Chiếm Hữu Mỹ Nhân
CHƯƠNG II: Khoái lạc
Những người hầu đối với cô rất thân thiện, căn biệt thự thì xa hoa lộng lẫy, đáng ra Chi Túc phải hài lòng, thoải mái mới đúng. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất khó chịu. Nguyên nhân thì… Tua đến buổi tối.
Lần nào cũng vậy! Lần nào đồ ăn tối cũng bị bỏ xuân dược! Phản đối! Phải tôn trọng đồ ăn! Cô vung tay loạn xạ, miệng la hét nhưng vô ích. Thứ nhất, miệng cô đã bị bịt lại bằng nụ hôn của hắn. Thứ hai, tay chân cô bị trói vào giường rồi T_T. Sự phản kháng của cô làm hắn lên cơn hứng tình. Hắn đưa tay sờ soạng cơ thể cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt từ ngực đến nơi nhạy cảm của người con gái. Hắn làm rất chậm, làm từng tế bào trong người cô như muốn điên lên. Cô thở dốc, cuối cùng đuối sức. Hắn hôn cô, khẽ tách răng cô ra rồi đưa lưỡi tiến sâu vào khuấy đảo cô. Chi Túc vụng về đáp lại. Cô ghét cái cảm giác không thể làm chủ bản thân như thế này. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
Hắn nhẹ nhàng liếm hàng lệ rồi cắn nhẹ tai cô. Cô mở to mắt, cố gắng nhìn khuôn mặt của tên hạ lưu đã cướp mất cái ngàn vàng của cô. Mắt cô mờ đi, rồi cũng chỉ thấy được ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Bỗng cánh cửa mở toang, một chàng trai với mái tóc đỏ chạy vào, đấm vào mặt hắn. Rồi người mới xuất hiện kia lấy chăn che cơ thể trần trụi của cô lại. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng phát ra tia lửa. Ý thức Chi Túc mất dần, cô ngã gục xuống.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!