Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em


Chương 4


Chương 4:

Đường từ nhà đến trường đúng là không quá xa nên bình thường Tố My và Anh Duy sẽ thoải mái mà “cuốc bộ” cùng nhau nhưng hôm nay lại là ngoại lệ do tối qua chơi đến khuya vì trên phố mở lễ hội lớn nên hậu là hiện giờ cô phải chạy hụt hơi đến trường để không bị trừ hạnh kiếm và con đường vào đại học danh giá coi như tàn tanh. Mọi người xung quanh đều hướng sự chú ý vào ngoại hình và đặc biệt là mái tóc kì lạ của Tố My, dường như cô đã quá quen với điều đó. Tố My giống như một đóa hoa ngày càng nở rộ, đến cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vẻ đẹp đó trở nên rực rỡ và tròn đầy vô cùng. Mái tóc xù mì một cách tự nhiên của cô lúc này cứ bồng bềnh trong gió, theo từng nhịp cô chạy, trong ánh nắng vàng lung linh của buổi sáng sớm. Tố My đã trở thành một thiếu nữ từ lúc nào…

Từ xa, Tố My đã nhìn thấy ngôi trường cấp ba B cổ kính với của mình, trong lòng đang reo hò sung sướng thì bị tay của Anh Duy ngay lập tức giữ lại. Cô bực bội vung ra rồi quát cậu ta:

– Nhanh lên, sắp muộn rồi!

Rồi cô lại chạy vèo đi thoắt cái đã biến mất, Anh Duy vừa thở vừa ho vì đuổi theo cô, bộ dạng vừa khổ sở vừa buồn cười. Cậu khó khăn bật ra thành tiếng:

– Đúng là karate girl! Thật không thể tin nổi!

Chiếc Audi A8 màu đen đi đến một đoạn cách cổng trường không xa thì dừng lại, và dường như sự cổ kính và hơi “bình dân” của ngôi trường không thích hợp với sự bóng loáng của chiếc siêu xe nên hoàn toàn gây được sự chú ý từ mọi người. Một chàng trai có thân hình cao lớn mặc đồng phục gọn gàng, vai đeo cặp sách, khuôn mặt búng ra sữa bước từ trong xe ra. Theo thói quen, cậu đẩy gọng kính cận lên rồi nhìn mọi thứ xung quanh và cũng không quá ngạc nhiên khi mọi người đều đang nhìn chăm chú về phía cậu. Cậu thở dài lắc đầu rồi tiến đến cửa bên ghế lái chính rồi hơi cúi người xuống. Người ngồi bên trong liền hạ cửa sổ xuống và lại là một chàng trai trẻ tuổi khác, anh ta đeo kính râm nở nụ cười tươi rói với cậu trai đứng bên ngoài, trêu trọc nói:

– Chúc một ngày học mới vui vẻ!

Chàng trai trẻ đứng bên ngoài không nói gì, cậu coi như đã chào hỏi xong liền đứng thẳng dậy đi vào trong trườn, chiếc siêu xe cũng đồng thời nổ máy rồi lăn bánh với tốc độ kinh ngạc. Cậu ngao ngán nhìn chiếc siêu xe vừa đi khỏi giờ chỉ còn lại một đám khói đen đằng sau.

– Ô, Lê Nhật Minh! – Giọng nói trong trẻo của một cô gái có phần phấn khích bất ngờ cất lên, chỉ tiếc rằng cậu lại không nghe thấy vì mải tập trung vào chiếc máy ảnh film của cậu ấy.

Cô nàng vội chạy đến rồi đập nhẹ vào vai Nhật Minh, lần này thì cậu giật mình lập tức quay lại nhìn xem ai, thì ra là Joy. Joy là con gái độc nhất của một tập đoàn lớn và cũng là bạn bè thân thiết với gia đình cậu. Cho nên Joy trở thành bạn thân của cậu từ hồi nhỏ. Đối với cậu, Joy chắc chắn chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết.

– Chào cậu! – Nhật Minh vui vẻ chào lại rồi lại cúi xuống nhìn vào máy ảnh.

– Có gì mà khiến cậu chăm chú đến vậy? – Joy vén tóc bị gió thổi sang bên tai rồi tò mò hỏi, cô nhìn cậu một cách chăm chú, nụ cười cũng tự nhiên mà nở ra. Joy có gương mặt khá xinh đẹp, phong thái kiêu sa đúng chuẩn một tiểu thư con nhà giàu.

Lúc này lớp của Tố My cũng đã dọn ghế ra được phân nửa, chỉ còn hai đến ba dãy nữa thôi là xong. Tố My và Anh Duy thì một bên nghe cô chủ nhiệm giáo huấn vì tội đến muộn, Anh Duy đứng đó dường như không biết sợ cứ nhìn Tố My bên cạnh với bộ dạng hối lối mà cố gắng nhịn cười. Cô nàng karate khiến một cựu nam học sinh cao to nhập viện với chỉ một cú đá đâu rồi? Anh Duy tí thì phụt cười khi nhớ lại cảnh tưởng ngày hôm đó.

– Anh Duy! Điều này đáng cười lắm sao!? – Bị cô chủ nhiệm réo tên, cậu chàng liền giật thót, ngay lập tức đứng lại nghiêm chỉnh. Tố My thầm nghĩ: “Đáng đời!”

Khuôn mặt điển trai, ánh mắt chăm chú nhìn máy ảnh, nụ cười nhẹ nhàng của Nhật Minh thật sự khiến Joy không thể rời mắt. Thú thật, cô từ lâu đã không còn coi Nhật Minh như là một người bạn thân. Đối với Joy, tình cảm của cô dành cho Nhật Minh là một thứ tình cảm vượt trên mức tình bạn, thứ tình cảm rất đặc biệt.

Nhật Minh nói rồi giơ máy ảnh lên chụp vài tấm ảnh phong cảnh và những học sinh đang nô nức trên sân trường, mỗi khi cậu bấm xuống thì tiếng màn chập vang lên rất sống động. Với khung cảnh sân trường nhộn nhịp như thế này cậu rất khéo léo chụp được những khoảnh khắc tự nhiên và chân thật nhất. Dù là những tân học sinh mới bước vào trường nhưng dường như Nhật Minh không hề có chỗ cho sự lung túng, hồi hộp hay lo lắng. Với ngoại hình ưu tú và bộ dạng điềm tĩnh chụp ảnh của Nhật Minh không khó có nhiều bạn gái dõi ánh mắt về phía cậu đến vậy. Joy đương nhiên không thoải mái, nhưng xuất thân là một tiểu thư đàng hoàng nên cô nàng cũng không biểu lộ rõ trên khuôn mặt, chỉ là hai bàn tay cô không tự chủ nắm chặt lại.

– Joy quay lại đây!

Nhật Minh bất ngờ nói vậy khiến Joy chỉ vừa mới quay ra còn chưa kịp chuẩn bị, cậu đã nhấn máy chụp từ lúc nào. Joy theo phản xạ ôm lấy mặt mình.

– Yên tâm, cậu lên hình rất đẹp! – Nhật Minh nhìn bộ dạng cô mà phì cười.

Joy mê mẩn nụ cười hình bán nguyệt của Nhật Minh, nụ cười tự nhiên và chân thành, không hề có sự dối trá mà còn có vẻ ngây thơ vô cùng. Nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ thực sự dành cho cô. Joy ngại ngùng gãi đầu:

– Ai mà biết được chứ?

Nhật Minh ngạc nhiên với câu trả lời của Joy, khuôn mặt cậu ngay sau đó trở nên nghiêm túc:

– Cậu không tin sao? Ngày mai sẽ có hình cho cậu xem.

Joy bị câu nói nửa đùa nửa thật của Nhật Minh cùng với bộ dạng nghiêm túc thái quá của cậu ta làm cho không nhịn nổi cười.

Cũng may Tố My và Anh Duy không bị cô hạ bậc hạnh kiểm tháng này. Cô nàng mang tâm trạng thoải mái cùng Anh Duy đi xếp ghế dù rằng hai người sẽ phải tự xếp nốt ba dãy còn lại. Khi cuối cùng cũng xếp xong đồng ghế còn lại, Anh Duy phát hiện không thấy Tố My đâu cả, cậu còn đang nhìn ngó lung tung để tìm kiếm thì bất ngờ Tố My thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Anh Duy còn chưa kịp cười thì bỗng nhận thấy thấy nụ cười của Tố My trở nên quỷ dị một cách lạ thường khiến cậu hơi dè chừng. Ngay sau đó, Tố My bất ngờ giơ một tay lên trước mặt Anh Duy và điều khiến cậuta phải khóc thét bỏ chạy là thứ Tố My đang cầm cầm trên tay, đó là một con sâu quấn chiếu!

– Đừng có lại gần tôi, mau biến đi!

– Có gì đâu mà ông sợ đến thế nhở?

Kinh hãi hơn là Tố My còn cầm con côn trùng đó vừa cười nắc nẻ vừa chạy theo để trêu đùa Anh Duy, chỉ tội cậu chàng lại chơi với một cô gái có biệt danh karate girl huyền thoại! Cả hai cứ rượt đuổi nhau khắp sân trường, cô nàng Tố My cười như được mùa, các bạn học nữ khác nhìn thấy sinh vật trên tay cô thì khóc thét mà tránh hết sang một bên khiến cho khung cảnh trên sân trường trở nên khá hỗn loạn, Tố My chạy đến đâu mọi người lại tránh đến đó.

Sự lộn xộn đó đã gây được sự chú ý đến Nhật Minh. Cậu buông máy ảnh xuống mới phát hiện mọi người xung quanh thế nào mà cứ đứng túm tụm hết lại, chắn ngang cậu. Joy cũng ngạc nhiên không kém, cô kiễng chân lên để có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

– Có chuyện gì vậy nhỉ?

Joy vừa dứt lời, Nhật Minh liền nghe thấy được cười giòn tan của một cô gái nào đó, cậu cảm thấy rất hiếu kỳ liền chen vào trong đam đông để xem và bất ngờ với khung cảnh trước mặt. Một chàng trai với bộ dạng sợ hãi, trốn ở đằng sau hết người này đến người kia để tránh một người con gái nhỏ nhắn đang cố gắng tiến gần… trên tay cô gái đang cầm một con sâu quấn chiếu! Nụ cười rạng rỡ của cô gái thật sự khiến Nhật Minh không thể không rời mắt, khuôn mặt xinh xắn như búp bê, nụ cười rạng rỡ như ánh ra hào quang và đặc biệt là mái tóc mật ong xoăn tít của cô nổi bật trong ánh nắng vàng rực rỡ…

Nhật Minh trong một khắc như bị đóng băng, chiếc máy ảnh vừa giơ lên nửa chừng cuối cùng lại hạ xuống, sau đó cậu điều chỉnh chiếc kính cận để có thể nhìn cô rõ hơn và khi phát hiện cô gái trước mặt cậu chính là người mà cậu luôn nghĩ đến, đôi mắt Nhật Minh liền lóe sáng, khóe miệng cậu từ từ cong lên…

Tố My rất thích trêu chọc Anh Duy như vậy, mỗi lần như thế trông cậu ta buồn cười vô cùng. Đúng lúc này, cô bất ngờ quay mặt về hướng của Nhật Minh, hai người ngay lập tức đối diện nhau. Khung cảnh như được quay chậm lại đúng vào khoảnh khắc đó, giữa hàng trăm người đứng dưới sân trường mà cảm giác như chỉ có mỗi hai người họ đứng đó, nhìn về đối phương.

“Là cô ấy…” Cậu có chút sững người khi thấy cô.

Điều bất ngờ là Tố My bỗng chạy về phía cậu, nụ cười của cô vẫn như thế, vẫn tươi rói như ánh mặt trời, còn cậu đứng yên đó giống như là một sự chờ đợi, chờ đợi cô chạy đến bên cậu, giống như ngày xưa đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN