Cổ Thành
Chương 3 Những Lời Cầu Nguyện:
“Công chúa Roseta thiên tuế!”
“Thánh thần ban phước cho công chúa Roseta!”
Dân chúng ùa ra đường, hào hứng hô to lời chúc khi những người lính cận vệ thông báo kiệu rước của công chúa Roseta sẽ đi qua khu chợ để đến điện thờ. Họ rải hoa đón chào công chúa nhiều đến nỗi như có một cơn mưa hoa đổ xuống nóc kiệu và cho đến tận lúc đoàn rước đi qua rồi người ta vẫn còn ngửi thấy mùi thơm ngan ngát phảng phất trong không khí.
“Anh Arko của em, liệu anh có phản đối không nếu em nói nàng ấy là nữ thần hạ phàm?” Ruza thì thào khi hai anh em nàng đứng lẫn trong đám dân chúng đang đứng dạt qua một bên để nhường đường cho đoàn rước. “Anh thấy đấy, người xin nàng chúc phúc còn nhiều hơn đến xin thánh thần.”
“Nàng ấy giống đóa hoa trồng trong vườn thượng uyển hơn.” Arko nhún vai, chàng nhận xét một cách thẳng thắn. “Đẹp đẽ nhưng yếu mềm, một cơn gió mạnh cũng đủ làm cánh hoa tan tác.”
“Ôi anh trai của em, anh ví von thật hoa mỹ, nhưng chẳng phải anh từng nói phải nâng niu những người phụ nữ đẹp như nâng niu những bông hồng hay sao?” Ruza vẫn không chịu buông tha. Chỉ mới đến Macedonica, tuy nhiên nàng đã nghe rất nhiều lời đồn về công chúa Roseta và chúng khiến nàng cảm thấy yêu thích cũng như mong muốn anh trai nàng ngỏ lời cầu hôn với công chúa. Ai có thể không yêu quý một công chúa xinh đẹp, nhân hậu cơ chứ? Nàng đã đinh ninh rằng anh Arko sẽ đồng ý với mình, rằng Roseta là người thích hợp làm vợ của anh. Thế nên, điều Arko vừa nói khiến Ruza không mấy đồng tình.
“Anh thích nâng niu những bông hoa cứng cáp hơn, như hoa xương rồng chẳng hạn.” Khi đáp lại câu này, bất giác Arko nhớ lại giấc mơ kỳ lạ mà chàng gặp đêm qua, ánh mắt của thiếu nữ bên kia làn nước là ánh mắt của một chiến binh gai góc. Chàng bị cuốn hút bởi sự tĩnh lặng kỳ dị trong đôi mắt ấy, nó tựa như mặt hồ bằng phẳng mùa thu, trong veo nhưng thăm thẳm sâu đến độ nơi đáy tận cùng tường chừng không tồn tại hoặc nếu có thì cũng chẳng thể chạm tới nổi.
“Em không tin sự yêu thích đấy của anh là thật, trong số những cô gái anh để mắt đến đâu có ai như anh miêu tả.”
“Ruza thân mến, đấy có thể do anh chưa tìm được nàng.” Arko cười bí hiểm rồi nói thêm. “Nhưng em sẽ sớm được gặp nàng thôi, khi các nữ tu ở điện thờ cho anh biết ý nghĩa giấc mơ anh gặp tối qua.”
Nói rồi chàng khoát tay ra hiệu cho Ruza và những người hầu tiếp tục hướng về phía điện thờ, cùng hướng với đoàn kiệu của công chúa Roseta.
Có bảy thánh địa còn sót lại trên lục địa Aurian sau ngày tận thế, đó đều là những chốn đã che chở cho tiền nhân thoát khỏi thảm cảnh bị nhấn chìm trong trận đại hồng thủy. Để vinh danh các vùng đất cứu tinh này, nhóm cư dân đầu tiên của lục địa mới hình thành đã xây dựng trên đó bảy điện thờ, và trải qua hàng ngàn năm, khi biên giới lãnh thổ giữa những quốc gia với nhau được định hình rõ ràng thì các vùng thánh địa cũng được phân chia theo. Hai trong số đó thuộc về Vespero, điện thờ hỏa thần tại Macedonica và điện thờ thủy thần tại Farland. Arko cũng như Ruza đều là những tín đồ ngoan đạo theo truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình, điều này giải thích lý do Arko – ngay khi vừa tỉnh giấc vào buổi sáng đã quả quyết với em gái rằng chàng phải tới điện thờ tại Macedonica để hỏi về giấc mơ của mình. Arko tin đó không phải những ảo giác vô nghĩa hiện ra khi chàng đương cơn mỏi mệt.
Người Vespero đã đặt tên cho điện thờ hỏa thần là Mauna – theo tên ngọn núi lửa trên một hòn đảo trù phú của tiền nhân trước kia, khi nó chưa bị nhấn chìm xuống lòng biển và trở thành phần nền kiến tạo lên lục địa Aurian lẫn kinh đô Macedonica ngày nay. Thường ngày, Mauna luôn có rất đông tín đồ tới cầu nguyện, vì thế mà sự xuất hiện của công chúa Roseta tại nơi này hôm nay đã gây ra sự xáo trộn nhất định. Các cận vệ hoàng gia dàn hàng canh gác cạnh bức tường bao quanh cũng như cổng vào, những tín đồ tới đây từ trước cũng được yêu cầu nhường chỗ cho công chúa cùng cung nữ theo hầu. Arko và Ruza chỉ mang theo bốn người hầu, để tránh những rắc rối không cần thiết với lính canh, họ đã ra lệnh cho tất cả đứng đợi phía bên ngoài.
Điện thờ hỏa thần Vesius làm Ruza phải trầm trồ trong lòng. Khác với những mái vòm bằng đá cẩm thạch trắng muốt được điểm tô bằng họa tiết dát vàng cùng cột đá hình cây chà là của điện thờ Medina – điện thờ lớn nhất ở Aum, Mauna được xây bằng gạch và sứ tráng men in hình hoa tulip. Cả điện thờ có khoảng hơn năm mươi mái vòm, tất cả đều được trang trí bằng những hình chạm khắc tinh xảo. Người ta có thể tiến vào sân cầu nguyện rộng lớn của Mauna bằng ba cổng khác nhau, tuy nhiên, đại thánh đường – nơi các tu sĩ thường làm lễ lại chỉ có một cửa ra vào duy nhất mở hướng về phía cung điện Esta. Khi công chúa Roseta ghé thăm thì cổng chính tạm thời bị phong tỏa, các tín đồ buộc phải sử dụng hai cánh cổng nhỏ hơn ở bên hông điện thờ. Ruza được anh trai dẫn vào sân cầu nguyện, Arko đã khéo léo thu xếp cho cả hai có được một chỗ ngồi tương đối thoái mái và râm mát gần đài phun nước. Từ vị trí của mình, Arko lẫn Ruza đều có thể quan sát được nghi lễ mà các tu sĩ đang tiến hành cho công chúa Roseta để mừng nàng tròn mười lăm tuổi. Chỉ khi nghi lễ này kết thúc thì tu sĩ của điện thờ mới có thời gian lắng nghe Arko, chàng không thích thú lắm với việc chờ đợi nhưng cũng chẳng thế làm gì hơn trên đất Vespero.
“Nơi này không thể lộng lẫy bằng điện thờ Medina của chúng ta.” Ruza nhận xét. “Nhưng em nghĩ cầu nguyện ngoài trời thế này lại tuyệt hơn.”
“Phải, trừ việc em chưa nghĩ đến lúc trời mưa.”
“Anh Arko!”
“Thôi được rồi,” Arko cười. “Anh sẽ không làm em mất hứng nữa, hãy cứ ở đây cầu nguyện. Anh muốn bước quanh tháp đằng kia bảy vòng để làm lễ cầu phúc lành theo tục lệ của người Vespero.”
Và chàng đứng dậy, len lỏi giữa những tín đồ đang quỳ ở sân cầu nguyện để đến chỗ tháp.
Cư dân Vespero có một truyền thuyết về ngọn tháp trong điện thờ Mauna, nếu đi bảy vòng quanh đó và chạm tay vào phù điêu hình đầu sư tử khắc trên đó thì sẽ được hưởng phúc lành mà vị vua đầu tiên của vùng đất này ban cho. Mặc dù gọi là tháp, tuy nhiên, thực tế đó lại là chiếc cột đá màu đen ánh kim được dựng lên theo lệnh vua Patro khi trùng tu điện thờ lần đầu tiên. Kể từ đó, qua mỗi triều đại, tên của những quân vương kiệt xuất của Vespero đều được khắc lại ở thân cột, họ sẽ được hậu thế đời đời tôn kính cùng hỏa thần Viseus tại nơi này. Arko đã được đọc về hoàng đế vĩ đại Patro – người mà thế nhân tôn sùng như vua của các vị vua, một quân vương anh minh, đáng kính. Thầy dạy của chàng, hiền triết Brahami, đã từng nói rằng vua Patro chọn đầu sư tử trang trí cho cây cột là để truyền dạy cho con cháu ông ta – những quân vương ngày sau đều luôn phải cai trị bằng lý trí, sự sáng suốt và quả cảm như loài vật chúa tể ấy. Arko ngưỡng mộ hoàng đế Patro vì lời dạy sâu xa này, vậy nên mỗi lần đến điện thờ Mauna chàng đều tới ngọn tháp để xin phúc lành.
Arko chậm rãi bước quanh tháp, chàng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền. Trong bầu không khí linh thiêng này, tâm hồn chàng như thanh thản và yên bình hơn. Cho đến vòng thứ bảy, chàng choàng mở mắt bởi thấy mình bị níu lại bất ngờ. Arko nhận ra có người đang đứng khép nép trước mặt chàng, tay nắm hờ một tà khăn choàng bằng sa đen giống như vừa nhặt lên.
“Thưa đức ngài, xin ngài thứ tội cho tôi.” Người kia lúng túng.
Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, vì nàng chỉ khoác hờ chiếc khăn nên bước chân của Arko đã trở thành cái kéo nhẹ khiến nó từ từ trượt khỏi cổ rồi buông xuống mặt đất, để lộ ra dung nhan kiều diễm. Trong một thoáng ngắn ngủi, khi Arko ngửi thấy mùi hương liệu thoang thoảng phảng phất quanh những lọn tóc đen mượt mà của thiếu nữ, chàng đã không giấu nổi vẻ sững sờ. Hình ảnh trong giấc mơ kỳ lạ kia lại lướt qua tâm trí chàng. Sự im lặng cùng cái nhìn chăm chú nơi chàng làm thiếu nữ bối rối. Nàng toan đưa tay để kéo khăn ra nhưng chỉ được nửa chừng lại vội vã rụt về, cặp mắt nàng cụp xuống để né tránh người đang đứng trước mặt.
“Đức ngài có thể…” Nàng ngập ngừng, giọng nói dịu dàng kéo Arko dứt khỏi dòng hồi tưởng.
Chàng nhíu mày nhìn một đầu khăn nàng đang cầm rồi lại nhìn xuống một bên hài của mình, dải khăn đang bị chàng giẫm lên. Việc đụng chạm vào cơ thể người khác giới là không nên, huống hồ trang phục của chàng đã thể hiện phần nào đó xuất thân cao quý, do đó mà nàng không dám đưa tay gỡ. Arko mỉm cười, chàng khom người nâng chiếc khăn lên rồi trao cho thiếu nữ.
“Cô không cần phải lo sợ,” Chàng trấn an thiếu nữ. “Hãy cầm lấy khăn đi.”
“Cảm tạ đức ngài.” Nàng cúi người hành lễ. “Tôi xin phép được lui ra ngoài để không quấy rầy việc cầu nguyện của đức ngài.”
Dứt lời, thiếu nữ thận trọng bước lùi dần rồi nàng vội vã xoay người hòa mình vào đám đông tín đồ vừa kết thúc lễ cầu nguyện ngoài trời. Tiếng chuông từ đại thánh đường cũng vừa khi đó ngân lên, báo hiệu các tu sĩ đã hoàn tất nghi lễ cho công chúa Roseta. Arko vẫn dõi theo bóng lưng người thiếu nữ, trong lòng chàng dâng lên cảm giác hiếu kỳ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!