[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 12: Bài kiểm tra bị mất
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 12: Bài kiểm tra bị mất


Chương 12: Bài kiểm tra bị mất

Tiểu Mun nghĩ đây là khung cảnh lãng mạn nhất mà cô muốn trải nghiệm. Nam chính ngồi buộc dây giày cho nữ chính, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Anh Khoa nhăn mặt lại nói:” giày cậu mấy ngày chưa giặt rồi, thối thế”

Tiểu Mun cười gượng gạo rút chân về:” Mới có hơn một tháng à”

“Đồ con heo” – Khoa đứng dậy mắng cô rồi quay người đi về lớp. Sao cậu lại làm điều ngu ngốc như vậy chứ.

“Này, cậu nói ai là đồ con heo hả, nếu tớ là con heo thì cậu là còn dê già béo ú đấy” -Tiểu Mun không chịu thua, chạy đến dùng nhón chân lên để bằng cậu và nói.

Khoa đưa tay đẩy Tiểu Mun ra xa, khẽ cười nói:” Con dê nó không béo được”

Tiểu Mun thấy cậu cười, bỗng dưng lại cười theo, đi nhanh đến bên cậu trêu chọc:” Khoa cười rồi kia, hì hì, cậu cười thật xinh gái”

“…” – Cậu ngậm miệng lại, nhìn như cậu rất nhạy cảm với từ xinh gái này thì phải.

“Cười lên một cái nữa xem nào” – Tiểu Mun được nước lấn tới, chạy theo Khoa để chọc.

“…” – Đi nhanh vào lớp kẻo sợ người khác thấy, đây là lần đầu tiên có một người đeo bám hắn mà bản thân hắn lại không cảm thấy đáng ghét một chút nào.

“Cười một cái nữa coi, đi mà” – Tiểu Mun ôm lấy cánh tay hắn, cười cười để cậu cười theo. Tất cả những ai đi ngang qua đều tháy và đặc biệt chú ý, có lẽ Anh Khoa là người nổi tiếng ở trường vì độ cool boy phũ phàng mà không ai có được. Nhưng cô thấy hắn cũng bình thường chứ bộ, cũng chẳng phải là mặt lạnh như tiền cho lắm.

Hôm nay là có tiết kiểm tra văn, cũng gần thi học kì nên giờ kiểm tra luôn luôn dồn dập nhưng lại không áp lực như hồi cấp 2 mấy. Cô dạy văn ở trường này rất tốt bụng, nói đúng hơn là rất hiền, nhưng mỗi lần tức giận là xác định luôn cả lớp bị làm thịt. Hôm nay Tiểu Mun rất vui nên không lo lắng rằng mình sẽ không làm được bài. Với trí tưởng tượng của cô phong phú mà, nhất định sẽ không bị điểm kém đâu.

“Cả lớp trật tự, cô viết đề văn trên bảng rồi các em tự làm nhé, chỉ có hai tiết thôi nên tranh thủ đi” – Cô đập thước lên bảng rồi bắt đầu viết.

“Hai tiết là quá đủ rồi cô ạ”- Cường lên tiếng đùa cợt

Cô chỉ liếc mắt qua một cái rồi lấy phần viết. Bởi đối vối những người học sinh cá biệt như cậu tốt nhất là không nên nói lại, nếu không mình sẽ cá biệt như nó. Càng im lặng càng chứng tỏ sự xem thường của mình.

Tiểu Mun hồi hộp nhìn đề, cô viết rất từ từ nhưng cũng gần xong đề rồi. “Hãy viết về ước mơ của em”. Cô viết xong quay lại nhìn cả lớp. Văn Tiến cười ha hả đứng lên nói:” Đề dễ hơn cả học sinh tiểu học”.

Chưa kịp vui mừng, cô quay lưng lại viết thêm bốn chữ “Nhiều hơn 1000 từ”

Theo như trình độ chơi máy tính lâu năm của cô, 1000 từ là ba trang work cũng là 3 mặt giấy A4. Híc, lần này viết nát tay rồi. Cô và nhiều người khác cũng trừng mắt qua Tiến, cũng chỉ được cái tài lanh còn lại toàn gây họa cho lớp.

Khi nói về ước mơ, nhiều người cặm cụi viết, Tiểu Ly ước mơ làm luật sư, Thùy Dương ước mơ làm nhà thiết kế đồ họa game, Lộc Louis sẽ làm về thiết kế web, Kiến Trung ước mơ làm kiến trúc sư, Linh ước mơ làm nhà văn còn riêng cô… nói thật là ngại chứ cô ước mơ được xuyên không về cổ đại như mấy bộ phim Trung Quốc đang hot trên mạng xã hội hiện nay. Mặc dù cô không ưa gì Trung Quốc cho lắm nhưng Trung Quốc có nhiều game đồ họa đẹp, bên đó toàn là những trai xinh gái đẹp, phim ảnh cũng rất thu hút người xem điều đó là điều mà không thể phủ nhận.

Tiểu Mun bấy giờ mới biết là bản thân mình chưa lớn tí nào, vẫn còn ước mơ hão huyền như vậy. Nhưng nếu không viết nó thì cô không biết viết cái gì nữa nên chỉ đánh liều một phen. Và sau đây là bài văn trong trí tưởng tượng của cô.

” Tiểu Mun là cô bé sinh ra trong một gia đình bất hạnh, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ, chưa kể làn da lẫn ngoại hình của cô không có chỗ nào hoàn hảo. Bỗng một hôm cô đi ngang qua chỗ khu nhà vắng gần trường, cô gặp một người thầy bối kì lạ, ông bảo bản thân cô có mệnh phượng hoàng. Chắc chắn sau này sẽ làm hoàng hậu. Lúc đầu cô nghe xong thấy thật buồn chán nhưng ai ngờ lúc ra về cô lại bị tai nạn, xuyên qua thân xác của một phi tần chuẩn bị đưa vào tẩm cung.

Lúc đầu tỉnh dậy, Tiểu Mun cảm thấy bản thân mình thật sợ hãi, nhưng sau khi ý thức được cô liền dùng trí thông minh của mình để giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên cô được đi tắm và kiểm thân, giống như được vào các quán thẩm mỹ viện spa cao cấp. Cảm giác thật là hạnh phúc, sau đó người ta quấn cô vào một cái chăn để chuẩn bị đưa vào tẩm cung. Trước mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng của hoàng thượng đại nhân. Ddợi mọi người lui hết cô đành cười hì hì nói.

“Hoàng thượng, được người triệu kiến thị tẩm đúng là vinh hạnh của tiểu nữ”

“Uừ” – Hoàng thượng lạnh lùng đứng đấy đợi cô đến cởi áo bào cho hắn.

Tiểu Mun hiểu ý liền nói:” hay là bữa sau người cứ triệu kiến nô tỳ là được rồi, đỡ phải dùng mấy kem dưỡng da hay nước hoa hồng gì gì đó, đỡ tốn cho hoàng cung một khoản tiền nhỏ”

Tên hoàng thượng nhăn mày, khó chịu hỏi:” Ý nàng là sao?”

“Mỗi lần thị tẩm là mỗi lần được dưỡng da, nếu như ngày nào cũng thị tẩm thì không cần mua mỹ phảm về nữa, không phải là tiết kiệm được tiền sao?”

“Ngươi nói cái gì?” – Hoàng thượng bấy giờ đã nổi giận, từ “nàng” chuyển thành ngươi. Tiểu Mun biết ý liền tránh đi rồi nói.

“Thôi được ròi, tiểu nữ đã biết lỗi, tiểu nữ không nói nhiều nữa. Ddi ngủ trước đây, hoàng thượng ngủ ngon mơ đẹp”

Từ đó về sau hoàng thượng thấy cô thú vị, không như những phi tần khác liền sủng ái cô, không những thế mà còn bao bọc che chở cho cô như quả trứng quý hiếm. Sau này cô lên ngôi hoàng hậu, giải tán hậu cung ba ngìn mỹ nữ, cô với hắn, một chồng một vợ, đứng trên vạn người. Hạnh Phúc trọn đời”

“Phụt” – Anh Khoa cầm tờ giấy của cô lên đọc, mà đến đoạn cuối hắn lại phụt cười. Gõ đầu cô một cái, rồi cười rõ to. Như chưa bao giờ được cười, Tiểu Mun nhăn mặt nói:

“Nè, cậu cười cái gì?”

“Cậu…Nghĩ sao mà có thể có ước mơ tồi tệ như thế này?” – cậu nín cười đến khuôn mặt đỏ bừng.

“Tồi tệ hả, cậu không thấy ước mơ đó là một ước mơ đặc biệt hay sao?” – Tiểu Mun như phát hỏa, rồi cũng trừng mắt nhìn Trương Dương và Tiểu Ly đang cười lén:

“Cười cái gì mà cười, sau này nếu ước mơ đấy thành sự thật chắc chắn tớ sẽ cho hai cậu làm nô tỳ”

“Tiểu Mun, sáng nay đi học cậu đã uống thuốc chưa đấy?” – Thùy Dương thật bất đắc dĩ nói.

” Bữa nay Mun bệnh thật nặng, đến mấy cái này cũng có thể nghĩ ra được, tớ cũng chịu luôn” – Tiểu Ly luôn có một cái dở là ăn ngay nói thật, chẳng biết nói giảm nói tránh gì cả.

“Lần này cậu bị thấp điểm thì đừng van khóc với bọn tớ đấy” – Dương thêm vào. Như hai người đang cố ý chọc tức cô làm cô cứ ú ớ không nói được cái gì.

“Nếu như có thật thì tớ sẽ làm hoàng thượng” – Khoa lên tiếng làm Tiểu Mun ngẩn người. NTrái tim lệch đi một nhịp hồi hộp hỏi:

“Thật hả?”

“Để tớ trục xuất chức hoàng hậu của cậu, đỡ làm khổ bàn dân thiên hạ”

“aaaaaa, bực mình quá đi, không nói chuyện với các cậu nữa” – Tiểu Mun hét lên rồi rời khỏi chỗ, đúng là chẳng có hiểu được ước mơ bé bỏng của cô hết mà.

Mà quả đúng thật, ngay ngày hôm sau cô nhận được con số 0 to tròn vì tội lạc đề, chưa kể đây là mong muốn cá nhân chứ không phải là ước mơ.

Cô giáo dạy văn nhìn cô xong nói rằng:” Cô không ngờ rằng trong lớp mình lại có một người còn có ước mơ kì diệu đến thế”

“Chê thì chê đi cho rồi” – Tiểu Mun lẩm bẩm trong miệng.

“Cô kể xem cô” – Vẫn là Văn Tiến, cuộc vui nào cũng luôn luôn có mặt của hắn.

Cô cười cười, tay cầm tập giấy tìm bài của Tiểu Mun chuẩn bị đọc. Tiểu Mun nhìn thấy méo cá mặt, cô dạy văn mà chẳng tế nhị gì cả. ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của tác giả đã chớ. cô thật lòng không mong muốn, cực kì không thích bài văn của mình bị cả lớp biết được, sau này mặt mũi cô bỏ vào đâu cơ chứ? Huhu.

“để cô xem đã, cô để bài Tiểu Mun ở đâu rồi nhỉ?” – Cô giáo dạy văn tìm từ tập giấy này đến tập giấy khác nhưng đều không thấy. Bí quá cô ngẩng đầu lên hỏi:” Hay là em chưa làm bài kiểm  tra?”

Cô giáo nói rất vô lí làm Khoa phải đứng dậy nói lại:” Nếu bạn ấy chưa làm thì sao cô có thể biết được bạn ấy có ước mơ đặc biệt”

“Nhưng trong này không có bài kiểm tra của Tiểu Mun” – Cô giáo nói.

“Nếu không có thì một là mất, hai là cô bỏ quên chứ không liên quan gì đến bạn ấy” – Khoa bênh vực Tiểu Mun làm cả lớp có một trận ồ lên. Bình thường Tiếng và Cường đều buông lời trêu chọc, nhưng riêng với cậu thì không có ai dám nói cái gì?

“Hay là cô cho Tiểu Mun làm bài kiểm tra lại đi, cũng gỡ điểm luôn. Chứ đầu năm cô cho bạn ấy điểm 0 thì tội bạn ấy lắm cô ạ” – Tiểu Ly cũng đứng dậy bênh vực.

“Đúng đó cô” – Bin ngồi dưới chêm thêm một câu làm cô cảm động suýt rơi nước mắt. Không ngờ trong lúc hoạn nạn lại có người quan tâm cô đến thế. Thật là hạnh phúc quá đi.

Và cuối cùng, một làm sao có thể đấu lại ba, cô cũng hiền nữa nên nghe học sinh năn nỉ một chút là đồng ý liền. Lần này Tiểu Mun sẽ rút kinh nghiệm, viết cái mình ghét làm nhất để nói đó là ước mơ, ừm, như vậy là tốt nhất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN