Tìm Anh - Tìm Anh - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
178


Tìm Anh


Tìm Anh - Chương 11


Trên suốt đoạn đường ra đến đường lộ, Khánh Nguyên cứ nghĩ mãi, lý trí trong cô cố gắng lý giải cho sự tình cờ này. Việc gặp Minh Hải ở đây thật quá sức bất ngờ với cô. Thiếu gì chỗ để đi du lịch tránh nóng, đâu cớ gì phải đến Mộc Châu. Mùa này này ở đây cũng chẳng phải là đẹp nhất. Cứ suy nghĩ đi nghĩ lại khiến cho dọc đường đi 2 người chẳng có cuộc nói chuyện nào. Minh Hải thì im lặng, đều đều cõng cô gái đi dọc qua những con đường mòn một bên là chè tươi rói một bên là cảnh hướng xuống thung lũng xanh ngắt.

Thôi không nghĩ nữa, Khánh Nguyên tự bảo, bây giờ cô mới để ý rằng áo của Minh Hải đã hơi ướt vì mồ hôi. Ban đầu cô cũng hơi ngượng nghịu nhưng lúc sau thì cô lại cảm thấy cái mùi đó quen thuộc và ấm áp thế nào ấy. Cô cứ dũi mũi mình hơ hơ nhẹ vào lưng áo của Mình Hải rồi lại ngửa ra sau, rồi lại áp vào ngửi lại cái mùi đó. Lát sau thì Minh Hải nói:

– Sắp tới nơi rồi. Cô đã gọi cho tài xế chưa?

– Tôi gọi rồi. Anh có thấy có ai đứng dưới đó không?

– Chưa, chắc là người ta đang đi. Tôi cũng bắt đầu mệt rồi đây!

– Tội nghiệp anh quá. Tại tôi mà anh phải tốn sức rồi.

– Hah, buổi sáng tập thể dục thế này thật thú vị đúng không?

Cảm thấy như bị chọc khéo, Khánh Nguyên khẽ đập tay nhẹ lên vai của Minh Hải một cái, miệng cô khẽ cười đáng yêu.

Hai người đứng đợi một lát thì bác xe ôm lái xe chạy đến. Giọng vội vã, ông ta nói:

– Xin lỗi cô, tại tôi chạy về nhà có việc gia đình gấp nên mới đến muộn. Hai người đứng ở đây lâu chưa?

– Dạ không sao đâu bác, bọn cháu cũng mới ra đây thôi.

– Ồ, thế thì may quá. Bà nhà tôi gọi nên tôi không trốn được. Vừa nói, bác xe ôm cất cái nói bảo hiểm rồi cười cười. Chưa đợi 2 người lên tiếng, ông ấy nói tiếp:

– À mà này, tôi chỉ chở được một người thôi. Ra khỏi nông trường mấy thằng công an nó thấy nó không tha đâu…

Minh Hải cười nói:

– Dạ, cháu chưa về thị trấn đâu ạ! Bác cứ chở cô gái này về cho kịp chuyến xe về Hà Nội là được rồi.

Nói đoạn, Minh Hải quay lại cầm đồ đạc của Khánh Nguyên để lên trước xe rồi ra hiệu cho cô chuẩn bị. Khánh Nguyên hơi ngần ngừ tí xíu, rồi cũng ngồi lên xe. Khánh Nguyên hỏi:

– Chừng nào thì anh về?

– Tôi không biết, có thể mai hoặc vài ngày nữa.

– Uhm, vậy tôi về trước nhé! Giọng của Khánh Nguyên có vẻ hơi lưu luyến nhưng cô nhanh chóng dìm cái cảm xúc đó xuống. Cô quay nhìn thẳng mặt Minh Hải và cười thật tươi. Nụ cười đó cùng đôi mắt ướt hơi buồn của cô khiến bao chàng trai say đắm. Chứng kiến nó, Minh Hải cũng không khỏi động lòng, chân anh hơi lùi một chút, anh mím môi, mở to mắt ngắm nhìn vẻ đẹp con người và thiên nhiên…

Chiếc xe chạy dọc theo đường lộ rồi lặn mất sau một uốn một khúc cua. Một buổi sáng đẹp lạ lùng, Minh Hải như cảm thấy đâu đó trong nắng có nụ cười của một cô gái xinh đẹp. Đúng rồi! Nụ cười của ánh sáng ban mai giữa núi rừng, nụ cười len lõi vào giữa những tán cây tỏa sáng rực rỡ mà dịu nhẹ. Nó làm tan những làn sương che khuất những thung lũng xanh. Thở dài một cái, Minh Hải dường như không nỡ rời đi. Anh cũng không muốn động đậy vì sợ làm hư hỏng mất cái không khí thanh thản này. Trong anh bây giờ lại nổi lên một sự phân vân, một nỗi niềm mà chỉ có anh mới biết.

Minh Hải quay lưng đi được vài bước thì nghe tiếng xe máy đi tới phía sau.

– Anh Hải!

Nghe tiếng kêu Minh Hải quay lại thì thấy Khánh Nguyên đi nhanh tới chỗ mình. Cô ôm lấy anh rồi hôn nhẹ vào đôi môi anh. Hành động này khiến Minh Hải đứng sững người. Anh không kịp phản ứng chỉ cố gắng đứng vững để cả hai khỏi phải ngã xuống. Khánh Nguyên ngước lên nhìn vào mắt Minh Hải cười mỉm nói:

– Thật tốt khi gặp anh ở đây.

Minh Hải chăm chú nhưng không nói gì. Mấy tình huống kiểu này quá bất ngờ nhưng sự lãng mạn ít khi dành cho anh. Nói thẳng ra, anh không hợp mấy với kiểu đó. Nó quá gần, thậm chí cả hai còn nghe thấy được tiếng thở của nhau. Một buổi sáng kiểu gì thế này? Một nụ cười tỏa nắng, một đôi mắt đượm buồn rồi lại thêm một nụ hôn bất ngờ. Có cái gì đó không thật, Minh Hải tự nhủ. Anh chưa bao giờ nghĩ nó đi xa đến thế. Dù anh có thể đoán trước vài nước cờ trong một cuộc chơi. Cô gái này cũng thật đặc biệt mà. Minh Hải chụp lấy 2 vai của Khánh Nguyên nói:

– Cô nên gọi điện để tôi đi đến cái xe, hơn là tự chạy lại đây. Đưa tôi xem cái chân nào!

Nói xong, Minh Hải ngồi quỳ xuống tháo giày Khánh Nguyên ra rồi xem thử. Đúng là cái cổ chân đã sưng lên, bởi vì khi Minh Hải chạy vào, chủ nhân của nó la oai oái. Minh Hải đứng lên rồi nhanh tay bế cô gái lên đi lại chỗ bác xe ôm miệng vẫn đang nở nụ cười:

– Phụ nữ bây giờ táo bạo hơn hồi xưa cũng kha khá đây!

Câu nói của bác xe ôm là cho Khánh Nguyên hơi xấu hổ. Cô bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn như con mèo trong lòng bàn tay của Minh Hải.

– Thôi được rồi. Bây giờ cô nên lên đường sớm đi. Chúng ta là hàng xóm mà. Nói đoạn, Minh Hải nháy mắt một cái.

– Hẹn gặp anh sau nhé! Cô cũng nháy mắt lại một cái.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN