đòn từ lâu rồi.
Tôi đang tức, mà nghe mẹ Nam nói mấy lời này xong thì tự nhiên vui vẻ hẳn, như kiểu kiếm được đồng mình ấy, thiếu chút nữa là tôi cũng đã nói rằng Nam đúng là thằng ngốc rồi đó chứ, nhưng mà nhận thức được “đồng minh” mới này không ai khác lại chính là mẹ của Nam, cho nên đành kiềm chế không nói vậy.
Tuy nhiên, mặc dù tôi lôi kéo được mẹ Nam về phe của mình, nhưng mà mẹ tôi thì tôi lại bó tay. Mẹ tôi nói với tôi thế này:
– Nam sai thì cũng sai rồi, con cũng nên cho thằng bé một cơ hội đi! Trong cuộc sống cái gì cũng thế, chuyện gì cũng vậy, không nên chỉ vì nóng vội nhất thời mà để cả đời hối tiếc. Sao con không thử bình tĩnh lại, cùng Nam nói chuyện thay vì là bực tức và giận dỗi thằng bé? Mẹ biết là Nam giận con trước, nhưng con hiểu rõ tính cách Nam cơ mà, chỉ cần là chuyện con nói, Nam chắc chắn sẽ nghe, cho dù có đang giận thì Nam chắc chắn vẫn sẽ nghe. Con biết là Nam thương con lắm mà!
Mẹ tôi, nói đúng thì phải! Tôi không chắc Nam có thích tôi không, tôi không chắc Nam có thích tôi giống như tôi thích cậu ấy hay không, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, đó là Nam thương tôi!
Cậu ấy thương tôi, thương theo kiểu như thế nào thì tôi không biết, nhưng Nam thương tôi!
– Cô biết trong chuyện lần này là Nam sai trước, đáng lẽ ra thằng bé không nên như vậy. Nhưng con biết không Thuỳ, cách tốt nhất để hoà giải với nhau đó chính là mở lòng. Con cũng thấy rồi đó, cô và ba của Nam trước đây cãi nhau rất nhiều, nhưng từ khi cô chú biết mở lòng với nhau, mọi chuyện lại khác. Nam với ba nó cũng thế, hai người xa cách là vì họ không hiểu nhau, nhưng sau khi mở lòng, Nam với ba thằng bé cũng trở nên thân thiết. Lần này hai đứa giận nhau, cô nghĩ con cũng nên mở lòng đi, nói cho Nam nghe con cảm thấy thế nào khi thằng bé không tin tưởng con, nói cho Nam nghe tại sao con lại giận, cô tin là Nam sẽ biết lỗi ngay thôi, cho nên con đừng tức nữa, đi tìm Nam đi!
Tôi biết cái chiêu này rồi, nó là vừa đấm vừa xoa đấy! Mẹ tôi thì đả kích tư tưởng, cho suy nghĩ của tôi lung lay, mẹ Nam thì đả thông tư tưởng, cho cái suy nghĩ giận Nam của tôi cũng vì thế mà bay biến!
Thâm! Quá thâm!
Đúng là mẹ thì bao giờ cũng hiểu con cái, thật khâm phục quá đi!
Thôi thì nghe lời người lớn vậy, tôi cũng nên đi tìm Nam thôi, tôi cũng không muốn giận cậu ấy thêm chút nào nữa rồi!
Nhưng mà, cửa ban công phòng Nam đang khoá, muốn vào nhà Nam thì chỉ còn cách đi từ cửa chính vào thôi.
Mà đi từ cửa chính, có nghĩa là phải ra khỏi cổng nhà tôi, mà ra khỏi cổng nhà tôi, thì tôi lại gặp Huy đang đứng chờ, Huy đang đứng chờ tôi.
Tôi ngạc nhiên, Huy không nói rằng cậu ấy sẽ đến, vậy mà bây giờ cậu ấy đang ở trước mặt tôi, cùng với nụ cười để lộ chiếc răng khểnh quen thuộc.
Huy hỏi tôi:
– Cậu đi đâu thế?
– Mình định đi tìm Nam!
– À! Vậy hai cậu làm hoà rồi à?
Tôi lúng túng.
– Thì…mình bây giờ mới đi tìm cậu ấy đây…mình nghĩ mình và Nam cần nói chuyện.
– Thế cậu nói chuyện với mình trước được không?
Tôi tò mò, Huy có chuyện gì cần nói với tôi sao?
Trong suốt những ngày tôi và Nam giận nhau, ngày nào Huy cũng đến trước cửa lớp tìm tôi vào giờ ra chơi. Chúng tôi thường xuống căn-tin ngồi nói chuyện, đề tài thì có nhiều lắm.
Huy nói chuyện khá là có duyên, cũng giống như nụ cười và chiếc răng khểnh của cậu ấy vậy. Nói chuyện cùng Huy luôn giúp tôi tạm quên đi bực bội, tạm thời quên đi thằng Nam mà tôi đang ghét cay ghét đắng khi đó.
Nếu so Huy với Nam, có thể rõ ràng nhận thấy, Huy ít nói hơn hẳn.
Đi bên cạnh tôi Nam luôn thao thao bất tuyệt, còn Huy thì đa phần là chỉ im lặng thôi.
Nam luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, còn Huy, cậu ấy biết cách làm cho người ta có cảm giác gì đó giống như là có thể tâm sự.
Nhưng tôi lại thích Nam hơn, ở cạnh Nam tôi thấy an toàn, cảm thấy mình có thể dựa dẫm, chắc là do tôi thích Nam quá rồi!
Kể ra thì Huy quả là một chàng trai tốt, cậu ấy đã an ủi tôi rất nhiều khi tôi giận Nam. Huy không hỏi nhiều khi tôi khóc, Huy không nói quá nhiều về Nam. Và tôi nghĩ tôi cùng Huy là những người bạn tốt, tôi nghĩ chúng tôi đã là những người bạn tốt và sẽ trở thành những người bạn tốt, và tôi thật sự không thể ngờ được, ngay lúc này đây Huy đang đứng trước mặt tôi, và cậu ấy nói:
– Anh Thuỳ, mình thích cậu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!