Cùng Tôi Đi Một Đoạn Đường - Chương 2: Mưu Sinh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Cùng Tôi Đi Một Đoạn Đường


Chương 2: Mưu Sinh


Chương 2: Mưu sinh

Cầm hai xu Khánh đưa, tôi lại cuốc bộ tới kinh thành. Nhưng lần này là một tâm thế khác. Tôi sẽ không về nếu không tìm được việc. Trời còn nhá nhem, khi tôi đến khoảng đất giữa nội và ngoại thành thì mặt trời mới bắt đầu nhô lên, cả vùng chân trời hồng rực, thật đẹp. Những cơn gió se lạnh thổi tạt vào mặt làm tôi tỉnh táo. Phải rồi, chúng tôi sẽ sống tốt cho tới khi triều đình dẹp loạn xong, sau đó tìm đường trở lại vùng núi đó tìm cho được tảng đá và về nhà. Nhất định.

Chiều hôm đó, cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm trong một quán ăn bình dân. Đó là rửa bát, dọn dẹp, sai vặt… nhưng không lương, được ăn bữa trưa và bữa chiều, tôi được về trước khi trời tối. Tôi đã phải năn nỉ, rồi chạy vào làm việc khi bà chủ còn chưa đồng ý. Cuối cùng, dù không có ý định mướn thêm người nhưng bà chủ cũng đồng ý, cho tôi dưới quyền sai bảo của một cô gái tên Liên. May sao buổi làm việc đầu tiên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Xế chiều, cầm bát cháo trên tay tôi thấy vui quá. Ít ra giờ đây tôi không phải là gánh nặng của Khánh nữa.

Khánh về sớm hơn hôm qua, khi tôi về tới nơi Khánh đã ở nhà. Cô ấy đang lúi húi vo gạo. Tôi thông báo với Khánh về công việc của mình, và bảo Khánh hãy nấu cơm, đừng nấu cháo vì tôi đã ăn rồi. Khánh gật đầu, rồi lôi ra mớ rau má hí hửng khoe là nhổ được ở bờ sông.

Nấu nướng xong, tôi lại ép Khánh nằm để tôi đấm bóp. Cả ngày Khánh làm được một đồng, ăn trưa hết một xu rưỡi, mua một lọ muối ba xu, hai xu gạo, một xu rau. Những thứ cần thiết ngốn gần hết số tiền mà Khánh làm được cả ngày. Thật may vì chúng tôi không phải xây dựng tương lai lâu dài ở đây, vì chắc chẳng bao giờ góp đủ tiền để xây một nếp nhà đàng hoàng.

Khánh bắt tôi ăn lưng bát cơm với rau. Mấy hôm ăn cháo, được ăn cơm thấy chắc cả bụng. Chúng tôi tắm muộn, vì chập tối người trong khu xóm đi làm về, ai cũng muốn tắm dù trời khá lạnh. Tám giờ tối hai đứa mò ra nhà tắm, canh cho nhau tắm, rồi cùng giặt đồ. Đồ được cho hai đứa chưa giặt lần nào, vì sợ không kịp khô để ra ngoài mặc. Ở nhà thì hai đứa vẫn mặc đồ của mình, vừa dễ chịu vừa ấm áp.

-Mai tớ sẽ thử bán cái áo ấm của tớ, chất vải tốt hơn ở đây rất nhiều, lại có nút gài lấp lánh. Chắc sẽ được nhiều tiền. Tớ nghĩ bọn mình phải mua thêm một bộ đồ ở đây, nếu không sẽ không có cái thay đổi- Khánh nói, tay vẫn vò đồ.

-Tớ sợ sẽ hơi khác lạ, họ sẽ không mua.

-Tớ sẽ giải thích cách dùng cho họ. Có thể khoác ngoài đồ thường mặc cho ấm. Nói chung là tớ sẽ thuyết phục ai đó mua. Nhưng muốn mua một bộ đồ ở đây chắc phải phụ thêm tiền.

Tôi gật đầu. Đồ ở đây có áo liền dài tới tận chân. Chúng tôi có thể lấy quần jean thay cho quần của loại áo này, nhưng không hể nối khiến áo dài ra được. Phải có ít nhất ba cái để hai người thay đổi.

Mới chín giờ nhưng hai đứa đã lên phản nằm. Một phần vì mai phải đi làm sớm, một phần là để đỡ tốn nến. Cũng chẳng ngủ được ngay, hai đứa thường nói vu vơ cho tới khi ngủ thiếp đi. Nhiều khi cũng chẳng biết nói gì với nhau, mỗi đứa lại theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Tôi thường nghĩ về gia đình, không biết giờ họ thế nào. Họ chắc chắn sẽ không nghĩ tôi đã chết khi chưa tìm được xác tôi. Họ đừng khóc nhiều. Nhất là bố, ông sẽ không được quá suy sụp. Mẹ sẽ vực bố dậy, sẽ chờ đợi thông tin của tôi. Em gái giống mẹ, nó sẽ khiến gia đình đỡ u ám. Em trai năm tuổi hẳn vẫn tưởng chị cả vẫn đang đi học xa. Rồi tôi lại nghĩ đến thời gian ở đây. Triều đình sẽ dẹp loạn xong khi nào? Một tháng nữa, hay hai tháng nữa? Tôi không nghe ngóng đươc nhiều thông tin. Nhưng chắc hẳn khi xong, mọi người ở đây sẽ về quê hương của họ. Hai đứa sẽ đi cùng họ. Rồi cùng tìm tảng đá đó, và trở về.

Tôi đã từng hỏi Khánh tại sao hai đứa lại bị đưa đến đây, có phải dụng ý của thế lực nào không? Liệu một trong hai đứa có phải có ý nghĩa gì đó với vùng đất này? Và khi tìm được tảng đá, nó có đưa mình trở lại?

-Tớ chỉ nghĩ chúng mình lọt vào một cái chai thủy tinh. Mặt trời và mặt trăng vẫn thế. Chỉ là bọn mình đã chạy quá xa miệng chai. Chỉ cần tới đó là được. Chỉ cần tìm tảng đá nhất định trở về được.

Khánh nói chắc nịch, vỗ nhè nhẹ vai tôi cho tới khi cả hai rơi vào giấc ngủ.

***

Tôi bắt đầu công việc khá suôn sẻ, chủ yếu là lui cui rửa bát cả buổi sau quán. Liên không làm khó tôi, cô ấy vẫn là người dọn dẹp chủ yếu trong quán. Liên thuộc tuýp người nhẹ nhàng, cười cũng chỉ cười mỉm. Trông còn rất trẻ nhưng cô ấy đã có chồng, nhà ở phía đông thành. Bà chủ tuổi trên dưới bốn mươi, nhìn kỹ thì thấy có nhiều nét rất đẹp. Bà là người thoải mái, lúc nào vui thì cười thành tràng, giận thì nói thẳng, buồn thì than thở. Bà cũng là người nấu chính của quán, ngoài ra còn có một phụ bếp cũng đứng tuổi. Quán có hai phục vụ bàn, một nam tên Thành, một nữ tên Quyên. Thành và Quyên đều nhanh nhẹn. Quyên khá xinh đẹp. Thỉnh thoảng ra dọn bàn, tôi thấy khách cợt nhả với Quyên, nhưng cô ấy vẫn để mặc, cười nói như thường, sau đó vào trong mới tỏ ra khó chịu. Khánh không đồng ý làm phục vụ bàn có lẽ đúng, với tính cách của cô ấy thì tên đó đã nằm lăn dưới nền nhà. Bữa trưa, nếu vắng khách thì mấy người trong quán ngồi cùng bàn, nói chuyện rôm rả. Còn đông thì lúc rảnh ăn vội luôn trong bếp. Vì tôi là người mới nên mọi người hỏi chuyện tôi, hỏi lý do tôi đến, rồi hỏi tình hình ở vùng tôi thế nào. Tôi cũng chỉ biết trả lời theo tin mà mình nghe được. Đặc biệt, bà chủ khá tò mò về kính của tôi, hỏi là thứ gì, gõ gõ vào mặt kính rồi còn đeo thử. Bà ấy nói là nhìn rõ hơn, rồi hỏi mua. Tôi xua tay từ chối thì bà ấy trả lại, tỏ vẻ tiếc. Chắc bà ấy cũng bị cận thị. Mấy người xung quanh cũng đeo thử, nhưng rồi đều kêu đau mắt và trả lại.

Quả nhiên Khánh đổi được một bộ quần áo, màu trắng, không mới nhưng vẫn còn khá tươm tất, và không phải phụ thêm tiền. Khánh ưu tiên cho tôi mặc trước, vì công việc bốc vác mặc cũ cũ thôi cũng được, vả lại bộ mới đổi là đồ phụ nữ, Khánh không tiện mặc.

Cứ hai lần tôi đi lại giữa nội và ngoại thành là một ngày trôi qua. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngóng tin về việc nổi loạn. Về việc nguyên nhân nổi loạn, trưởng tộc bộ tộc Liang từ lâu đã có ý muốn chiếm đất của các bộ tộc khác ở phía Bắc, mở rộng lãnh thổ. Từ đầu mùa xuân, tộc này đã chiếm tộc Mênh gần đó, giết những người không quy phục. Trưởng tộc đã gửi thư xin triều đình đừng xen vào chuyện này, tộc Liang hàng năm vẫn sẽ cống nộp. Tộc Liang là tộc lớn nhất ở phía Bắc, quân không nhiều nhưng thiện chiến, nhất là có lợi thế vùng núi, nói cho cùng đụng độ thì cả hai bên sẽ thiệt hại. Nhưng triều đình không đồng ý thỏa thuận, vì quân Liang giết người vô tội, và một khi Liang chiếm hết vùng phía Bắc thì sẽ đe dọa tới kinh thành. Hoàng đế quyết định không đưa nhiều quân đến mà giao việc dẹp loạn cho quân giữ ở vùng gần biên giới vì họ thông thạo địa hình hơn, cùng các tộc khác vừa đánh vừa thương lượng với trưởng tộc Liang. Dân của các tộc bị chiếm được đưa về vùng ngoại thành, giao cho nơi ở. Dân kinh thành không mấy quan tâm về việc này, họ tin rằng sớm muộn gì thì triều đình cũng dẹp được cái tộc tép riu đó. Nhưng tôi thấy sao lâu quá vậy. Sao quân đội không kéo đến đó, chỉ một ngày thôi là có thể xong luôn rồi.

Dường như cả hai đứa tôi bắt đầu trở thành dân lao động thực sự. Bàn chân bắt đầu chai. Việc học hành dường như bay biến khỏi đầu tôi, đôi lúc tôi sợ rằng khi trở về sẽ chẳng theo kịp việc học nữa. Rồi những thứ như kem đánh răng, dầu gội đầu cũng hết. Hai đứa tìm khắp nơi mới ra được bồ kết với mấy thứ lá nấu nước gội, rồi lấy lá bạc hà nhai với muối thay kem đánh răng. Chỉ ăn rau với cháo, may ra có vài quả trứng, vài con cá, như thế cũng tạm ổn. Lúc Khánh “có lý do”, cô ấy ở nhà một ngày lấy vải sạch dùng tạm. Còn tôi ngập ngừng mãi, hỏi được Liên cách xử lý ở đây thì thấy cũng chắc khác gì mấy cách hai đứa nghĩ ra.

Hôm nay tôi thay Liên đi mua mấy thứ gia vị. Không biết ngã vào đâu mà đầu cô ấy nổi u một cục, chân thì tập tễnh. Thực ra không quá khó khăn, Liên chỉ dẫn rất rõ, quán có bảng màu đỏ, bên ngoài trưng nhiều gia vị. Chỉ là lúc về bỗng nhiên có một gã sấn tới không nói không rằng nắm tay tôi kéo đi. Tôi la hét, kêu cứu, có nhiều người nhìn đến, tôi chưa kịp mừng thì gã tát tôi một cái trời giáng rồi lớn tiếng chửi, bảo tôi bị hắn mua rồi mà trốn đi. Tôi chết lặng, những tiếng kêu của tôi bị tiếng chửi của hắn át đi. Tôi giãy giụa, đấm đá vô ích. Đầu óc rối bời, cuối cùng tôi nhớ ra, trong túi tôi có mấy gói gia vị. Lần trong áo được một gói hình như là ớt, tôi ném vào mặt hắn. Bột trong gói tung tóe ra ngoài, bay đầy mặt hắn, nhưng hắn không hề hấn gì. Hình như chỉ là bột màu thơm. Hắn tức giận tát tôi thêm một cái, rồi nắm cả hai tay lôi đi. Tai tôi ù đi, má bỏng rát. Cả đoạn đường dài văng vẳng tiếng chửi bới của hắn, những gương mặt thờ ơ lướt qua. Sắp tới một ngõ hẻm, tôi thấy đời mình hình như sắp chấm dứt. Sao dễ dàng quá vậy? Sao lại đưa tôi tới đây rồi chấm dứt thế này? Còn Khánh thì sao? Cô ấy sẽ tìm tôi phải không? Tôi còn muốn trở về cơ mà…

Bỗng gã đàn ông kêu ối một tiếng rồi thả tay tôi ra. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, tên đó đã bị đánh xa cả mét. Hắn lồm cồm bò dậy rồi chạy biến vào hẻm. Còn người cứu tôi ngoảnh lại, chạy đến bên tôi . Hồn vía chưa kịp xuống tới đất, tôi ôm chầm lấy bóng áo nâu, tay run rẩy.

-Tớ sợ quá!

Khánh vỗ nhẹ vai tôi không nói. Có người hớt hải kéo xe chạy tới, thở dồn dập, hỏi xảy ra chuyện gì. Khánh lắc nhẹ đầu.

Vì công việc nên Khánh giả vờ câm. Hóa ra Khánh cùng một người nữa được giao việc đẩy xe gạo từ bến đến tiệm gạo. Từ xa Khánh nghe tiếng tôi nên chạy đến, người đi cùng không biết gì nên chạy theo. Nghe tôi thuật lại, anh ta nói dạo này có mấy tên lợi dụng có nhiều người mới tới lánh nạn, thấy phụ nữ lạ là làm trò như vừa rồi để bán người kiếm tiền. Cả tôi và Khánh nhìn nhau tái mặt. Hai người đưa tôi về tới tận quán rồi mới về chở chuyến mới.

Chiều đó ra khỏi quán, tôi nhận ra Khánh đứng cách đó không xa. Thấy tôi, Khánh không tựa người vào cột nữa mà đứng thẳng dậy. Cô ấy thở dài một cái:

-Khi chiều tớ sợ quá. Nếu cậu gặp chuyện gì thì tớ phát điên lên mất.

-Tớ xin lỗi…

-Đâu phải lỗi của cậu.

Hai đứa im lặng trên đoạn đường ra khỏi thành. Rồi lại im lặng thêm một lúc lâu khi đã bước chân trên con đường mòn dẫn về nam ngoại thành. Khánh dùng tay đỡ lấy cằm tôi, nhìn má phải vẫn còn mờ dấu tay của tôi, rồi thả ra. Khi Khánh với tay rứt đứt một cành cây ven đường, tôi lên tiếng:

-Tớ lúc nào cũng khiến cậu bận tâm.

-Không phải!- Khánh nói to tiếng một chút rồi dịu giọng- Xin lỗi, nãy giờ tớ đang nghĩ cách để bọn mình có thời gian bên nhau nhiều hơn, có thể chắc về nhau là cả hai an toàn ngày hôm đó. Giả dụ chiều nay cậu có gặp chuyện như vậy thì tớ cũng biết được trước khi cổng thành đóng, không để đến sáng mai.

-Cậu đừng lo. Bà chủ đã nói từ nay tớ sẽ đi mua đồ cùng Liên. Mọi người sẽ nhanh chóng quen mặt tớ.

-Còn nhiều chuyện có thể xảy ra. Hôm nay cậu bị đánh nữa. Chắc là lần đầu tiên cậu…

-Không sao đâu.- Nói thế mà không hiểu sao măt tôi lại rơm rớm ướt, tôi quay nhanh sang hướng khác rồi lấy tay quyệt nhẹ.

-Này…- Khánh lại thở dài sau một lúc không nói- Cậu nhớ không? Chính tớ đã kéo cậu đi chơi chuyến này dù cậu không muốn. Cũng chính tớ là người bị kéo vào trước. Khi đó cậu đã nắm chân tớ lôi lại. Tớ cảm nhận được mà, cậu đã nắm rất chắc, cả khi mọi thứ dừng lại cậu vẫn không buông. Mở mắt ra tớ đã nghĩ chắc con quái vật đó thấy hai đứa nặng quá nên không hút nữa. Cho dù cậu chẳng nặng bao nhiêu. Lúc đó tớ nghĩ thật may vì có cậu.

-…

-Nhưng tệ hơn là khi phát hiện mình ở nơi này thì tớ vẫn nghĩ như thế. Tớ thấy may vì cậu đã bị kéo đi cùng. Sau tất cả thì người có lỗi với cậu là tớ. Tớ lôi cậu vào chuyện này, nên tớ phải đưa cậu ra toàn vẹn.

-Nếu là cậu thì cậu cũng đâu để tớ một mình. Mà nếu chỉ có mình cậu, tớ tin Khánh sẽ sống tốt mà. Còn tớ không có cậu thì chẳng làm được gì.

-Không có cậu thì tớ sẽ bị điên. Thật đấy.

-Đó là cậu nghĩ vậy thôi.

-Tớ không phải nói để an ủi cậu đâu. Đó là những điều làm tơ vướng bận mấy hôm nay. Nói ra rồi thật tốt.

Tâm trạng thoải mái hơn chút ít. Thật vui vì lâu rồi hai đứa mới có dịp về cùng nhau. Ở nhà đã sẵn gạo, Khánh quyết định khi về đến nơi sẽ chạy vào làng mua ít quả trứng. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt lấm lem của Khánh, tôi thấy an tâm.

-Thực ra hồi trước có một thầy bói bảo năm hai mươi tuổi tớ có thể sẽ gặp tử nạn. Nếu vượt qua được tớ sẽ sống rất lâu. Tớ vốn không tin, cho đến khi cuộc rượt đuổi ở trong rừng diễn ra, tớ nghĩ lần đó mình sẽ chết. Bây giờ nghĩ lại, tớ mới mười chín tuổi. Nhưng ý nghĩ phải chết ở đây khiến tớ rất sợ. Nếu có chết ở tuổi hai mươi thật, tớ cũng muốn ở bên gia đình. Vì vậy tớ mới luôn miệng nói muốn về nhà.

-Lan, cậu tin thầy bói làm gì. Lúc này không nên nghĩ tiêu cực như thế.

-Không sao- tôi cao giọng- bây giờ thì tớ chẳng sợ nữa. Khi nào tớ gặp sự cố, cậu đều xuất hiện, cứ như thần hộ mệnh ấy. Chắc một sợi tóc của tớ cũng không bị động đến quá.

Khánh choàng tay qua vai tôi, vò đầu tôi rối bù.

-Đúng. Cậu phải nghĩ như thế!

Cả hai cùng cười vang. Đã thấy một số nhà gần đó lên đèn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN