Tiểu Hồ Ly của Vương Tổng
Chương 2: Đừng nhận ra sớm như vậy!
Nguyệt Uyển Nhi tỉnh lại đơn phương trên giường lớn, bao quanh là bóng tối không một tia sáng, nhíu mày liễu thanh lịch
“Đây là đâu?” Nếu nhớ không lầm thì tại cái tật mê trai đẹp quá nên mới thành ra nông nỗi này, lấy móng vút nhỏ tự đánh mình vài cái, đôi tai vảnh lên dường như nghe được tiếng nước chảy róc rách, cô hướng người về phía phát ra âm thanh ấy
“Không lẽ…nam nhân ấy đang tắm a~?” Cái đầu nhỏ vận động hết công sức mà tưởng tượng…
“Tách”
Chết rồi! Chảy máu mũi rồi! Cô than thầm nhìn một giọt máu đỏ tươi trên thảm giường, tuy căn phòng tối nhưng khả năng nhìn trong đêm của cô rất tốt. Cuối cái mũi nhỏ xuống giường hít hít ngửi ngửi xung quanh, máu ở mũi ngày càng nhiều rớt từng giọt từng giọt. Nam nhân này…thơm quá~
Tiếng nước ngừng lại, tiếng động và tiếng bước chân truyền ra theo sau đó rõ ràng, Nguyệt Uyển Nhi nhảy dựng lên xuống giường.
“Cạch” cửa mở ra
Cô lập tức giả chết nằm yên trên giường, máu từ mũi còn đọng vài giọt. Đôi mắt he hé lén nhìn hắn.
Vương Hạo Thần cả người ướt sũng, thắt lưng được quấn vỏn vẹn một cái khăn tắm. Cơ thể màu vàng đồng bụng 8 múi rõ mòn mọt, bả vai và cơ ngực nở nang rắn chắc. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng hoàn hảo, hắn đưa mắt nhìn đến tiểu hồ ly trên giường, đưa tay bật công tắc
Phòng vừa sáng, hắn lập tức nhíu chặt mày kiếm khi nhìn thấy máu nhỏ giọt từng giọt khắp nơi trên giường, còn vật thể trắng trắng mềm mềm to gan kia vẫn nằm đó như trước, chỉ là…
“Thú Vật cũng chảy máu mũi?”
Nguyệt Uyển Nhi đã ráng kiềm chế và cằm cự nhưng lại không thành trước cơ thể hoàn mỹ đó. Có trời mới biết lúc hắn bước ra, cô đã niệm kinh liên tục nhanh như thế nào đâu…Cô vẫn lựa chọn là nằm yên ‘giả chết’ để bảo đảm an toàn, máu đỏ chót từ mũi vẫn từ từ chảy ra.
Vương Hạo Thần nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách từ không cảm xúc chuyển sang một tia thú vị đối với vật này, từ lúc ở dãy ghế hắn đã cảm nhận được phần nào trong đôi mắt xinh đẹp của nó, một cảm xúc chân thật…như con người.
Hắn từ từ bước lại gần cô, thân thể cao lớn ngồi xuống giường. Chiếc giường lún xún một khoảng lớn, Nguyệt Uyển Nhi nín thở, thận trọng nuốt nước bọt một cái mắt vẫn nhắm chặt. Dĩ nhiên những hành động của cô không qua được mắt hắn. Vương Hạo Thần nhếch khoé môi, cuối người xuống vật nhỏ kia
Gần…gần nữa…gần thêm chút nữa…
Nguyệt Uyển Nhi gần như tắt thở, he hé mắt ra nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ngày càng phóng to trước mắt ra, đôi mỏng bạc ngày càng gần với miệng mình. Không lẽ! Hắn định như thế với một tiểu hồ ly như cô?! Nụ hôn đầu của cô!!
Nhưng mà…trao cho nam nhân này, chắc cũng không tệ.
Vương Hạo Thần không có ý định dừng lại mà ngày càng nhích tới gần thêm rồi gần thêm, cả thân thể cao lớn bao bọc trùm lấy cô, mùi hương nam tính tràng ngập xung quanh, sâu trong đôi mắt hổ phách vẫn để ý đến mọi cử chỉ biểu cảm của vật nhỏ đầy thú vị này, đến khi một người một thú cách môi nhau khoảng 1mm thì hắn đột ngột dừng lại
Nguyệt Uyển Nhi khẽ nuốt nước bọt trong lòng tự hỏi ” Dừng a?”
“Muốn?” Giọng hắn đột nhiên vang lên, trầm trầm quyến rũ
Cô không hề nghĩ ngợi, theo ‘tiếng gọi con tim’ gật cái đầu nhỏ một cái, đôi tai vẩy cùng chiếc đuôi mềm mại đung đưa biểu lộ xự phấn khích.
Liền ngay sau đó, Nguyệt Uyển Nhi lập tức hối hận! Rằng cô đang ở hình dạng thú! Ở tình huống này! Không phải là quá lạ rồi sao?!
Vương Hạo Thần ánh lên tia ngạc nhiên, hắn nhướng mày sau đó liền híp mắt lại nhìn chằm chằm cô nàng.
Cô tuông mồ hôi hồ ly, chỉ dám ‘giả chết’ nằm im thin thít chịu đựng đôi mắt sắt bén kia đang dò xét cả người mình
Chết cô rồi…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!