[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 5:Bí thư kì quái
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 5:Bí thư kì quái


Chương 5: Bí thư kì quái

“Cậu nghĩ bậy bạ gì đấy hả?” – Tiểu Ly mạnh mẽ đánh sau ót cô một cái

“Tớ bảo này…” – Tiểu Mun mặc kệ cơn đau sau đầu, cô ngồi lại thật nghiêm túc nhìn hai người nói.

“Hả?”

“Tính ra chúng ta cũng mới 16 tuổi thôi, đang là độ tuổi vị thành niên, hai cậu là con gái, là trụ cột của nước nhà tớ khuyên hai cậu cố gắng kiềm chế thú tính của mình lại để tập trung vào việc học cái đã” – Tiểu Mun cảm thấy hôm nay bản thân mình thật sự rất người lớn. Nói như những người mẹ đang dạy con.

“…” – Cả hai vẫn không hiểu.

“Tớ biết là chuyện này rất khó khăn với hai cậu, nhưng nếu như thầy phát hiện ra, nhà trường phát hiện ra, bố mẹ phát hiện ra thì hai cậu phải làm thế nào đây?”

“Khoan đã, Tiểu Mun, cậu đang nói cái gì đấy?” – Qủa thật là Tiểu Ly chưa bao giờ thấy Tiểu Mun khó hiểu như bây giờ.

Tiểu Mun vỗ trán nói:” Hai cậu đúng là ngốc quá, tớ đang nói về chuyện giường chiếu của hai cậu chứ sao nữa?”

Tiểu Ly:  @@

Thùy Dương: ==!

“Hey, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ, tớ nói cho mà nghe…” – Tiểu Mun vô tư chuẩn bị nói tiếp.

“Cậu mới là đồ ngốc ấy, bọn tớ chỉ vô tình mang nhầm quần thôi mà cậu suy diễn thành người ngoài hành tinh về trái đất rồi” – Thùy Dương quát cô một tiếng.

“Đúng thật là, giường chiếu gì ở đây? Cậu có biết là bọn tớ để đống áo quần vào chung một chỗ, sáng ra vì dậy muộn nên chạy đôn chạy đáo đi tìm mà chưa kịp kiểm tra không hả?” – Tiểu Ly nhào đến bóp cổ cô để thể hiện sự hung dữ của mình. Thùy Dương một bên thì cười khanh khách.

“ối, tớ có biết đâu, ai biểu cậu không nói sớm”

“Đáng đời cậu vì tội suy diễn lung tung”

“Rầm” – “Ba em kia, ồn ào như vậy đủ chưa? Đây là cái lớp hay là cái chợ hả” – Thầy giáo đập bàn một cái, trừng mắt nhìn một cái mắng rõ tỏ. Cả lớp đều quay lại nhing bọn cô rồi thầm cười.

Ba người chỉ cượng gượng một cái rồi về đúng chỗ của mình. Không ai dám ngẩng đầu lên hó hé cái gì nữa. 

“Đúng thật là, tôi sẽ để ý đến ba em đấy” – Thầy nói câu cuối cùng để nhắc nhở.

“Thầy, đổi chỗ đi thầy, Tiểu Mun và Tiểu Ly ồn ào lắm, bọn em học không được” – Tên Văn Tiến nào đó cợt nhả đứng dậy vừa nhìn cô vừa nói. Tiểu Mun thật hận mà không thể chạy đến đá cái mông của hắn. Nếu cô để ý không lầm, ngay cả lớp trưởng cũng nói tuần qua cô rất ngoan, mà trong sổ đầu bài bị trừ điểm cũng chỉ có tên của hắn còn bọn cô được tuyên dương. Ten này chắc muốn ăn hành rồi. Nhưng cô vẫn nhìn qua thầy với hi vọng nhỏ nhoi rằng “Thầy ơi, thầy đừng đổi chỗ của tụi em”.

“Tôi là thầy hay em là thầy, cấp 2 rồi chứ đâu phải như cấp hai bị gò bó chỗ ngồi nữa. Liệu hồn tôi cho em ra ngồi cùng bàn với thùng rác đấy” – Thầy nói nửa đùa nửa thật làm cả lớp cười rộ lên. Nhiều người quay lại nói thì thầm rằng “Thùng rác thì làm gì có bàn”, xong rồi cười rất sảng khoái. Tiểu Mun nhìn một lượt bỗng dưng mỉm cười, đẫu có lớn hơn một tuổi thì vẫn là con nít mà thôi.

“Reng reng” Tiếng chuông báo học bắt đầu. Cô rất nghiêm túc ngồi chép bài. Có cái cô thấy thoải mái là giáo viên rất ít khi kiểm tra bài cũ, đó cũng là một lợi thế cho những người lười học như cô. Trong giờ học, Tiểu Mun để ý là chỉ có Lam Linh và Huy Hoàng đang đấu tranh gay gắt với nhau để dành điểm. Họ không nói nhưng cô vẫn cảm nhận được, cô giáo chưa kịp đọc hết câu hỏi thì Linh đã giơ tay phát biểu. Đến câu hỏi tiếp thi Huy Hoàng đứng dậy để trả lời, cứ như vậy hai người bọn họ lấy mất sự chú ý của giáo viên còn người dân thường như cô lại được..ngủ.

Mà không thể không nói, tính ra Lam Linh cũng thật dễ thương đấy chứ,  chỉ có hàng lông mày dày đậm làm cô mất đi vẻ hiền lành thôi. Cô mà liếc ai cái là người ấy phải xác định được trước tương lai rồi.

“Lát cậu đi căng teen mua đồ nhé, tớ và Thùy Dương đi phòng vệ sinh thay đồ” – Tiểu Ly khều khều vạt áo của cô để nói. Tiểu Mun cũng gật đầu đồng ý. Bản chất của cô là nhát gan, nên lần này đi một mình thì lại không tự tin chút nào.

Đợi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, Tiểu Mun vui mừng đi canteen, nhưng nụ cười thu lại khi thấy học sinh mua nhiều như bầy kiến. Bây giờ chen vào cô cũng khong biết đường nào mà ra nữa. Nhưng vì muốn mua đồ lên lớp, tiểu Mun dùng thân hình nhỏ nhỏ của mình đứng lên thật cao trên ghế rồi nhìn vào. Nhảy lên nhảy xuống cũng chẳng thấy được gì nên nhảy xuống, phủi quần một chút rồi thất vọng đi về. Qủa thật, canteen giờ ra chơi còn đông hơn fan hâm hộ gặp mặt thần tượng luôn ấy.

“a”- bỗng có một cô gái đung vào cô làm hôp xôi trong tay cô gái ấy văng ra rồi cô ngã xuống sàn. Không ai biết thực hư như thế nào, hễ nghe tiếng hét là tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

“Sao cậu lại cố ý đụng vào tôi, cậu có biết tôi khó khăn lắm mới mua được một cái không hả?” – Cô gái ấy quát thẳng vào mặt cô. Tiểu Mun ú ớ bảo:” Là cậu đụng vào tôi cơ mà, tôi mới quay người lại chứ mấy”

“Đừng có chối, bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy hết rồi” – Cô ta với thêm mấy đứa bạn nữa đứng trước mắt cô, ở trước mắt bao nhiêu người làm cô cảm thật sợ thật.

“Không phải”

“Không phải hả? sao cậu lại có thể sống kiểu như vậy? Trước mắt bao nhiêu người còn nói dối?”

Tiểu Mun như chợt khóc, chẳng có ai tin cô cả, bây giờ đứng trước thế lực lớn như vậy cô phải làm sao bay giờ.

“Cậu vào mua lại cho tôi, nhanh kẻo vào học rồi. Lần này tôi tha, còn lần sau tôi sẽ dẫn cậu vào phòng hiệu trưởng vì tội nói dối” – Cô gái đó thấy Tiểu Mun sắp khóc, cố ý lấn tới rồi còn kiêu căng bắt cô vào mua lại. Nhưng số tiền cô cầm đủ trong người chỉ đủ mua đồ cho cả ba người, nếu mua cho cô ta thì Thùy Dương và Tiểu Ly sẽ phải nhịn đấy.

“Không phải tôi làm mà”

” ơ, vẫn còn cứng đầu à” – Cô gái qua quay lại cười khinh bỉ cô cùng với mấy người đang nhìn.

Tiểu Mun cảm thấy cô bị xem thường, cực kì bị xem thường. ở nhà bố mẹ xem cô như bảo bối, có mắng cũng chỉ vì tốt cho cô. Còn bây giờ, vô duyên vô cứ bị mắng như vậy, thật sự là rất tủi thân.

“Bốp” – Tiếng tát thanh thúy vang lên. Tiểu Mun cố gắng lau nước mắt ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào Lam Linh đã đứng trước mặt cô như đang bảo vệ cô vậy.

“Cái tát này cho cô hiểu rõ, không phải ai cũng dễ dàng bị ăn hiếp như Tiểu Mun. Canteen trường không phải là không có camera, nếu muốn chứng thực thì lấy ra mà xem, cần gì ngồi bắt bẻ cô ấy như vậy” – Chưa kịp để người ta trả lời, Linh đã nói một lượt đủ để cho người ta vừa tức vừa không nói được gì lại vừa tím mặt. Mọi người xung quanh lại tập trung bàn bạc vừa chỉ trỏ bọn cô.

“Rõ ràng là nó đụng phải tao, mày có quyền gì mà xía vào chuyện này” – Cô gái đó cũng khong vừa. Mới nãy gọi là cậu tớ, bây giờ ăn một cái tát liền trở mặt nói là mày tao.

“Tiểu Mun có đụng phải cô hay không thì bảo chị chủ lấy camera xem lại, cậu ấy là em của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ. Đừng ỷ lại mình mới vào trường mà hống hách ở đây, đừng có bắt tôi truy cứu kĩ chuyện này” – Lam Linh rất tự tin nói, quả thật khí chất của cô ấy làm tất cả mọi người phải ngước nhìn. 

Cô gái đó có vẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn kiêu căng nói:” Chuyện này tôi tha, còn lần sau thì phải chụ gấp đôi”

“Đứng lại”

Tiểu Mun kéo kéo áo Lam Linh, ý bảo người ta đã đi rồi. Đừng có gây sự thêm nữa. Lam Linh vẫn cố chấp nói.

“Chuyện này đâu cho qua dễ dàng như vậy được, chưa phân rõ đúng sai, nói đi là đi dễ vậy ư?”

“Rõ ràng là cậu ta đụng phải tôi, tất cả mọi người đều nhìn thấy cơ mà” – Cô quay lại, ương bướng nói.

“Tiểu Mun, đi lên phòng giám sát lấy cuộn camera lại đây” – Bỏ qua lời nói của cô. Lam Linh kiên quyết lấy bằng chứng rõ ràng.

“Được rồi, là tôi sai, cô muốn gì?” – Thái độ của Linh cùng cách nói chuyện đã làm đối phương sợ hãi. Khi cô ta nói câu này, tất cả mọi người liền quay lại chỉ trích cô, rõ ràng là sai mà cứ vu oan cho người khác. Sau lần này chắc cô ta không có mặt mũi đến canteen nữa đâu.

“Nói xin lỗi”

“Xin lỗi” – Cô ta nhìn vào Lam Linh nói.

“Xin lỗi Tiểu Mun” – Sắc mặt của Linh bây giờ chắc cũng lạnh lùng lắm nhỉ. Tiểu Mun nghĩ thầm.

Cô ta cắn chặt răng quay lại, hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới nhìn cô, à không, trừng mắt với cô rồi nói:” Tiểu Mun, tôi xin lỗi”

Cô ta vừa xin lỗi xong, Lam Linh liền kéo tay Tiểu Mun đi về lớp. Có thể nói là khi quay người Lam LInh cũng thật là mạnh mẽ, Linh cao hơn Tiểu Mun một chút nhưng tính đi tính lại cô thua Linh về rất nhiều thứ. khi gần về lớp, Linh mới thả tay cô ra rồi thở hồng hộc, trên trán lại lấm tấm mồ hôi.

“Ban nãy làm tôi sợ chết khiếp đi được”

” ôi, vậy là lúc nãy cậu giả vờ hả?” – Tiểu Mun không thẻ tin được ban nãy Linh mạnh mẽ như vạy chỉ là giả vờ.

“Chứ còn sao nữa, ở trước mặt nhiều người như vậy không sợ mới là lạ”

“Vậy sao cậu còn ra mặt giúp tớ” – Tiểu Mun nắm tay cô, cảm động hỏi.

Linh phũ phàng hất tay cô ra rồi bảo:”Ai bảo là tôi ra mặt giúp cậu, đó chỉ là cơ hội để tôi thể hiện bản lĩnh thôi, hừ” – Vừa dứt câu xong cô cũng bỏ về lớp. Tiểu Mun nhìn theo bóng dáng của cô, bỗng dưng cô lại cảm thấy khó hiểu.

Rõ ràng là cậu ta giúp mình nhưng lại nói như vậy, bí thư này đúng thật là kì quái.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN