Tôi Thương Em, Nhiều Lắm! - #5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Tôi Thương Em, Nhiều Lắm!


#5


“Phó giám đốc có vẻ bận bịu quá nhỉ?”
“Ơ, ba, sao ba vào mà không gõ cửa?”
Chủ tịch Đinh từ tốn ngồi xuống chiếc ghế salon, tay đan vào tay, rồi hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về cậu con trai đang loay hoay với đống tài liệu.
Trông ông nhà có vẻ gay gắt, Tuấn Vũ đứng dậy pha 2 tách cafe, vừa bỏ đường, vừa nghe giọng nói chua chát của chủ tịch. Chuyện gì lại xảy đến nữa đây?
“Ngay cả tôi đây mà cậu còn tỏ thái độ như thế thì đối với người yêu cậu còn đối xử như thế nào nữa chứ?”
“Con mời ba dùng cafe.”
“Không dám.”
Eo ơi, nghe chua gấp cả trăm lần chanh cơ đấy!
Anh ngồi xuống đối diện ba mình.
“Hôm nay ba sao thế?”
“Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu nghĩ mình là con của ông trời sao?”
“Ba, ba nói gì thế?”
“Cậu có biết là cậu vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc không hả?”
“Dạ?”
“Trúc Nghi đã đi du học.”
“Dạ? Sao chứ?”
“Người ta là cành vàng lá ngọc, xinh đẹp lại giỏi giang, người ta không màng đến xung quanh có biết bao nhiêu là thiếu gia theo đuổi, một lòng một dạ hướng về mày, thế mày còn chỗ nào không vừa ý với người ta? Hay mày cho là người ta không xứng với mày để rồi mày thời ơ với người ta thế hả thằng kia?”

“Ngay cả chuyện con bé đi du học mà mày cũng không hay biết, gọi điện thoại mày cũng chẳng bận tâm mà trả lời, mày bận cái gì, cái gì hả?”

“Mày sướng từ trong trứng mà không biết hưởng con à! Cơ ngơ gia đình này như thế này đây, tại sao không chú tâm vào để phát triển công ty, mắc gì phải tốn công tốn sức để lấy cái bằng tiến sĩ nhảm nhí ấy, mày nghĩ làm giảng viên làm tiến sĩ gì ấy lương tháng được bao nhiêu, hả? Tại sao không lo học lên để trở thành giám đốc cơ chứ? Thử hỏi công ty của gia đình mà chức Tổng giám đốc lại nằm trong tay người khác, còn con trai mình chỉ là thằng phó giám đốc quèn.”
“Ba à….”
“Tao thừa biết mà, mày vào đây làm cho có lệ, chỉ để đối phó với tao chứ gì? Chứ thứ mày tơ tưởng là cái bằng tiến sĩ, giáo sư vớ vẩn gì đấy.”
“Ba…”
“Im đi!!!! Ba nói cho mày biết, đã là con trai của ba, thì phải thay thế vị trí của ba sau này, đừng có mà lu bu. Còn nữa, ba nói cho mày biết, ngoài Trúc Nghi ra, ba không chấp nhận đứa nào làm dâu cả, mày liệu hồn đấy!”
Thế là một bụng giận dữ của chủ tịch đã được Tuấn Vũ hứng hết.
Nghĩ đến chuyện của Trúc Nghi anh cũng cảm thấy mình rất là có lỗi, cô ấy đã sát cánh bên mình 2 năm, anh cảm nhận được tình cảm mà cô ấy trao cho mình, anh cũng rất ngưỡng mộ Trúc Nghi về tài năng lẫn nhan sắc. Nhưng, cô ấy không thuộc tuýt con gái mà anh yêu. Cô ấy là một cô gái rất hiện đại và sắc sảo, đôi khi đi bên cạnh cô ấy, nói chuyện với cô ấy, hoặc bàn bạc về một vấn đề nào đấy, anh lại không tài nào hiểu được cô ấy nói gì, nghĩ gì.
Nếu mà không có cảm giác mà cứ gượng gạo như thế, chỉ làm mất thời gian của nhau. Thôi thì du học cũng tốt, mong là ở đất nước bên kia, cô ấy sẽ tìm được một nữa xứng đáng với mình.

Thật tức cười cho nhà họ Bùi, con gái mình đang trong thời khắc quan trọng, vâng, đó là thi chuyển cấp. Năm nay Thiên Hương sẽ tham gia kì sinh tuyển sinh vào lớp 10. Ấy vậy mà ba mẹ yêu dấu lại nhởn nhơ du lịch ở bầu trời xinh đẹp châu Âu, ông bà chuyển nhượng toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn cho Đinh Tuấn Vũ.
Chuyện là nhân dịp 16 năm cưới nhau, 2 anh chị yêu quý muốn ôn lại kỉ niệm xưa, người ta thường bảo là hấp hôn ấy.
Vâng, và kì du lịch kéo dài hẳn 1 tháng trời, đồng nghĩa với việc Thiên Hương sẽ chuyển sang ở với chú 1 tháng.
Phải có cơ sở thì anh chị mới an tâm giao tương lai của con gái cho em trai, Đinh Tuấn Vũ hẳn là Tiến sĩ, Tổng giám đốc, oai phách thế mà ai lại không tin tưởng cơ chứ?
Năm ấy, cũng chính sự tức giận cứ ngỡ như lông trời lỡ đất của chủ tịch Đinh, mà Tuấn Vũ mới ngoan ngoãn quay trở về làm con ngoan, chú tâm học hỏi, phấn đấu hẳn mấy năm trời mới giành được chức Tổng giám đốc. Không muốn cũng không được, khi ông Đinh đã ra tay thì có ông trời cũng chẳng dám đào tạo cho Thạc sĩ Đinh Tuấn Vũ lên chức danh Tiến sĩ.
Mãi cho đến khi đứng trên chức vị mà ông mong muốn, nài nỉ, van xin ông mới cho anh học tiếp.
Tuấn Vũ phải nói là rất có khả năng, tiếp thu rất nhanh, vỏn vẹn 2 năm anh đã nhận được bằng tiến sĩ.

Chichi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN