Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái! - Chap 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái!


Chap 10


-Ở nhà bố mẹ hành con chưa đủ sao, giờ thì tối đến phải xuống trường để bạn học “chỉnh”.
Nó tâm sự với mẹ trước khi ra xe ba nó chở tới trường.

-Tiểu Nhiên à, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.- mẹ nó khẽ kéo đôi má phồng lên của nó, trông thật đáng yêu.
Trong mắt mẹ, nó luôn là đứa trẻ chưa trưởng thành, ngây thơ và tràn đầy sức sống.
***

Bước tới sân trường, nó có cảm giác lạnh sống lưng. Đây đâu phải lần đầu đi học ban đêm, nhưng đêm nay thật khác. Có lẽ nó tới sớm, nên chưa có ai đến.
Nó dần bước tới hành lang lớp nó, bây giờ thì nó đã nghe thấy tiếng dép của ai đó, mỗi lúc một gần. Nó lấy hết can đảm định quay lại…

-Hù……..-một sinh vật lạ hiện ngay trước mắt nó, con này mặc váy ngắn, chiếc áo jean, phải nói nó là sinh vật lạ vì nó có tứ chi đầy đủ giống người nhưng mặt của nó lại là chó. Một con chó đang lè lưỡi…kì lạ thay ngực nó to phết( chẳng bù cho nó).

-Nhiên Nhiên…mày đứng yên chi vậy. Đừng nói mày sock tới nỗi chết lâm sàng nha! Ê mày…chỉ là cái mặt nạ thôi..
Con này nó biết nói nữa kìa, biết cả tên nó luôn…mà giọng quen quen.

-Quỷ sứ nhà mày! Mày định hù chết bố mày à!
Nó nhận ra là nhỏ Linh béo.

-Mày tới đây làm gì??
-Thầy giáo gọi tao đổi với Khoa….thầy kêu nhóm mày không công bằng.-nhỏ chu môi ra đáp lại.

-Gì mà không công bằng?
Giọng ai đó phát ra từ phía cửa.

-Cậu đến rồi hả soái ca?- nhỏ Linh hám trai đẩy ngay nó ra để ngắm trọn vẹn khuôn mặt hotboy Minh.

-Vào học nhanh tao còn về ngủ!-nó phán một câu, đơn giản nó ghét sự mê trai điên dại của nhỏ bạn.

Buổi học nhóm đầu tiên, nó bị gõ đầu 5 phát rồi.
-Sai rồi..cái này phải làm theo cách abc..xyz..”cốc”
-Làm lại câu này cho tôi..”cốc”…v..v

Nó thật không chịu nổi nữa rồi!
Tên này rút cuộc thích làm thầy giáo người ta bao giờ vậy?
-Này, quá đáng lắm rồi nha! Đầu người chứ không phải quả bóng nha!

-Là cậu cứng đầu..
Cậu ta thấy hơi có lỗi,nhưng cũng tại nó lười biếng và tiếp thu chậm.

-Đầu mày giống quả óc chó í..hahha- đột nhiên nhỏ Linh còn châm thêm giầu vào lửa.

Ngồi nghe cậu ta giảng, nó thấy thật dễ hiểu. Lời của cậu ta ấm ấm, đôi mắt đen cùng hàng lông mi cong khẽ nháy.. cứ mỗi khi ngước nhìn lên, nó lại thấy xôn xao cả lòng.
Nhưng rồi, cái suy nghĩ muôn thuở về con trai lại nhen nhóm trong đầu nó :”Chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi! Ai chẳng động lòng trước trai đẹp!”

Mãi nhìn cậu ta, mà những lời giảng bài trôi qua thật vô nghĩa…
-Hả?…tui không hiểu!

Nhỏ Linh than
-Óc chó, dễ vậy mà không hiểu!

Nó thấy tức giận liền quay sang cho nhỏ một cước.
Nhưng chưa kịp cho thì tên khốn nạn nào đưa bàn tay nóng khẽ chạm vào tay nó, những ngón tay siết mỗi lúc một chặt hơn. Nó quay lại…
-AAAAAA!!!

Nó và nhỏ bạn đồng thanh, tạo ra một siêu âm khủng khiếp.

-Minh hả?
-Sao…Sao răng, răng cậu dài thế!?- nhỏ Linh

Cậu ta không trả lời gì cả,bởi vì bây giờ trái tim cậu đang quặn đau, từng cơn dày vò mà chỉ cậu mới biết nó đau thế nào..khi cậu ta nắm lấy tay nó, chợt phát hiện hơi máu của nó rất khác, đây là thứ mà cậu ta đang cần ngay lúc này!
-Cho tôi uống một ít máu của cậu thôi!…có được không?

Cậu ta bất lực, một tay ôm lấy ngực, một tay nắm chặt tay nó, run rẩy đáng thương.

-Này, Tuấn Minh! Cậu bị bệnh hả! Có phải bệnh bạch tạng không? Tóc cậu trắng ra kìa! Còn nữa, đừng đeo răng nanh giả ra hù người khác như thế! Còn định uống máu tôi nữa à? Đùa giai quá đó cha Minh!:))

Sự thật là nhỏ Linh nãy giờ không hiểu gì cả. Nhưng mặt nhỏ đã trắng bạch ra từ lúc nào. Có lẽ sợ quá..
-Nhiên Nhiên, Cậu ta kì lạ quá..tao thấy giống ma..cà..rồng…

-Mày bị điên à!…..Á..Á..hhh

Cậu ta dường như không thể chịu nổi nữa, hai tay ôm chặt lấy cổ của nó mãnh liệt đưa cặp răng nanh nhọn vào từng lớp da thịt cho đến mạch máu.. những giọt máu đen rơi xuống chiếc bàn, rồi xuống sàn..
Còn nó, không thể kháng cự, cơ thể như mất hết sức lực, ngoan ngoãn cho cậu ta xử.

-AAAAAAAAA!!….ma cà rồng hút máu người….- nói xong nhỏ Linh ngất luôn xuống bàn, cảnh tượng xảy ra quá nhanh quá bất ngờ, khiến không gian hoảng loạn,nhất là tâm lí của nó.

Nghe thấy tiếng kêu la đâu đấy, bảo vệ trường bèn xách đèn đi lên lớp học-nơi ông ta thấy 3 người đeo cặp đi vào, thật bất ngờ khi ông đến thì 3 người kia đã đi lúc nào không hay..
-tụi nhỏ này đi mà không báo cho mình tới khoá cửa nữa! Thật là…..

Ông khoá cửa rồi ra về.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN