Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn - Chương 9: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn


Chương 9: Cảm Ơn Và Xin Lỗi


“ Em đừng hòng đi đâu được. Kế hoạch của em tôi thừa biết. Và tôi cũng dư sức ngăn cản.”

Vũ cười gằn:

“ Cùng lắm thì tôi quay trở lại với ông ta. Đừng hòng đi được? Anh tưởng anh là ai?”

Bình gần như gục đầu xuống. Anh muốn giữ cậu lại bên mình, chỉ mong muốn mỗi ngày được nhìn cậu. Vậy mà cũng tham lam hay sao? Anh có thể làm gì đây? Sự bất lực lúc này khiến anh thật sự đau đớn. Lúc cậu nhấc tay cầm vali lên, anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu:

“ Tại sao?”

Vũ nhướn mày:

“ Tôi là người bình thường. Kiểu tình tình cảm cảm của anh làm tôi phát tởm. Biết tôi thấy thế nào khi ngủ với đàn ông không? Dơ bẩn!”

Toàn bộ những lời này găm vào Bình sâu như những con dao. Những ngày anh trân trọng đối với đối phương lại là như thế sao? Anh không hề muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Vũ, nhưng mi mắt anh không đủ sức để giữ lại những giọt buồn đang nặng trĩu.

…………………………..

Vũ nhận ra bóng dáng của An từ khi còn cách khá xa, tuy nhiên hắn vẫn chậm rãi bước về hướng ấy. Mắt quét qua mái tóc ngắn cũn của cô, rồi nhìn thẳng:

“ Đến xem tận mắt cơ à? Vui rồi chứ? Chúc mừng cô.”

An khẽ thở dài. Rồi im lặng. Cứ thế khá lâu, Vũ đã quay người định bước đi thì cô cất tiếng:

“ Sao lại nói với anh ấy những lời đó?”

Vũ quay lại, nhếch mép:

“ Cô cũng đã từng nói với tôi đấy. Tôi chỉ trả lại thôi.”

“ Anh ấy rất đau lòng. Anh ấy đối xử với cậu rất tốt mà?”

Vũ nhíu mày:

“ Cô có nghĩ tôi cũng sẽ như anh ta khi nghe những lời đó không?”

“ Khác chứ. Vì anh ấy yêu cậu. Còn cậu…”

“…”

Cái ánh mắt xoáy sâu của Vũ làm cô không thể nói tiếp được. Phần tiếp theo của câu nói bỏ dở cứa vào tim cô một vệt sắc ngọt, máu chảy thành giọt lệ lăn nhẹ trên má.

“Còn cô thì yêu anh ta, nên đau lòng thay chứ gì? Cái gì mà sợ gia đình tan vỡ, sợ bố mẹ đau lòng? Cuối cùng cũng chỉ là trò ghen tuông của đàn bà. Diễn hay lắm. Không biết có lẽ tôi còn tưởng thật đấy. Giờ thì an ủi anh ta đi. Biết đâu lại có cơ hội.”

“ Nói láo. Tôi không phải như vậy.”

An gấp gáp bước nhanh theo kẻ đang đi phía trước, giữ cánh tay lại:

“ Có gì nói cho rõ ràng. Đừng tưởng cậu cho rằng như vậy thì nó là như vậy. Tình cảm của tôi với anh trai không phải là cái thứ biến tướng mà cậu nói.”

“ Là tình cảm giữa em gái nuôi với anh trai, rất trong sáng thánh thiện. Được chưa? Người quen cả, giấu làm gì hả Phạm Hoàng Anh?”

Dù rất muốn tranh cãi, dù muốn nói không phải, nhưng An không mở miệng ra được, bất giác sụp xuống. Cái bóng cao gầy ấy khuất xa dần rồi mất hút. Hoàng Anh? Cái tên này là hắn ta gọi cô sao? Sao cái tên rõ ràng xa lạ mà hắn gọi lại thân thuộc đến thế? Cô bỏ lỡ gì rồi? Cô quên gì rồi?

…………………………………..

Đã quá nửa đêm. Bình vẫn ngồi ở phòng khách, không uống rượu, không hút thuốc, không làm gì cả. Trong anh hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng cửa mở khiến tim anh khẽ đánh một cái, ánh mắt anh hướng nhanh về phía có tiếng động, từ vô thần trở nên mừng rỡ. Đứng ở cửa là Vũ.

“ Anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định ở lại đây nữa. Nhưng có vài chuyện trước khi đi tôi muốn nói với anh.”

Bình gật đầu. Anh lặng lẽ mở tủ xách chai rượu ra bàn ở ban công, trong lúc chờ Vũ bước tới thì rót ra hai cốc. Ánh đèn hắt lên gương mặt Vũ, những màu trắng muốt, đỏ thẫm, đen tuyền tương phản nhau một cách hoàn hảo. Vũ uống hết luôn cốc rượu, rồi nhìn hướng ra phía đường sáng đèn xe cộ.

“ Những lời trước khi đi tôi nói với anh, tôi đơn giản chỉ nghĩ làm sao để anh buông bỏ tôi một cách dứt khoát.”

“ Không sao đâu.”

“ Tôi…Người nuôi tôi tàn nhẫn, nên tôi cũng chỉ học được từ ông ta thứ đó. Tôi bị đau, nên tôi chỉ biết làm đau người khác. Mỉa mai thay, tôi đối xử với người khác đúng theo cách ông ta đối xử với tôi. Kể cả với người yêu tôi…hay với người tôi yêu…”

“…”

“ Anh từng muốn chết. Đừng. Cho đến khi gặp anh thì tôi vẫn tưởng thế gian này là địa ngục. Hãy sống. Để tôi biết ở đâu đó còn chút tốt đẹp còn tồn tại. Tình cảm của anh…tôi trân trọng. Cảm ơn. Và xin lỗi…”

Rượu chảy róc rách từ chai xuống cốc, nhỏ tong tong những giọt cuối cùng. Bình uống và nhìn những tia nắng mai đầu tiên rọi xuống ban công. Anh cười một mình, cũng nói một mình:

“ Nói như thế thật sự không giống em đâu. Sự ngọt ngào cuối cùng này còn làm anh đau hơn sự tàn nhẫn trước đó. Nhưng cảm ơn. Thật sự cảm ơn em rất nhiều…”

Rượu có vị mặn. Và đâu đó trong tiếng ồn ào của thành phố lúc sớm mai, còn có tiếng ầm ì của động cơ máy bay vọng xuống từ trên cao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN