[Truyện ngắn] Vương quốc của ác ma - Tự truyện 2 - Shintarou
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


[Truyện ngắn] Vương quốc của ác ma


Tự truyện 2 - Shintarou


“Đất nước mục nát này…thật tàn nhẫn!”

Tôi đã căm giận và thốt lên câu nói ấy, và cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng hối hận vì đã nói ra.

Đất nước tôi đang sống tên là nước M, nằm trên ngã tư con đường thương buôn. Phải nói đây là vị trí đắt địa mà ông trời đã ban cho nước M. Thế nhưng sự thật lại ngược lại, hằng năm đoàn thương buôn đến đây ít đến lạ thường. Không phải vì họ không đến mà họ không dám đến. Nước M dưới sự trì vì của cô công chúa bạo ngược, dần trở nên ám ảnh đối với tất cả mọi người, kể cả trong nước lẫn ngoài nước.

Nhà tôi là gia tộc Chiba ở phía Đông đất nước. Cha tôi là thành chủ của thành Kaichi ở đây, cũng có thể nói là khá có tiếng nói ở đây. Tuy nhiên, điều ấy đối với công chúa Miyuki thì lại là sự uy hiếp lớn. Bởi lẽ những việc cha tôi làm, đa phần là chống đối mệnh lệnh của nàng. Việc nàng thích làm nhất để nắm cán lại những người có ý muốn nghịch lại nàng là “bắt giữ” người thân của họ làm con tin trong chính lâu đài của nàng. Có vô số người đã bị nàng triệu gọi vào và “giữ” lại ở đó. Khi cần thiết nàng sẽ lấy họ ra để uy hiếp lại người thân của họ. Tôi cũng có một lần được triệu đến, thế nhưng lại không như những người khác bị giữ lại. Trước khi bị trả về, tôi đã gặp một người tên Kamito. Người này rất kỳ lạ. Anh ta dường như cũng bị giam lỏng giống những người khác, thế nhưng trông có vẻ “tự do” hơn những người khác. Không biết tại sao, thế nhưng trong tiềm thức của tôi dường như nhắn nhủ tôi rằng, người tên Kamito này là nhân tố giúp tôi được rời khỏi nơi này.

Thế nhưng việc tôi thoát khỏi sự giam cầm của công chúa hoá ra không phải là chuyện tốt. Bởi vì ngay sau đó, chính là sự diệt vong của gia tộc Chiba, trên dưới mấy trăm mạng người, trong một đêm máu đổ thành sông, lênh láng một vùng. Do trên đường trở về tránh được sự truy sát, nên tôi thoát được kiếp nạn, nhưng người nhà của tôi, tất cả đều đã nằm xuống, không còn một ai. Tôi đã chạy trốn, chạy trốn sự thật, chạy trốn khỏi đất nước này bởi sự vô dụng của chính mình. Tôi luôn tự trách, có phải hay không tôi chính là người đã gây ra cái chết của gia tộc mình? Nếu tôi không thoát khỏi công chúa, an yên ở trong lâu đài của nàng làm con tin, thì máu của người nhà tôi sẽ không phải đổ?

Khoảng thời gian chạy trốn khỏi đất nước này, tôi đã đến nước A, một đất nước của biển. Tôi muốn hy vọng, biển nơi này sẽ xoa dịu nổi đau của tôi, xoá mờ đi sự mất mát của tôi, xoá đi tất thảy những ký ức đáng sợ ở nước M. Thế nhưng ở đây tôi lại lần nữa gặp lại cô công chúa nước M. Nhìn cô trong cỗ kiệu lộng lẫy, xa hoa và cao quý kia tôi bỗng dưng dâng lên một ý muốn mãnh liệt là được thiêu rụi cô trong sự xa hoa cô đang có. Khi chứng kiến cô dịu dàng lên tiếng tha mạng cho người phụ nữ cùng đứa bé kia, ý muốn ấy của tôi càng ngày càng mãnh liệt. Dựa vào cái gì cô tha cho họ nhưng không cho người nhà tôi? Dựa vào cái gì mà cô lại bày ra vẻ khoan dung khi cô đã không gớm tay mà giết hại cả một gia tộc lớn nhỏ trong một đêm? Những thứ cô làm, cô nên trả một cái giá thật đắt!

Nung nấu sự phẫn nộ và căm hận, tôi đã quay lại nước M, bí mật liên lạc với những thân tín của cha tôi cùng những người cùng ý chí lật đổ cô công chúa bạo ngược. Thế nhưng chúng tôi lại không có một lý do thuyết phục để khởi binh. Nếu không có, chúng tôi không có cách nào lan truyền cuộc cách mạng và mong muốn sự đồng tình của người dân. Nổi dậy vì sự căm thù? Mặc dù sẽ được nhiều người đồng thuận, thế nhưng tầng lớp những người an nhàn liệu sẽ ủng hộ? Nổi dậy vì sự tàn ác của công chúa? Mặc dù tàn ác nhưng lại không thể phủ nhận sự đi lên của đất nước. Trong cơn rối rắm ấy, tôi lại lần nữa gặp lại người tên Kamito. Tôi không hiểu tại sao anh ta có thể đến đây trong khi bị giam lỏng, thế nhưng tôi vẫn tin anh ta. Không phải vì anh ta từng cứu tôi khỏi lâu đài kia, mà niềm tin ấy xuất phát từ khi tôi gặp anh ta, nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của anh ta. Anh ta đến đây, là để gỡ giúp tôi sợi dây đang buộc lại chúng tôi. Anh ta kể cho chúng tôi nghe một bí mật của hoàng gia, về người hoàng tử bị mang ra khỏi hoàng cung khi vừa chào đời và sự dự liệu trước đây của vị hoàng đế cũ. Ban đầu chúng tôi khá ngờ vực với câu chuyện khó tưởng ấy, tuy nhiên phong thư kia đã được một vị trưởng lão xác nhận, đó chính xác là bút tích của nhà vua, là con dấu của ngài, là loại giấy loại mực ngài dùng để liên lạc mật. Tất cả đều là sự hiện diện của ngài. Người tên Kamito cũng nói cho chúng tôi biết anh ta đã gặp lại vị hoàng tử kia và chỉ dẫn chúng tôi cách thức liên lạc.

Sau khoảng thời gian chuẩn bị, chúng tôi cuối cùng cũng chiêu mộ người thành công. Mặc dù vẫn còn vắng bóng vị hoàng tử kia, nhưng cuộc cách mạng dường như không có điểm dừng. Chúng tôi đi đến đâu, người người hưởng ứng đến đó. Phải nói rằng, sự lan rộng của quân nổi loạn chúng tôi, nhanh một cách chóng vánh. Có lẽ sự phẫn nộ trong lòng dân đã quá lớn đối với cô công chúa bạo ngược kia. Trong suốt cuộc dẫn quân thường xuyên nhất dẫn đến một sự kiện khá lạ khiến tôi mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy không thông. Cụ thể là mỗi lần gặp phải khúc mắt, người tên Kamito đều xuất hiện và giúp chúng tôi. Tuy nhiên anh ta lại không trực tiếp tham gia vào cuộc nổi loạn. Ban đầu chúng tôi có nghi ngờ nhưng vì không gặp phải sự phản bội nào, vậy nên chúng tôi quyết định xem anh ta như vị cố vấn ngầm không muốn tham gia vào chính trị.

Và rồi cuộc cách mạng cũng đến hồi kết, lúc này Kamito cũng đã liên lạc được với vị hoàng tử kia. Đế chế tàn bạo kia, cuối cùng cũng đến hồi kết, giải phóng cho người dân nước M. Nhưng khi chúng tôi tiến vào lâu đài, một sự kiện diễn ra khiến tôi không tài nào có thể quên. Hình ảnh một cô gái đứng trước cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời đêm đen trong cơn biển lửa giống như hình ảnh một con quỷ dữ muốn thoát khỏi địa ngục để bước lên thiên đàng. Hoá ra quỷ dữ cũng muốn có được những điều tốt đẹp. Và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô công chúa ác ma. Nàng rất xinh đẹp, xinh đẹp tựa một thiên thần với đôi mắt đượm buồn. Điều đặc biệt trên khuôn mặt nàng là nụ cười tươi tắn kia, nụ cười tựa như được giải thoát. Tôi không hiểu! Thực sự đã không hiểu tại sao nàng lại cười tươi như thế. Bởi chính nụ cười ấy đã xoá tan mọi oán giận và căm thù trong lòng tôi, xoá tan cái lý do khiến tôi đứng ở đây, xoá đi ký ức đau khổ tôi từng nhờ biển giúp tôi dịu lại. Thật bất công!

Sau khi cuộc nổi dậy kết thúc, vị hoàng tử kia cũng trở về, mọi thứ lại vào guồng quay của nó. Người tên Kamito cũng mất tích không thấy đâu. Trong không khí nô nức háo hức mừng chiến thắng của mọi người, lòng tôi lại trở nên không yên. Mặc dù đã đạt được ước nguyện, nhưng trái tim tôi lại không thể ngồi yên, đặc biệt khi gặp vị hoàng tử ấy, người có khuôn mặt giống hệt nàng.

Năm tháng sau đó hoàng tử Kenji cũng bước lên ngai vị và trở thành vị hoàng đế vĩ đại như cha mình. Cùng một dòng máu nhưng hai số phận, thật khiến người khác phải đau xót khi nghĩ đến. Khi đất nước đã an ổn, tôi đã xin từ chức và trở lại quê nhà. Lúc tôi trở về thăm mộ người nhà, tôi bỗng thấy một vườn huệ trắng mọc khắp xung quanh. Không hiểu sao, trái tim dậy sóng của tôi khi nhìn thấy những bông huệ trắng kia bỗng dưng yên lặng trở lại, mùi hương thoảng thoảng trong không khí khiến đôi mày luôn nhíu chặt của tôi giãn ra, như có một sức mạnh kì lạ nào đó, một bàn tay êm dịu nào đó xoa nhẹ lồng ngực của tôi.

“Thật tàn nhẫn…”

Tôi lại thốt lên câu nói ấy. Thế nhưng dù một câu nói, khác thời điểm, ý nghĩa của nó cũng khác đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN