Tìm Lại Yêu Thương - Chương 43: Kẻ chủ mưu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Tìm Lại Yêu Thương


Chương 43: Kẻ chủ mưu


#80

Bạch Tử Kỳ như bị bóp nghẹn cổ, hắn bẻ tay răng rắc, nhìn tên kia oán hận. Anh Phong bị thương nặng nên ngã gục xuống lòng đường, tưởng chừng như đã ngất xỉu đi.
Tên kia cầm dao dí mạnh vào cổ Vy An, làm cô kêu lên một tiếng khe khẽ:
“ Aaaaa…”
Bạch Tử Kỳ tức giận, rít qua từng kẽ răng:
“ Mày mà làm gì cô ấy, thì chuẩn bị quan tài cho cả gia tộc mày đi! ”
Tên kia cười khinh :
“ Ôi…em sợ anh quá! Anh có giỏi thì đến cứu con nhỏ này đi! Hứ! Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à con?! ”
Nói rồi hắn cứ thế mà lôi cô lên xe, nhét cô cái bộp vài thùng xe. Tay vẫn lăm lăm lưỡi dao:
“ Để bọn tao đi, tao sẽ không làm gì mày. Còn nếu đuổi theo, thì…” Tên đó vừa nói vừa minh họa, lấy dao cắt cổ.
Bạch Tử Kỳ bất lực đứng im tại chỗ, nhìn cái xe đồng nát dần dần chuyển động. Hắn vội chạy đến đỡ Lã Anh Phong dậy, Phong thều thào nói:
“ Anh Tử Kỳ…mau…đi cứu Vy An…”
“ Nhưng…” Hắn có chút do dự
“ Không nhưng nhị gì hết, đi mau đi! ”
Bạch Tử Kỳ gật đầu cái rộp rồi mau chóng chạy đến bên chiếc BMW đen bóng. Rồi toát mồ hôi lạnh khi nhận ra…:
“ Chết tiệt! Bị chúng nó rút mất chìa khóa rồi! ”
Hắn vội vàng chạy sang chiếc Audi của Lã Anh Phong , kết quả…cũng không khả thi hơn. Bọn chúng còn đáo để rắc cát vào trong ổ khóa để không tài nào mà mở nổi.

“ Anh Tử Kỳ, làm sao đây? ” Lã Anh Phong đứng dậy, loạng quạng nói
Bạch Tử Kỳ đăm chiêu nhìn về phía xa, bỗng hắn mỉm cười thật tươi rồi chỉ về phía trước :
“ Anh Phong, bên kia có chiếc moto, chúng ta có thể lấy! ”

Sau vài phút, hắn đã yên vị trên chiếc mô-tô phân khối lớn. Lã Anh Phong quặt quẹo giữ lấy hắn:
“ Cho em theo…với…”
“ Nhưng cậu đang bị thương nặng, không được… ”
“ Em không sao đâu…đi ! ” Lã Anh Phong nhanh chóng trèo lên xe. Bạch Tử Kỳ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, phóng như bay trên đường, mái tóc của hai người dựng đứng lên.

*

Mấy tên kia số lượng đã giảm đi một nửa, ai ai cũng mệt mỏi, rồi quát tháo :
“ Mẹ…con chó ! Suýt chút nữa là bị tóm rồi ! ”
Vy An khó khăn vặn vẹo người, bị tên vừa nãy dí dao vào cổ lần thứ n:
“ Tại mày hết đó con chó! Đại ca, nhanh xử lý con nhỏ này đi, đỡ phiền phức! ”
Điện thoại tên đại ca sáng lên, một tin nhắn được gửi tới…
Hắn bực mình mở ra xem, thì mắt chữ OoO, mồm chữ AaA, lắp bắp :
“ Xong đời cmnr…thằng này…”
Tên kia cũng bỏ dao ra, với lấy cái điện thoại, rồi cũng lăn ra suýt ngất xỉu:
“ Thằng đó…là…chồng của cô chủ sao? ”
Cả xe bàng hoàng nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó có hình Bạch Tử Kỳ và dòng chữ ‘yêu thương’: “ Cấm động! ”
#81

Cả xe hoang mang, lo lắng, nhìn thằng nào thằng nấy mặt xanh như đít nhái, có thằng còn nhăn nhó như khỉ đột.
Vy An thở gấp, nghĩ ngợi…
Chồng cô chủ?
Là Bạch Tử Kỳ…
Vậy …cô chủ ở đây…
Chẳng lẽ là…
Một tên mặt xanh như đít nhái kêu lên:
“ Đại Ca! Chúng nó đuổi theo kìa! ”
Tên đại ca quay lại, nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn đang lao vùn vụt bám theo xe của chúng, thì vặn hết vận tốc:
“ Cắt đuôi chúng đi! ”
Chiếc xe đồng nát lao nhanh trong đường rừng rậm rạp. Trong khi đób Bạch Tử Kỳ cũng đang dồn hết sức để đuổi theo chiếc xe kia…nhưng…họ bị cắt đuôi thật.
Bạch Tử Kỳ dừng xe lại, thở hổn hển :
“ Chết tiệt…bị cắt đuôi rồi ! ”
Bàn tay hắn ghì chặt lên tay lái. Lã Anh Phong đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, liền nói:
“ Anh! Vòng theo đường này, có khi chúng ta sẽ chắn đầu được chúng nó! ”
Tay anh chỉ về một con đường mòn nhỏ, tít tận sâu trong rừng, thật đen tối, heo hút. Bạch Tử Kỳ gật đầu :
“ Đi ! ”

*

Chiếc xe chở Vy An giảm vận tốc đi một nửa, vì…bình báo xăng đã chạm đến mức độ E.
“ Đại ca, haha…chúng bỏ cuộc rồi! ” Một tên quay lại phía sau, hả hê nói.
“ Haha…đúng là…đã yếu lại còn thích ra gió! ”
Vy An nuốt cục thất vọng trong cổ, ánh mắt da diết nhìn ra ngoài cửa kính xe:
“ Bạch Tử Kỳ…anh sẽ…không bỏ em ở lại đây mà..đúng không? ”
Cô nghĩ, một tên chạm phải ánh nhìn của cổ, nhếch mép cười :
“ Đừng hi vọng nữa cô em! Cái thằng đàn ông mặc váy đó bỏ cuộc rồi! Haha…sắp qua biên giới, em sẽ đến một thế giới khác! Đẹp hơn nơi này nhiều! ”
Hắn cười khả ố, tên đại ca ráo dác nhìn:
“ Xinh đẹp như vậy, giết đi thì tiếc quá! Hay là…bán cho bọn buôn người, có khi còn được khối! ”
“ Đúng đúng! Gần qua biên giới rồi, cách biên giới 2 km có một ổ buôn phụ nữ đấy! ”
Trên xe vang lên tiếng cười khả ố lẫn độc địa, Vy An chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện… Bạch Tử Kỳ…anh sẽ cứu em mà…phải không?!

Chiếc xe đang đi bình thường thì dừng lại, tên đại ca khó chịu chửi:
“ Tiên sư thằng lái xe, không biết đường đi tiếp à? ”
“ Đại…đại ca…”
Bạch Tử Kỳ đứng hiên ngang giữa đường, chắn hẳn cả con đường vốn đã nhỏ hẹp. Chiếc mô-tô được chống ngang. Hắn lại gần chiếc xe đồng nát, trầm giọng:
“ Thả cô ấy ra! ”
Bọn người trong xe luống cuống, Vy An nhìn Bạch Tử Kỳ, cười hạnh phúc :
“ Bạch Tử Kỳ…em biết anh sẽ cứu em mà! ”

Tình thế bí hiểm, tên đại ca đá văng lên lái xe sang một bên, còn mình thì cầm lấy vô lăng, nhấn còi liên tục :
“ Tránh ra! Nếu không…tao không khách khí đâu! ”
Nói xong, họ chợt nhận ra…bên cạnh họ là một vực đá sâu…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN