[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam - Chương 14: Là người của cậu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam


Chương 14: Là người của cậu


Chương 14: Là người của cậu

Trong thời gian suy nghĩ là chọn con tim hay là lí trí thì cô quyết định học hỏi theo tấm gương của Tiểu Ly, quan sát hai người ấy như thế nào. Đúng là làm cô thất vọng vì anh họ của cô lại đi thân với Linh. Dù Ly tỏ ra không để ý nhưng bản thân cô biết Ly đang buồn bực trong lòng dữ lắm. Lâu lâu Tiểu Mun lại đến hỏi:

“Anh ơi, sao mấy bữa nay em thấy anh lơ Tiểu Ly thế”

Bin khó chịu bảo:” Con nít thì biết gì mà nói, về nhà uống sữa đi kìa”

Bởi vì cậu không chịu nói nên Mun quyết định ngày nào cũng ngồi bên Bin để hỏi cho ra lẽ nhưng cô không ngờ vì vậy mà Linh cũng cảm thấy khó chịu với cô, nhiều khi Linh cũng nói thẳng:” Đây không phải chỗ thầy phân cho cậu, cứ chạy lung tung hoài vậy là có ý gì phải không?”

Tiểu Mun nghe xong cứng cả người, với giọng điệu của Linh như vậy cô đoán chắc là Linh ghét cô lắm mà không biết tại sao. Bình thường thấy Ly hòa đồng với nhiều người con riêng Ly với Mun là Linh luôn dùng một thái độ khó chịu mà nhiều khi Mun cũng không giải thích được.

Hôm nay học ít tiết, mà bầu trời lại âm u man mác buồn làm Tiểu Mun cũng không có tâm trạng mà về nhà, cô vẫn như cũ lẻn lên sân thượng chơi một mình và ngủ đến tận chiều. Khi nghe hồi chuông tan học cuối cùng bỗng dưng Tiểu Mun thức giấc và chạy về nhà thật nhanh, rút kinh nghiệm là không trèo hàng rào như lần trước nữa.

“Con nhỏ kia, mày đứng lại” – Bỗng có mọt giọng nói cất lên từ phía sau, Tiểu Mun xoay người lại nhìn xem coi có phải là người đó gọi mình hay không? Ai dè thấy một đám người, nói đúng hơn là ba nam hai nữ đang đứng thành một hàng nhìn cô chằm chằm.

“Uả, mấy anh chị gọi em hả?” – Bởi vì họ cũng mang áo quần đồng phục trường, nhìn rất người lớn nên cô đoán họ là những anh chị ở trong trường.

“ở đây ngoài mày ra thì còn ai” – Chị thấy nhất hội bước lên trên nhìn cô đầu khiêu khích.

“đừng nói với nó, cứ túm cổ nó lại đánh một trận cho hả giận đi” – Cô gái khác tiến lên rồi trừng mắt lên với Tiểu Mun.

Cô sợ hãi nói:” Nhưng….em có quen biết gì anh chị đâu?”

“Mày biết hot girl khối 12 không? tao là chị em của nó, mày cướp người yêu của nó cũng như cướp người yêu của bọn tao vậy”

“….” Trên đầu Tiểu Mun có dấu chấm hỏi to đùng, cái định lí bắc cầu này là ở đâu ra vậy? -” Mây chị có phải nhầm người rồi hay không? Em chưa có người yêu nữa là huống hồ…” – Tính nói là đi cướp người yêu nhưng lại thôi.

“Đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tụi này, bản chất của mày như thế nào tụi này đều biết hết” – Sau câu nói đó là hàng loạt tiếng cười cười rộ lên, có nhiều ánh mắt nhìn cô một cách kinh bỉ lẫn xem thường. 

Tiểu Mun cảm thấy trong người khó chịu, cực kì khó chịu, nói đúng hơn là uất ức bởi đây là lần đầu tiên cô bị nhiều người vây kín lại rồi vu oan xong cũng chẳng chịu nghe cô giải thích:” Đến bây giờ em cũng chẳng biết người yêu của chị đó là ai huống hồ nói gì cướp”

“á à, mày đến bây giờ còn giám cãi, rõ ràng tụi tao thấy mày thân mật với Anh Khoa giữa sân trường” 

“Mấy người nói vô lý quá đó, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà” – Thì ra là vì chuyện của Anh Khoa mà mấy người này tìm gặp cô. Mà cô cũng đoán rằng cái chin hot girl mà họ nói là cái chị mà lần trước cô gặp trên sân thượng. Chị ấy chưa nói gì mà mấy chị ấy đã nhốn nháo lên rồi, mà theo như tình hình cô biết rõ là Anh Khoa không chấp nhận một tình cảm nào đã, bỗng dưng lại có người nói cô cướp người yêu, trời ơi, đúng là buồn cười thật mà.

“Ngoài mày ra thì tao chưa thấy Khoa cười với đứa nào hết nhá, mày xem tụi này là con nít à”

“Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến mấy người, Khoa không có lấy một mảnh tình vắt vai bỗng dưng đứng ở đây nói tôi cướp người yêu của mấy người, nếu có như vậy thật thì chẳng lẽ là tôi cũng cướp người yêu của mấy anh kia” – Tiểu Mun bây giờ bực mình thật, mạnh mẽ nói đến mức cô đem nỗi sợ hãi kia bay đi đâu mất tăm. Cô cũng hẳng biết vì sao bản thân mình lại có động lực để hùng hồn nói như vậy nữa, chắc là vì lọ ớt bột gia truyền của Tiểu Ly, mà cũng chắc do một phần động lực từ Anh Khoa, hừ, thử đụng vào cậu ấy thử xem.

Mấy thằng đứng đấy khi nhắc đến bỗng dưng đứng thẳng dậy:” Tụi này thấy hành động của mày như vậy là không được, lần này sẽ dạy dỗ mày một trận ra trò”

“Đúng rồi đấy, anh em lên đi, đừng nói nhiều với nó”

Một đám người ồ ạt chuẩn bị lao tới, Tiểu Mun sợ hãi lục tìm trong túi áo lọ ớt bột thật nhanh để đối phó với mấy người đó. Từng người từng người một lao đến, Tiểu Mun nắm mắt lại mà xịt lung tung,xong rồi vừa hét vừa xịt rồi xoay vòng vòng như chong chóng để mấy người kia không thể lại gần. Lời Tiểu Ly nói đúng là chính xác, sau đợt này chắc cô phải xách dép đi bái cổ làm sư phụ quá đi mất.

“Aaaaaaaa” – tiếng hét đồng loạt vang lên làm cô phải mở mắt ra để nhìn.

“Ơ” – Tiểu Mun ngơ ngác nhìn, hai người nam sinh thì ôm tay và chân  nơi chỗ bị cô xịt trúng. Còn lại nữ thì che mặt lại sợ trúng trên mặt mình.  Bởi lọ xịt ớt lan theo không khí nên ai chạy đến cũng bị dính một ít. May sao không đánh nhau như cô tưởng tượng.

“Mấy….có sao không?” – tiểu Mun đang ý thức là mình với mấy người kia có thù nên không thể xưng hô bằng anh chị.

“Mày lên lấy vũ khí của nó” – có người nhiễm phim kiếm hiệp nên xem lọ ớt trên tay cô là vũ khí, bảo người ngồi một bên chạy lên lấy. Lại lần nữa Tiểu Mun nhắm mắt lại xoay vòng vòng thành một vũ điệu ba lê để xịt tiếp.

Vì vừa xoay vừa nhắm mắt nên chóng mặt, chân vấp một cục đá ở dưới chân trượt tay đánh rơi lọ ơt xuống dưới đất.

Có một chị tinh mắt liều mạng chạy đên lấy rồi đưa tay lên chẩn bị xịt vào mặt của Tiểu Mun. Trong giây phút ấy, Tiểu Mun cứ ngỡ là mình xong đời rồi ai ngờ có một bóng dáng to lớn chạy đến chắn trước mắt rồi ôm cô vào lòng.

Vì chất ớt thấm vào áo nên không có hại gì, nếu có cũng chỉ bỏng rát một chút. Tiếng lọ xịt rơi xuống đây, chị ấy lùi ra sau vài bước, hốt hoảng nói:” Anh….sao lại ở đây?”

Khoa quay lại lạnh lùng nhìn:” Nếu tôi không đến kịp chắc mấy người cũng làm tiểu Mun bị thương rồi phải không?”

“Đâu…đâu có…bọn em chỉ đùa một chút”

Khoa giận đến mức mặt đỏ bừng, lấy chan đá cục đá bay ra ra rồi thở hồng hộc:” Đùa, nếu như này là đùa thì khi nào là thật”

” anh đừng bị vẻ bề ngoài của con nhỏ đó lừa” – một cậu nam sinh đứng dậy chỉ vào mặt Tiểu Mun hét lên.

Khoa ôm chặt cô xong hung hăng đá cậu ta một cái:” Ai cho cậu đụng vào người của tôi, đừng bắt tôi điên lên đánh mấy người một trận, trai gái gì tôi cũng không tha đâu”

Lần này có vẻ là Khoa tức giận thật sự, tay cậu nắm tay cô mà run lên bần bật, ước chừng như có người đụng vào cô một cái nữa thôi là cậu sẽ xông vào đánh người liền.

Bởi nghe nói Khoa là người sinh ra trong gia đình gia giáo nhưng tại bố mẹ cưng chiều cậu quá mức nên cậu thường xuyên đi đánh nhau từ đó tai tiếng về cậu ngày càng nổi dần. Ngoại trừ cô ra hầu như tất cả mọi người ai cũng biết. Nói thật chứ từ ngày Bin bảo cô theo đuổi người đó đi là cô đã tìm hiểu thông tin lí lịch của cậu, kết quả lúc đầu làm cô khá bất ngờ nhưng về sau cô đã tập làm quen dần.

Đám người kia có lẽ thấy tình hình không ổn đành lui về sau, mấy chị gái xinh đẹp bực mình quay lưng đi chuẩn bị về thì Khoa lên tiếng nói:” Ai cho mấy người đi, ở lại xin lỗi Tiểu Mun”

Tiểu Mun kéo tay Khoa lại bảo cậu đừng có gây thêm chuyện nữa. Ai ngờ cậu vẫn nhất quyết làm chuyện này đến cùng.

“Nhưng em có làm gì sai đâu, cô ta là người gây sự trước” – Chị gái kia vẫn kiên cường bảo vệ chính mình rồi đổ toàn bộ lỗi cho Tiểu Mun làm Tiểu Mun cảm thấy mấy người kia thật đáng ghét. Sao người thì xinh mà cái tính lại khó ưa đến vậy cơ chứ.

“rắc” – Tiếng Khoa bẽ tay vang lên, nhìn thấy Khoa chuẩn bị đến đánh người, cô hoảng hốt liều mạng ôm chặt lấy Khoa không chi cậu làm chuyện dại dột. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thành tích học tập. Cấp ba rồi chứ có phải là học sinh mẫu giáo đâu mà muốn làm gì thì làm.

Khoảnh khắc ấy đồng loạt nhiều người sợ chết chạy đi không thấy tăm hơi đâu chỉ để lại giữa sân trường một cặp đôi nam nữ đang ôm nhau. Nói đúng hơn là nữ ôm nam từ phía sau. Đợi Khoa bình tĩnh lại rồi cô mới ngại ngùng bỏ tay ra nhìn Khoa cười hì hì.

Cậu hung hăng gõ trán cô một cái rồi mắng:” Cậu ngốc cũng vừa phải thôi chứ, nếu không có tớ mấy người kia sẽ đánh cậu đến khi không thấy mặt trời luôn đó”

Biết là Khoa đang tức nên cô cũng không cãi lại mà chỉ cười hòa giải:” Vâng vâng, tớ biết rồi, nhờ cậu cả”

Có lẽ lời nịnh nọt đó đã làm Khoa rung động, cậu bỏ tay xuống quay lưng bỏ đi chẳng thèm nhòm ngó gì đến cô. Tiểu Mun nhìn theo ú ớ không nói nên lời, bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy buồn kì lạ.

Sáng hôm sau đến trường, thấy nhiều người tập trung trên bảng tin, cô cũng tò mò đi vào theo, trên đó là hình ảnh của cô với một dòng chữ to đùng viết rằng:” Người của tôi, cấm đụng vào” – Kèm thêm chữ Khoa xinh đẹp ở phía dưới làm cô há hốc mồm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN