Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái! - Chap 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái!


Chap 5


Căn tin dồn hết những ánh mắt tò mò về nơi hai người vô tình “gần gũi”. Cú ngã mạnh khiến đôi môi trong trắng của nó chạm lên đôi môi của cậu ta. Hơi ấm của cậu ấy lan toả đến từng thớ thịt, nó cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập loạn nhịp,hình như tim nó đã đập lệch một cái thì phải. Tóc của cậu ấy thật đen, môi cậu ấy, mắt cậu ấy..làn da của cậu ấy..thật hoàn hảo trên từng xentimet.. Đang chìm trong mộng thì ai đó làm nó giật mình tỉnh lại như văng ra khỏi vũ trụ đẹp vậy:

-Mị, mày có sao không?-ngước lên nhìn,nó thấy Khoa. chợt nhận ra cái tên đáng ghét đang nằm ở dưới,mặt nó tím lại.
Cậu ta thì đẩy nó ra đồng thời dịu dàng đỡ nó dậy,nhưng giờ nó không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Vì đã bị bong gân rồi.

-Để tao đưa mày xuống phòng y tế- sếp Khoa đến bên nó,lấy tay nó quàng qua cổ mình đưa đi..nhưng..

-Cậu ấy không đi được,để tôi.-thật bất ngờ khi Tuấn Minh lấy tấm lưng rộng sẵn sàng cõng nó. Cậu ta đã ngồi xuống, rất nhanh nó đã nằm gọn trên lưng cậu ta. Nó đang dần di chuyển gián tiếp, hướng đi là phòng y tế.
“Mới vào trường mà biết hết đường rồi sao!” Trường nó khá rộng, dễ lạc đường. Ngày đầu nó vào lớp 10 đi Wc còn bị lạc.
[quay lại chỗ căn tin]
Nhỏ Linh cùng đám người há hốc miệng nhìn theo bóng hai người khuất dần. Vừa lúc đó tiếng chuông vào học reo lên. Khoa đành phải về lớp,vì anh ta là lớp trưởng gương mẫu,không thể trễ được. Dù thế nhưng trong lòng Khoa vẫn cứ thấy nóng nóng.
Căn tin lại vắng người.

Phòng y tế:
-Cô hãy cầm máu cho cậu ấy trước- giọng nói băng lãnh có chút ra lệnh.
Cô y tá thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy liền sững lại một lúc. Bắt buộc cậu ấy phải nói lại lần thứ 2:
-máu chảy ra nhiều rồi.cô cần phải xử lí ngay!
Lúc này cô ấy mới kịp “A” lên một tiếng.

-Vào học rồi.Cậu về lớp đi.Báo với Sếp Khoa 1 tiếng nhé,tôi ở đây hết tiết đầu.-nó đã nhỏ giọng nói lại như một lời cảm ơn.

-ừm..-lại giọng nói lãnh đạm ấy. Cậu ta về lớp, bỏ lại nó một mình với bà la sát kia..không,cô y tá chứ..
Băng bó vết thương xong nó liền đánh một giấc ngủ ngon. Rồi thức dậy với tiếng chuông giải lao. Mở mắt ra nó đã thấy Khoa và Linh:

-Ôi..Tiểu Mị xinh gái của tao chỉ vì một cú ngã mà sứt mẻ như này sao!!-nó làm như tôi bị nặng lắm không bằng.
Còn Khoa,chỉ mang một chai nước đến,khẽ ngồi xuống bên cạnh:

-Đỡ chưa? Xíu lên học nha,có bài kiểm tra đó.-giọng ôn nhu dễ nghe kinh khủng.

-Thế này mà dám gục Mị ta đây sao! Không nhằm nhò gì đâu! Hức..hức..-nó vung tay lên nói,vô tình đụng trúng vết thương.chợt nhăn mặt lại.

Vậy là nó phải lên lớp và ngồi cùng Tuấn Minh.
Cả lớp thấy nó cũng chẳng chút cảm tình.chỉ MaMa Quân là chạy sang.
-hot boy chép bài cho mày đó!! Chữ đẹp lắm nha..-cái mỏ thằng đó dẻo mà đai ra..
Mở quyển vở ra,quả là có người chép hộ cho nó.

Thầy giáo vào lớp, lớp trưởng hô to và cả lớp đứng dậy.
-Lớp phó học tập lên phát đề.cả lớp cất hết sách vở lấy bút ra làm bài kiểm tra..-khuôn mặt thầy ảm đạm, mặt nó thì biến dạng mất rồi.đơn giản tối qua nó không học bài.

45 phút, Toán là môn nó ngu nhất..đã qua 15 phút rồi nó mới làm xong câu2.
Nhìn sang tên Minh kia, hình như đến câu 5 rồi.
“Phải làm sao đây! Khó quá..”
Nó khẽ thốt lên,lấy bút bỏ vào miệng cắn cắn.
-Này…..shhh….!!- Cậu ấy đưa mảnh giấy nháp ghi bài làm của cậu ta cho nó,đồng thời đưa ngón tay trỏ mảnh khảnh lên môi, ra hiệu im lặng.

Nó hơi bất ngờ và định không cần mảnh giấy ấy.nhưng nếu biết điểm thấp,ba nó sẽ cho mông nó nở hoa đó!
Nó vội nhận lấy mảnh giấy. Chép vội vàng vào bài của mình. Không nhận ra ai đó nhếch môi lên cười.nụ cười dù chỉ là nhấp môi,đầy bí ẩn.
-Ai làm xong rồi nộp bài.không cho ai coppy. Còn 10 phút- giọng thầy cứ thế làm tim nó đập nhanh đến mức sắp rơi ra ngoài.

Bên cạnh nó, Tuấn Minh đặt bút xuống,nhẹ nhàng đi lên bục giảng nộp bài. Mỗi bước đi của cậu ta là hàng chục con mắt dõi theo.
Tiếp đến là lớp trưởng Khoa,sau đó là lớp phó LyLy kiêu ngạo. Rồi cứ thế từng người lên nộp. Và nó là người cuối cùng.
Tiếng chuông vang lên vỡ oà theo sự căng thẳng.
Buổi học kết thúc, Nó ra về cùng đôi chân khập khiễng,Cánh tay băng bó. Trông thật nổi bật.
-An Nhiên, Để tớ đưa cậu về!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN