Tình Yêu Của Sói
Chương 6: Nhà Leclerc de Gaulle
Ban ngày, tòa nhà là một khối gạch đá không có sức sống cho dù được bao trùm trong ánh mặt trời. Ban đêm, nó biến thành địa ngục của sự lạnh lẽo và hoang tàn. Người họ Leclerc de Gaulle không chú trọng về nội thất, mỹ thuật hay kiến trúc. Họ thích cái gì hoang dã, đáng sợ và tàn tạ. Đó là lý do họ để căn nhà tồi tàn như vậy trong hàng thế kỉ mà không tu sửa. Có thể nói rằng gia đình của Haunt có lối sống trái ngược với gia đình Geric. Mê Lộ hiếm khi có khách khứa và chẳng bao giờ tổ chức tiệc tùng. Họ sống khép kín và tỏ thái độ ngạo mạn đối với nhưng dòng máu thấp kém hơn.
Muốn tới lâu đài phải băng qua một dòng sông dữ và một hẻm núi hiểm trở. Cây cối trong khu này dường như bị ảnh hưởng bởi sở thích của người trong dòng họ. Chỉ toàn thấy loại cây gai nhọn, các thứ hoa độc, quả độc cùng những dây tầm ma, những thứ cây hay mộc trong nghĩa địa. Những loài cây hiền lành đều biến thành cái thân khô cháy, tự động chết héo vì một lý do nào đó.
Đi giữa lối mòn trong khu rừng ma quái dẫn tới Mê Lộ là Anidori Quinn. Mái tóc cô dài và lượn sóng, cứ chốc chốc lại muốn thoát ra khỏi cái áo choàng trùm đầu mỗi khi một cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi qua trong khu rừng. Anidori đã băng qua con đường này hàng trăm lần. Cô không còn cảm giác rùng rợn mà đã thành quen thân. Ở cuối con đường chính là nơi người cô yêu đang sống. Haunt Leclerc de Gaulle có lẽ sẽ thấy vui mừng khi nhìn thấy cô. Một chuyến viếng thăm bất ngờ sẽ là chàng cảm thấy hạnh phúc. Anidori nghĩ như vậy.
Cô đứng trước cánh cổng to lớn không khóa, nhẹ nhàng đẩy và bước vào trong. Tiếng bản lề kêu lên ken két thứ âm thanh làm dựng tóc gáy. Anidori băng qua cái sân rộng chỉ có lá khô, xương xẩu và gạch vụn. Cô chợt thấy yêu thích biệt trang Lộng Gío của nhà Cédile d’Argenlieu Chandernagor. Ít ra thì con đường dẫn vào phòng khách cũng có một thảm cỏ xanh rờn, những luống cẩm tú cầu và hàng rào cắt tỉa cẩn thận. Anidori bước chân thật khẽ đi tới cánh cửa gỗ lớn. Trước khi cô chậm tay vào mở cửa thì cánh cửa đã tự động dịch chuyển. Một đóm sáng lập lòe tỏa ra, rọi vào khuôn mặt nhăn nhúm của ông quản gia già nua. Lão cất tiếng chào một cách kỉnh cẩn
-Tiểu thư Quinn, muộn thế này cô vẫn tới chơi à?
Lão bước sang một lên để Anidori vào trong nhà. Bên trong cũng mang một bóng tối tĩnh mịch y như bên ngoài. Những người sống trong tòa nhà không thích thắp đèn vào ban đêm. Anidori tự nhiên cởi áo choàng, treo nó vào cái giá bên cạnh. Cô lướt qua phòng khách, đi về cái cầu thang lớn phía bên phải. Gót giày của cô tạo nên từng âm thanh cộc cạch. Cầu thang cứ xoay tròn, ở mỗi khúc quanh có một bệ đá. Trên bế đặt một ngọn đèn cháy leo lét. Sáp đỏ thẫm chảy ra, tạo thành một vũng chất lỏng nóng nham nhở xung quanh. Anidori cứ bước đều, mỗi lúc một lên cao. Cuối cùng cô rẽ vào một căn phòng không có vẻ gì đặc biệt ở bên trái cầu thang. Cũng như tất cả những cánh cửa khác, cửa phòng này chỉ khép hờ. Anidori tự nhiên đẩy nó ra. Cũng như mọi không gian khác trong nhà, căn phòng đó tối om om.
-Haunt, là em đây!
Anidori bẽn lẽn gọi. Cô đảo mắt nhìn quanh. Trong bóng tối, thị giác phi thường của loài giúp cô nhận ra mọi vật. Anidori bước tới bên chiếc ghế đệm. Ở đó, một nhân hình đang say ngủ, hơi thở chậm trãi, phong thái tư lự. Anidori nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nệm lún xuống làm người kia mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách liếc sang cô rất nhanh rồi lại quay về vị trí cũ. Giọng nói lạnh lẽo hòa vào bầu không khí vốn đã rét buốt
-Muộn rồi… em làm gì ở đây?
Anidori mím môi và cười thật dịu dàng
-Em nhớ anh, Haunt.
Haunt đáp lại bằng nụ cười nhạt
-Nhớ nhung không tốt cho quả tim của em đâu!
Anidori muốn chạm vào Haunt nhưng bị giọng nói của anh làm rụt tay lại. Cô tự đan hai bàn tay vào nhau. Có vẻ như vụ này không gây bất ngờ hay vui mừng nào cho Haunt. Cô tự trách mình thật là ngốc nghếch và thiếu thực tế. Haunt Leclerc de Gaulle là ai chứ? Anh có chắc chắn chẳng có lấy một tế bào lãng mạn. Anidori se se vạt áo rồi đứng dậy
-Uhm… có vẻ như em tới không đúng lúc rồi!
Cô xoay người rời đi nhưng đột bột bị bàn tay của Haunt giữ lại. Anidori run rẩy, nhanh như chớp cô đã nằm gọn trong lòng Haunt. Bàn tay mạnh mẽ vẫn còn siết chặt lấy vai cô. Hơi thở của anh phà vào cổ cô
-Ani… em tưởng Mê Lộ là chỗ em muốn vào thì vào, muốn ra thì ra hả?
Cô rùng mình nghiêng đầu né đôi môi muốn chạm vào cổ mình. Giọng nói của Anidori vừa mãn nguyện vừa bồn chồn
-Haunt… anh không định…?
-Ừ, anh định như vậy đó.
Anidori thấy một vật ướt át ve vuốt trên cổ mình. Cô nắm tay cố đẩy anh ra
-Đi gọi thực bản của anh đi Haunt. Máu đồng loại không có tí dinh dưỡng nào đâu!
Haunt cười nhẹ.
-Phải. Máu em chắc chắn không khiến anh no được nhưng… cái anh cần là một thứ khác!
Nói rồi Haunt không ngần ngại cắn phập lấy da thịt cô bạn gái. Anidori yếu ớt bám vào áo của anh. Trong phòng ngoài bóng tối tịch mịch lại có thêm mùi tanh nồng và những tiếng rên rỉ như mèo kêu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!