Thằng nhóc gọi tôi là chị... - CHAP 39: VÌ TÔI
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Thằng nhóc gọi tôi là chị...


CHAP 39: VÌ TÔI


Tôi ở trong cái nhà kho tràn ngập hoa hồng cùng với cảm giác khó thở như sắp chết này bao lâu rồi nhỉ? Vài tiếng đồng hồ chăng?
Tôi đã ngừng ho rồi, mà nói đúng hơn là bởi vì tôi đã ho quá nhiều rồi cho nên không thể ho tiếp nữa.
Hình như tôi bị mất tiếng rồi hay sao, tại vì dù tôi có cố gắng hét thật to lên như thế nào thì cổ họng tôi cũng không thể phát ra bất cứ tiếng gì ngoài sự đau đớn.
Mắt tôi mở to, nước mắt chảy nghiêng xuống đến thái dương và chạm sàn nhà.
Tôi không còn sức để đứng lên, hai cánh tay cũng chỉ biết buông thõng. Tôi cứ nằm như thế, trân trân nhìn cánh cửa nhà kho vẫn đóng chặt, cố gắng thở những nhịp ngắt quãng, yếu ớt.
Đôi môi tôi dần khô cứng, tôi mấp máy gọi tên Nam, gọi tên cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy lại không nghe. Làm sao mà nghe được chứ? Trong khi chính tôi còn không nghe thấy bản thân đang nói gì thì làm sao mà Nam nghe được chứ? Nhưng dù gì, tôi vẫn mong rằng Nam đang đi tìm tôi, vẫn mong rằng Nam sẽ đến và mở cánh cửa nhà kho này ra để cứu tôi.
Tôi đã đợi rất lâu, lâu đến mức khiến cho bản thân tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Khi mà ngọn lửa trong lồng ngực lại bùng cháy dữ dội hơn nữa, tôi đã hoàn toàn buông xuôi!
Tôi nghĩ mình không đợi được nữa đâu, tôi đã nghĩ mọi thứ như vậy là kết thúc, và tôi nghĩ, Huy như vậy là đã hoàn thành mong muốn của cậu ấy rồi.
Tôi mơ hồ muốn chìm vào nơi nào đó, lại mơ hồ thấy cánh cửa nhà kho bật mở, nơi ánh sáng chiếu vào, tôi vẫn nằm im trên sàn nhà lạnh ngắt.
Có lẽ bộ dạng tôi bây giờ thê thảm lắm, tôi thấy những đứa con gái bạn tôi sửng sốt ngỡ ngàng, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Nhã, và tôi thấy Nam bàng hoàng ra sao.
Bây giờ, tôi buồn ngủ quá!
Tôi mơ hồ thấy Nam bế thốc tôi lên, tôi mờ hồ nói điều gì đó, tôi mờ hồ thấy vòng tay Nam ôm tôi thật chặt.
Nhưng, tôi buồn ngủ quá rồi!

\”Cô bé, thở đi nào!\”

\”Chị mở mắt ra nhìn Nam đi, Nam xin chị đấy!\”

\”Nhịp tim cô bé đang giảm dần!\”

\”Đừng doạ Nam chứ, sau này Nam sẽ không để chị một mình nữa đâu mà! Chị đừng doạ Nam mà! Đừng làm Nam sợ mà!\”

\”Đưa cô bé vào phòng cấp cứu!\”

\”Tít…tít…tít…tít!\”

\”Con gái tôi! Con gái tôi bị làm sao?\”

\”Cô bé…không thở nữa rồi!\”

\”Con gái tôi! Con bé chắc chỉ đang ngủ thôi mà, đang ngủ thôi mà, sao lại không thở nữa chứ?\”

\”Chị đừng có doạ Nam, chị tức cái gì thì chị đánh Nam đi! Chị đừng có doạ Nam như vậy! Nam xin chị mà, Nam cầu xin chị mà!

Mọi chuyện là sao đây? Tại sao mọi người lại khóc, tại sao mọi người lại khóc nhiều thế này?
Tại sao mẹ tôi lại như thế kia, sao bà trông đau đớn đến như vậy?
Sao ba tôi cũng khóc, ông có bao giờ khóc đâu?
Sao Ngọc với Song Đình lại nước mắt chảy dài như thế, sao hai đứa nó lại ôm Phong với Vĩ mà nức nở nhiều như vậy?
Sao ba của Nam lại chỉ đứng đó, không phải chú ấy vẫn thường hay nói nhiều và vui tính lắm à?
Và, sao Nam cứ xoa bàn tay tôi liên tục thế, sao cậu ấy cứ cầu xin tôi đừng làm cậu ấy sợ mãi thế?
– Nam, chị ở đây mà!
Tôi nói, nhưng sao tôi không nghe thấy gì thế này?
– Ba mẹ! Con đây mà!
Tôi cố đi đến gần ba mẹ, nhưng chân tôi không bước được, mọi cử động đều chỉ làm cho lồng ngực tôi thêm đau nhói.
– Con vẫn ở đây mà, ai nhìn con đi!
Tôi không thể cử động, cũng chẳng thể nói gì hết, nhưng tôi nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ.
Mẹ tôi ngất lịm đi, ba đành phải đưa bà ấy rời khỏi chỗ tôi, tôi còn thấy có giọt nước lăn dài từ mắt ba trước khi ông ấy quay đi nữa. Ba mẹ tôi đang đau lòng! Nhìn họ như vậy, tôi cũng đau lắm! Mẹ tôi ngất rồi mà vẫn còn liên tục gọi tên tôi. Ba tôi ôm mẹ mà khóc không ra tiếng, chỉ có thể cắn chặt răng mà nói với mẹ tôi mấy câu thế này:
– Con ngủ rồi em, con ngủ rồi!
Và mấy đứa bạn của tôi, Ngọc thì gào khóc ngày một to hơn, tựa đầu vào vai Phong mà khóc ngày một to hơn. Song Đình thì cứ nấc mãi, nắm tay Vĩ mà nấc mãi thôi.
Còn Nam, trong khi Nam để bàn tay tôi che đi khuôn mặt mình, thì hai bờ vai cậu ấy cứ run rẩy không ngừng.
Ba Nam bước đến, chú ấy vỗ về Nam, và chú ấy nhìn tôi xót xa vô cùng.
– Ba ơi, con phải làm sao đây? Thuỳ…Thuỳ xa con rồi, con phải làm sao với chị ấy đây, làm sao thì Thuỳ mới sống lại với con đây?
Tin vào điều Nam vừa nói là một điều rất khó khăn, nhưng nhìn những người mà tôi yêu quý đang đau khổ thế này, tôi lại sực nhận ra: Tôi, chết rồi sao?
Rõ ràng tôi vẫn đang còn có ý thức, sao lại chết được?
Tôi vừa mới vào phòng cấp cứu không lâu, sao mà chết nhanh quá thế?
Tôi còn chưa nói với ba mẹ tôi yêu họ thế nào, tôi còn chưa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ tôi nữa cơ mà!
Tôi chưa kịp nói với Ngọc, rằng nó là cô gái giỏi nhất trong lòng tôi.
Tôi còn chưa nói với Song Đình, rằng nó là đứa bạn mạnh mẽ nhất mà tôi khâm phục nhất.
Tôi còn chưa nói với Phong, rằng nó là thằng thủ môn cừ nhất đối với tôi.
Tôi còn chưa nói với Vĩ, rằng cậu ấy ngầu như thế nào.
Tôi còn chưa nói với Nam, rằng tôi thích cậu ấy nhiều ra sao.
Vậy tại sao tôi lại chết sớm thế? Tại sao lại thế?
Tôi còn nhiều việc chưa làm được lắm, tôi thậm chí vẫn còn là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, sao cuộc đời tôi lại kết thúc tại đây được?
Tuổi trẻ tôi đã nếm đủ hết đâu, sai lầm tuổi trẻ, tôi còn chưa trải qua nữa!
Cuộc đời tôi, ngay đến cả con số mười tám cũng chưa đủ tròn trĩnh, chỉ còn một tuần nữa thôi là sinh nhật tôi mười tám tuổi rồi mà!
Vậy mà, tôi lại chết rồi sao?
Những người mà tôi yêu quý nhất, họ đang khóc, vì tôi sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN